Chương 86: Tuyệt Âm bình địa
Tuyệt Âm bình địa, nơi này là trung tâm của đầm lầy Tử Tịch.
Ở trong đầm lầy Tử Tịch, xung quanh rải rác vô số đầm lầy, có thể thấy được bùn lầy lắng đọng khắp nơi, gần như không có một chỗ khô ráo.
Nhưng Tuyệt Âm bình địa trung tâm của đầm lầy Tử Tịch lại là trường hợp đặc biệt.
Nơi này không có đầm lầy, không có bùn lầy, ở trong này phần lớn là đất bằng phẳng, tuy rằng không phải quá khô ráo, nhưng cũng không ẩm ướt như bên ngoài đầm lầy Tử Tịch.
Tuyệt Âm bình địa là nơi kỳ lạ, ở trên không trung Tuyệt Âm bình địa, có mây đen mù lượn lờ bao phủ quanh năm, một năm bốn mùa không thấy nhưng không thấy mặt trời hay trăng sao gì.
Có lẽ chính vì như thế, Tuyệt Âm bình địa mới có âm khí rất nặng, bất luận kẻ nào khi mới bắt đầu tiến vào nơi này, đều rất khó thích ứng.
Nơi này cũng không phải rất lạnh, nhưng âm khí ở khắp nơi lại làm tận sâu đáy lòng người ta dấy lên cảm giác lạnh lẽo, rồi cảm thấy mình ở không gian kỳ quái có ác quỷ lượn lờ, và thấy sởn tóc gáy.
Thạch Nham vừa bước vào Tuyệt Âm bình địa cũng hơi nhíu mày, hít sâu một hơi, trong xương cốt hắn đều cảm thấy có chút khó chịu, nơi này tuy rằng không âm hàn, nhưng lại làm toàn thân người ta không thoải mái.
Đứng trên mặt đất hơi ẩm ướt, Thạch Nham đưa mắt nhìn thì phát hiện khắp nơi đều có các loại thực vật kỳ lạ cổ quái.
Những thực vật đó đều không quá cao lớn, cao nhất cũng chỉ tầm năm sáu mét, nhưng đám sinh trưởng này hình thù kỳ quái, rất nhiều thực vật nở ra đóa hoa đều hơi tái nhợt yếu ớt, không có màu sắc phong phú.
Cũng có một ít thực vật nở ra đóa hoa giống như mặt quỷ có vẻ cực kỳ đáng sợ.
Thạch Nham ở giữa đám thực vật quỷ dị kia cảm thấy có chút không thoải mái, nhìn đám thực vật đó sẽ cảm thấy chúng nó có thể đột nhiên nhào lên cắn mình một phát.
"Nơi này âm khí nặng, thực vật sinh trưởng cũng rất quái dị. Có một số thực vật, thậm chí có thể hút âm khí cùng thi khí, còn có ít thực vật một khi ngửi được khí tức của người sống sẽ nhào quấn lấy, không quấn đến chết sẽ không bỏ ra."
Trảo Kỳ vẻ mặt âm trầm, nhìn đủ loại thực vật trong Tuyệt Âm bình, lại nói: "Ngoại trừ thực vật, còn phải coi chừng yêu thú, yêu thú nơi này cực kỳ chán ghét người lạ, chỉ cần phát hiện có người đến đây, cũng sẽ tiến lên công kích không chết không ngừng, Võ Giả bình thường đi qua Đầm lầy Tử Tịch, tình nguyện mạo hiểm đầm lầy ở bên ngoài cũng không muốn bước vào chỗ này."
"Khè khè khè!"
Rất nhiều rắn lớn màu trắng bạc, đột nhiên từ trong chúm thực vật phía trước bò ra.
Rắn lớn thân dài khoảng ba mét, đầu hình mũi khoan, cái đuôi liên tục quét lên mặt đất, trong đôi mắt nhỏ như đậu tương có hàn quang nhiếp người.
Hơn mười con rắn lớn, từ trong đám thực vật bò ra, chẳng hiểu làm sao mà chúng còn biết phân tán ra, chậm rãi từ bốn phương tám hướng vây đến đoàn người Thạch Nham.
"Yêu thú cấp hai, Thi Khâu Xà." Trảo Kỳ lạnh lùng quát một tiếng, đột nhiên giẫm mạnh.
Một gợn sóng kỳ dị từ dưới chân hắn lan ra! Lấy hắn làm trung tâm, gợn sóng tỏa ra vòng tròn, nháy mắt bắn ra bốn phương tám hướng.
"Đùng đùng đùng đùng! Đùng đùng đùng!"
Nơi gợn sóng đi qua, hơn mười con yêu thú cấp hai Thi Khâu Xà đều nổ mạnh, máu rắn màu nâu bắn ra đầy đất.
"Ta ghét nhất là các loại rắn!" Trảo Kỳ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt chán ghét, quay đầu nói với Xích Tiêu: "Trước khi nhìn thấy Cửu đầu thiên xà, chướng ngại vật trên đường do ta phụ trách, coi như là điều kiện để ta tham gia Thiên Môn."
Xích Tiêu gật gật đầu, thản nhiên nói: "Nơi này ngươi quen thuộc thì do ngươi dẫn đường."
Trảo Kỳ cũng không từ chối, dẫn đầu tiêu sái đi đến phía trước, ở trên người hắn một luồng chướng khí độc màu xanh kỳ dị lặng lẽ tản ra.
Thực vật ở Tuyệt Âm bình địa một khi cảm ứng được chướng khí độc từ trên chính người hắn, dường như biết sợ hãi đều co rút lại.
Rất nhiều thực vật vốn cao ba mét, sau khi Trảo Kỳ đi qua lập tức rụt lại thành một mét, rõ ràng nhỏ lại rất nhiều.
Thạch Nham nhìn rất ngạc nhiên, ánh mắt rạng rỡ, mỗi lần đi qua đám thực vật, đều chú ý quan sát, hắn phát hiện chỉ cần Trảo Kỳ đi qua, các loại thực vật đều rất an phận thành thật.
Nhưng nếu như hắn không đi phía sau Trảo Kỳ, chọn phương hướng khác cách mấy mét tiến lên, những thực vật cùng loại đó lại sẽ giương nanh múa vuốt hướng tới hắn, điệu bộ không quấn hắn đến chết thề không ngừng.
"Tiểu tử, không muốn toi mạng thì tốt nhất đi theo ta." Trảo Kỳ ở phía trước, đột nhiên quay đầu mắt lạnh lùng nhìn Thạch Nham một lát, miệng còn nhỏ tiếng nói thầm nói: "Thật không hiểu nổi các ngươi, biết rõ muốn đi vào Tuyệt Âm bình địa, còn mang hai cái bị thịt đến đây, không phải muốn thời khắc mấu chốt làm vật hy sinh sao..."
Trảo Kỳ miệng nói bị thịt, hiển nhiên là chỉ Thạch Nham cùng Tả Thi, chỉ có hai người bọn họ có tu vi thấp nhất, đều là cảnh giới Nhân Vị.
Thạch Nham vẻ mặt lạnh nhạt, thờ ơ với lời nói thầm của Trảo Kỳ.
Nhưng Tả Thi lại không vui, bỉu môi nói: "Cái tên đại cá chạch ngươi nói thầm cái gì? Ngươi nói ai là bị thịt ? Hừ! Nếu ngươi không muốn đi cùng chúng ta thì sớm rời đi, không có ngươi cũng không phải không được."
"Nha đầu, ngươi nói ai là cá chạch?" Trảo Kỳ trên khuôn mặt dữ tợn phủ kín lân giáp màu xanh thẫm, hơi giật giật một lúc, hung ác nhìn về phía Tả Thi, "Ngươi lặp lại lần nữa thử xem!"
"Được rồi." Xích Tiêu nhíu mày, quát lớn Tả Thi nói: "Trảo Kỳ chính là trưởng bối, không được không biết lớn nhỏ như vậy, dọc đường đi nếu không có Trảo Kỳ, chúng ta không được thuận lợi như vậy."
Xích Tiêu lại nhìn về phía Trảo Kỳ, nói: "Ngươi ! Cái tên này ! Tật xấu miệng thối vì sao còn chưa sửa? Lúc trước nếu không phải miệng ngươi quá thối, ta cũng sẽ không liều chết với ngươi, bây giờ ngươi lại bệnh cũ tái phát sao?"
Trảo Kỳ hừ một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Tả Thi, lân giáp trên mặt giật giật, không có trả lời.
Tả Thi thì lại muốn châm chọc hắn hai câu, nhưng bị Xích Tiêu quay lại liếc trừng mắt, lúc này mới co cái miệng nhỏ nhắn không nói nữa.
Hạ Tâm Nghiên cùng hai gã đại hán tháp sắt, ở bên trái đám người Xích Tiêu, nàng không nói gì, vẻ mặt lãnh đạm, không quan tâm Trảo Kỳ, cũng không có ý trao đổi với Xích Tiêu.
Chỉ là thường xuyên nàng đưa ánh mắt rơi xuống trên người Thạch Nham, ánh mắt có chút phức tạp, khiến cho người ta không rõ rốt cuộc nàng đang suy nghĩ gì.
Từ lúc nàng từ trong đầm lầy đi ra, nàng không nói thêm một câu gì với Thạch Nham.
Thạch Nham cũng rất thức thời, cũng không có ý chủ động thân cận với nàng.
Chuyện giữa nàng và Thạch Nham, khiến đoàn người Xích Tiêu, Tả Thi đều sững sờ không hiểu được, nhưng mà mọi người đều giả bộ không biết, cũng không có ai chẳng biết điều đến nỗi đi hỏi hai người.
"Đều thành thật theo sau đi, muốn sống sót hãy an phận một chút!" Trảo Kỳ hừ hừ, còn cố ý liếc mắt nhìn Thạch Nham.
Thạch Nham vẻ mặt tự nhiên, vốn không có quan tâm hắn.
Nhưng vào lúc này, Xích Tiêu đột nhiên chau mày, trong mắt hiện lên vẻ mê hoặc.
"Làm sao vậy?" Hạ Tâm Nghiên giật mình, nhạy bén nhận ra dị trạng của Xích Tiêu.
"Không có gì." Xích Tiêu lắc lắc đầu, thản nhiên nói: "Vừa rồi đột nhiên cảm giác được một khí tức quỷ dị, nhưng mà chợt lóe lên biến mất, không biết có phải ảo giác của ta hay không."
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều có chút căng thẳng, Trảo Kỳ nói: "Có thể là tên Thiên Vị cao thủ kia hay không?"
"Không biết." Xích Tiêu lại lắc đầu.
Phản ứng của Xích Tiêu, tạo thành một bóng ma ở trong lòng mọi người, khiến cho tất cả mọi người âm thầm cẩn thận hơn.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Tuyệt Âm bình địa bên trong một chỗ thực vật lá cây dày đặc.
Một trung niên văn sĩ sắc mặt tái nhợt, thân hình cao gầy, yên lặng đứng tại chỗ.
Ở bên cạnh hắn, có ba mươi lăm Võ Giả cũng có sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt lạnh lùng, trong đó có một người tuổi còn trẻ chỉ khoảng hơn hai mươi, tóc dài tới lưng, tướng mạo khôi ngô, có một khí chất tà dị.
"Sư phó, phát hiện cái gì sao?" Thanh niên kia tò mò hỏi.
"Mục tiêu chắc là tiến vào Tuyệt Âm bình địa, ta vừa mới dùng thần thức dò xét một chút, bên kia lập tức có một thần thức đuổi theo." Trung niên văn sĩ có sắc mặt tái nhợt kia nói.
"Có phải người Bắc Minh gia hay không?"
"Không phải, Bắc Minh Thương mới đến."
"Sao hắn còn chưa tìm chúng ta?"
"Mục tiêu đã xuất hiện, Bắc Minh Thương chắc sẽ rất nhanh tìm tới đến."
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Một ngày sau.
Tại khu vực đoàn người đang ở đây, một mình Bắc Minh Thương xuất hiện, hàn khí trên người lượn lờ.
"Minh chủ Ám Minh?" Sau khi Bắc Minh Thương đến, ôm quyền với trung niên văn sĩ kia, "Không biết xưng hô thế nào?"
"Trâu Tử Hạc." Minh chủ Ám Minh thần sắc lạnh nhạt, "Từ lâu đã nghe đại danh của Bắc Minh gia chủ, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền."
Bắc Minh Thương khẽ nhếc mép, mặt không biểu cảm nói: "Trâu huynh mới là uy danh lan xa, Ám Minh có thể một mình độc chiếm Liệt Hỏa đế quốc, có thể thấy được Trâu huynh chính là hùng tài đương thời. Lần này có thể cùng hợp tác với Trâu huynh, hy vọng có thể việc đại vui mừng."
"Nha đầu Mục gia kia đâu?" Minh chủ chau mày đầu.
"Chờ sau khi lần tìm kiếm Thiên Môn chấm dứt, ta sẽ tự mình đưa nàng cho ngươi." Bắc Minh Thương nhìn lướt qua mọi người Ám Minh, nói: "Trâu huynh, vì sao dẫn theo nhiều người như vậy? Không sợ bị người khác phát hiện sao?"
"Ám Minh ta am hiểu ẩn nấp tung tích, điểm này không phiền Bắc Minh huynh lo lắng."
"Được." Bắc Minh Thương gật gật đầu, lại nói: "Đối phương đã xuất hiện, mục đích chắc là ở Tuyệt Âm Cốc của Tuyệt Âm bình địa, đến lúc đó thật sự có bất ngờ, còn hy vọng Trâu huynh hiện thân. Nhưng ta không hy vọng Trâu huynh biểu lộ thân phận nhanh quá, nếu không Mục Ngữ Điệp tất nhiên sẽ có mâu thuẫn."
"Chính là một tiểu nha đầu tan cửa nát nhà mà thôi, Bắc Minh huynh cần để ý sao?"
"Thật ra Mục Ngữ Điệp ta không thèm để ý, nhưng mà bên cạnh nàng còn có một nha đầu, Võ Hồn trên người nha đầu kia đối với Bắc Minh gia ta có chút tác dụng, ta không hy vọng nha đầu kia biết ta giao Mục Ngữ Điệp cho các ngươi, bằng không sẽ ảnh hưởng kế hoạch về sau của ta."
"Có thể, lần này ta không mang theo mặt nạ đến, chỉ phối hợp Bắc Minh huynh. Ta thân là Minh chủ Ám Minh, cũng rất ít khi lấy khuôn mặt thật gặp người khác, nha đầu Mục gia kia chưa bao giờ gặp qua ta, tuyệt đối sẽ không biết ta là ai, điểm này Bắc Minh huynh cứ yên tâm đi."
"Tốt lắm, chúng ta gặp lại ở Tuyệt Âm Cốc, đến lúc đó ta dùng thần thức đưa tin cho huynh, hy vọng Trâu huynh đừng để ta thất vọng."
Nói xong, Bắc Minh Thương lại chậm rãi thối lui, thân hình hắn ở trên đống lá cây hóa thành một luồng hàn khí, chậm rãi tiêu tán.
"Sư phó, Bắc Minh Thương tâm cơ âm trầm, lúc tìm kiếm Thiên Môn cần phải cẩn thận một chút, người này cũng không phải người lương thiện."
"Không sao, sư nương ngươi đã ẩn mình, lần này trong Thiên Môn thật sự có trọng bảo xuất hiện, tất thuộc về Ám Minh chúng ta!"
"Sư nương cũng đến đây?" Thanh niên khí chất yêu dị kia kinh hô một tiếng.
"Ừm, nàng đã sớm đến Tuyệt Âm Cốc, với tài nghệ ẩn giấu khí tức của sư nương ngươi, chỉ cần nàng không chủ động hiện thân, trong Tuyệt Âm bình địa thì không một ai có thể cảm ứng được khí tức của nàng!"
"Hà hà, xem ra lần này tìm kiếm Thiên Môn chúng ta đã nắm chắc."
"Ừm."