Chương 130: Sinh tử dị biến
Lăng mộ dưới lòng đất.
Bên trong hai cỗ quan tài chính giữa thạch thất lớn nhất, hai bộ Thiên thi chậm rãi ngồi dậy, một luồng thi khí hung lệ, tràn khắp lăng mộ dưới lòng đất.
Hai bộ Thiên thi này, một nam một nữ, khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt trắng bệch, thân thể khô quắt.
Hai bộ Thiên thi đều có tu vi cảnh giới Niết Bàn, trên người thi khí lượn lờ, có hàn khí lạnh thấu xương.
Hai bộ Thiên thi từ bên trong quan tài ngồi dậy, đôi mắt xám trắng chậm rãi xoay chuyển, ở bên quan tài nhìn về phía khu vực Thạch Nham.
Một bộ Thiên thi nam, chậm rãi đứng lên, há mồm phun ra một đoàn bạch quang do thi khí ngưng luyện ra.
Bạch quang bay ra, ở trước người hắn nổ tung, phát ra từng chùm sáng nhỏ, bắn vào những quan tài bên trong thạch thất gần đó.
Bạch quang này giống như kích hoạt thi nô bên trong quan tài, nếu như quan tài bị bạch quang bắn trúng, từ bên trong đều truyền ra tiếng vang kỳ dị.
Không bao lâu, từng bộ thi nô đều từ bên trong quan tài nhảy ra, hoặc là thân thể cứng ngắc, hoặc là tứ chi linh hoạt, đều đi tới hướng Thạch Nham.
Bảy thị nô tỉnh lại đầu tiên, lúc này đã đến trước mặt Thạch Nham.
Hai mắt Thạch Nham băng hàn âm trầm, toàn thân đầy khí tức tiêu cực thô bạo, sợ hãi, điên cuồng, giết chóc, lượn lờ sương trắng toàn thân, khiến cho người ta cảm giác cực kỳ tà ác.
Bảy thi nô tiếp cận đi đến, vây Thạch Nham vào chính giữa, nhưng có ba thi nô lại không có cử động.
Chắc là thời gian ba thi nô kia luyện hóa không dài, lúc sống chỉ có tu vi cảnh giới Nhân Vị, lúc hành động khớp xương truyền ra tiếng "Két két", tựa hồ xương cốt còn chưa luyện hóa hết, chắc chắn chưa tới trăm năm.
Bốn thi nô còn lại, ở dưới lực lượng tiêu cực toàn thân của Thạch Nham, hình như cũng có chút kiêng kị những vẫn là chậm rãi tiến lên vây hắn lại.
Thi khí trên người bốn thi nô này khá nặng, lúc hoạt động khớp xương không có phát ra tiếng vang, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều.
Nghiêm mặt lại, Thạch Nham có thể khẳng định bốn thi nô này, chắc là Địa thi đã luyện chế trăm năm, tứ chi không hề cứng ngắc, biết vận dụng một số võ kỹ lúc còn sống.
"Phốc phốc!"
Phía sau, đột nhiên truyền đến một tiếng duệ khí đâm thủng huyết nhục.
Thạch Nham quay đầu phát hiện một thanh kiếm nhỏ kia của Hạ Tâm Nghiên đã đâm xuyên qua yết hầu tên đệ tử Thi Thần Giáo, hai mắt người nọ ẩn chứa vẻ không cam lòng, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất.
Sau khi người nọ khí tuyệt bỏ mình, tinh khí toàn thân đột nhiên tán loạn, đều chảy vào thân thể Thạch Nham.
Thêm tên này nữa thì trong chốc lát, Thạch Nham đã hấp thu tinh khí của ba tên Võ Giả cảnh giới Bách Kiếp, những lực lượng tiêu cực pha lẫn oán hận, không cam lòng, toàn bộ chảy vào huyệt khiếu của Thạch Nham.
Giờ khắc này.
Ba tên đệ tử của Thi Thần Giáo, bị lực thắt của Vực Trường làm cho máu tươi đầm đìa, hơi thở dần không còn.
Hai Võ Giả có cảnh giới Địa Vị của Âm Dương Động Thiên, cũng bị Vực Trường giam cầm, trên người hai tên này có ánh sáng trắng hồng lưu chuyển đang chống đỡ lực thắt bên trong Vực Trường, mặc dù bị giam cầm nhưng không có bị thương, vẫn đang lợi dụng ánh sáng trắng hồng kia đối kháng với lực thắt của Vực Trường.
Từ Cức Vực Trường dung hợp âm lực, Tinh Nguyên và lực lượng tiêu cực tạo nên uy lực kinh người, hai cường giả Địa Vị, từ đầu đến cuối vẫn bị giam cầm bên trong, vẫn đột phá không khỏi trói buộc của Từ Cức Vực Trường.
Bảy thi nô tiến lên trước tiên, không có lập tức công kích, mà chỉ vây lại hai người Thạch Nham.
Thạch Nham, Hạ Tâm Nghiên sóng vai đứng, vẻ mặt nặng nề, nhìn bên trong thạch thất chung quanh đi ra càng lúc càng nhiều thi nô, trong lòng dần trầm xuống.
Đi sâu vào lăng một dưới lòng đất này mấy chục mét, ở phía trên lăng mộ có thi khí lượn lờ, thi khí có lực lượng cực kỳ tà ác, có thể ngăn cách tra xét của tinh thần lực.
Bởi vì có tầng vách chắn thi khí này nên nơi này phát sinh dao động của Tinh Nguyên đều bị che giấu lại.
Bởi vậy, Lý Trang, Sư Nguyệt Như và người của Thi Thần Giáo bên trên, còn chưa nhận thấy dị thường của nơi này, vẫn đang ở bên ngoài thương lượng chuyện quan trọng.
"Lần này nguy rồi." Thanh âm Hạ Tâm Nghiên trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Một bộ Thiên thi đã đủ để đối phó chúng ta, huống chi còn có nhiều thi nô như vậy."
Một đám thi nô, chậm rãi tới gần, chỉ trong chốc lát đã có gần trăm thi nô, vây quanh hai người ở chính giữa.
Ba tên đệ tử của Thi Thần Giáo, dưới lực thắt của Từ Cức Vực Trường rốt cuộc không còn sinh cơ, con mắt trắng bệnh.
Tinh khí trên thân ba người cũng nhanh chóng rót vào thân thể Thạch Nham, huyệt đạo toàn thân Thạch Nham dần tê mỏi, sau khi nhận được tinh khí toàn thân của sáu tên Võ Giả cảnh giới Bách Kiếp, lực lượng tiêu cực trên người hắn càng lớn mạnh hơn.
"Kiên trì! Chỉ cần kiên trì nửa ngày, ta có biện pháp khôi phục Võ Hồn của cô!" Thạch Nham trầm quát.
"Cái gì?" Hạ Tâm Nghiên hoảng sợ, "Ngươi có đan dược gì sao?"
"Không có." Thạch Nham lắc đầu, "Tin tưởng ta! Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì nửa ngày, ta thật sự có biện pháp trợ giúp cô khôi phục Võ Hồn!"
Lúc ở U Ám sâm lâm, hắn đã từ trên người Địch Nhã Lan, Mục Ngữ Điệp nghiệm chứng qua lực lượng kỳ dị trong cơ thể chẳng những có thể tăng tiến Võ Hồn và Tinh Nguyên của hắn, còn có thể trợ giúp người khác thức tỉnh, khôi phục Võ Hồn.
Lúc trước Âm Luật Võ Hồn của Mục Ngữ Điệp bị thương, gân mạch toàn thân đứt gãy, lại được lực lượng kỳ dị kia trợ giúp, rất nhanh khôi phục lại như lúc ban đầu. Lực lượng kỳ dị kia có thể khôi phục Âm Luật Võ Hồn, tự nhiên cũng có thể khôi phục Luân Hồi Võ Hồn của Hạ Tâm Nghiên.
Chỉ cần huyệt đạo trong cơ thể chuyển hóa những tinh khí này, quay lại cung cấp cho thân thể hắn, chắc là có thể lợi dụng lực lượng kỳ dị này trợ giúp Hạ Tâm Nghiên khôi phục như lúc ban đầu.
Thời gian, hắn cần thời gian!
Trong lòng Hạ Tâm Nghiên kinh ngạc, nàng không biết Thạch Nham có phương pháp gì, nhưng lại lựa chọn tin tưởng Thạch Nham, nói: "Được rồi, ta sẽ cố hết sức."
Nói xong, chiếc nhẫn xanh biếc trên tay nàng, đột nhiên phát ra thanh quang mênh mông.
Từng ngân cầu cỡ nắm tay, nhanh chóng xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng, ngân cầu vừa xuất hiện, Hạ Tâm Nghiên lập tức vung cánh tay, ném mạnh ngân cầu này ra ngoài, ném tới những thi nô vây đến đây.
"Rầm rầm! Rầm rầm rầm!"
Bên trong lăng mộ, đột nhiên truyền ra tiếng nổ, một đám ngân cầu có ngân quang chói lọi kia, sau khi rơi xuống đất lập tức nổ mạnh, nổ tạc rất nhiều thi nô thành năm bảy khối.
Nhân thi dưới trăm năm, chỉ cần bị sóng va chạm của ngân cầu chạm vào, thân thể đều sẽ rách toạc, ngăn không được uy lực ngân cầu nổ mạnh.
Địa thi trên trăm năm, thân thể cực kỳ chắc chắn, ngân cầu nổ mạnh, toàn thân cháy đen, nhưng cũng không đáng ngại.
Hai bộ Thiên thi, còn ở trong quan tài lớn kia không nhúc nhích, nhưng mà lại đồng thời rít lên.
Hơn mười Nhân thi, Địa thi, bị tiếng rít Thiên thi kêu gọi, đột nhiên điên cuồng đứng lên, cùng nhau giương nanh múa vuốt đánh tới chỗ Thạch Nham.
Khuôn mặt Thạch Nham lãnh khốc, Từ Cức Vực Trường ở chỗ đệ tử Thi Thần Giáo, đột nhiên di chuyển mạnh mẽ xuất hiện trước mặt hắn.
Mười Nhân thi và Địa thi xông lên, cùng nhảy vào Vực Trường vô hình, bị lực thắt của Vực Trường giam cầm, ở bên trong làm ra tư thế lao tới dữ tợn, nhưng khó có thể ở bên trong Vực Trường lao tới.
Hít sâu một hơi, thân thể Thạch Nham thạch hóa, vẻ mặt dữ tợn, Chỉ Thương Quyết đánh lên người đám thi nô bên trong.
"Rầm rầm rầm! Bịch bịch bịch!"
Thạch Nham ở trong đám thi nô đấm đá lung tung, bằng vào cường độ thân thể sau khi thạch hóa, ở trong đám thi nô điên cuồng oanh tạc.
Thân thể thạch hóa, lại trong cảnh giới Bạo Tẩu, giờ khắc này lực lượng Thạch Nham liên tục tăng cao, lực lượng tiêu cực toàn thân như cuồng phong, đánh đám thi nô bay đi.
Một đám Nhân thi, bị một kích của Thạch Nham đánh bay, ngăn không được cú đánh mãnh liệt của Thạch Nham.
Địa thi trên trăm năm, thân thể cứng rắn như sắt, Thạch Nham điên cuồng đánh tới, tuy rằng sẽ bị đánh bay, nhưng lại đứng lên rất nhanh, lại vọt tới lần nữa.
Địa thi thân thể cứng rắn vô cùng, có số Địa thi chỗ bụng, thậm chí hình thành thi giáp thiên nhiên, thi giáp bởi vì thi khí mà tạo mạnh, cực kỳ cứng chắc, ngay cả Chỉ Thương Quyết của Thạch Nham cũng không đâm thủng được.
Địa thi lúc sống đa số đều có cảnh giới Bách Kiếp, đã có thể phát huy ra mười thành lực lượng lúc còn sống, dưới công kích điên cuồng của Thạch Nham, Địa thi vẫn bình yên vô sự, sau khi đứng lên lại hung mãnh nhằm về phía Thạch Nham.
Hai Địa thi, giống như linh xà, đột nhiên từ bên trong đám Nhân thi xuất hiện, cước bộ quỷ dị, phút chốc đã xuất hiện sau lưng Thạch Nham.
Trong lòng bàn tay Địa thi mang theo nồng đậm thi khí, lại xuất hiện một thanh đao nhọn bằng xướng, đao nhọn kia từ trong lòng bàn tay lao ra, đâm mạnh vào phía sau lưng Thạch Nham.
"Bồng bồng!"
Sau lưng Thạch Nham cảm thấy đau đớn, bị đao nhọn bằng xương đâm vào thân thể hắn sau khi thạch hóa còn có thể kháng trụ, những cũng có chút không chịu nổi.
Rất nhiều Địa thi, đều thi triển ra võ kỹ lúc sống, coi thi khí trở thành Tinh Nguyên mà thúc dục, hình thành các chùm tia sáng xám trắng từ bốn phương tám hướng bắn về phía Thạch Nham.
"Rầm rầm!"
Thạch Nham ở bên trong đám thi nô, rốt cuộc có chút không chịu nổi, chịu một đám công kích chật vật lui về phía sau.
Hạ Tâm Nghiên mặc một kiện giáp trụ màu lửa đỏ, giáp trụ kia có ánh lửa cực nóng di chuyển, có đường vân phức tạp phong cách cổ xưa, trong đường vân lóe ra một tia hồng quang, như là từng tuyến lửa.
Giáp trụ phát ra ánh lửa mênh mông, Hạ Tâm Nghiên lạnh lùng đứng im ở đàng kia vẫn, nhưng thi nô cũng rất ít dám công kích nàng, hình như có chút sợ hãi hồng quang của giáp trụ trên người nàng.
"Ta đến đây!" Hạ Tâm Nghiên hô lên.
Khuôn mặt Thạch Nham dữ tợn, người ở bên trong đám thi nô, đột nhiên cắn răng thi triển ra Sinh Tử Ấn.
Từng thủ ấnSinh Ấn, Tử Ấn nhanh chóng xuất hiện trong lòng bàn tay, mười bốn thủ ấn vẫn chưa hợp nhất, chia làm hai phương hướng, đột nhiên bắn ra ngoài.
"Ầm ầm ầm!"
Bảy khối Sinh Ấn bắn ra, một đám thi nô đều bạo thể mà chết, ngăn không được một lần công kích của Sinh Ấn.
Thất khối Tử Ấn bắn ra, rơi xuống trên người thi nô, những thi nô này vẫn bình yên vô sự, vẫn hăng hái vọt tới.
Thạch Nham vừa mừng vừa sợ.
Sợ vì Tử Ấn không có hiệu quả gì với vật chết, vui vì uy lực của Sinh Ấn ở trên người thi nô quá mạnh mẽ, ngay cả Địa thi đều chỉ một lần dập nát toàn bộ.
Trong Sinh Ấn ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, sinh cơ kỳ dị bên trong Sinh Ấn hình như chính là khắc tinh của loại vật chết như thi nô!
Chỉ cần bị Sinh Ấn chạm đến, bất luận là Nhân thi hay là Địa thi, thân thể sẽ lập tức nổ tung, Sinh Ấn giống như kích phát lực lượng hủy diệt trong cơ thể thi nô, thi nô chứa đầy tử khí không ngăn được một kích của Sinh Ấn.
"Rầm rầm!"
Thạch Nham tinh thần phấn chấn, bỏ qua thi triển Tử Ấn, liên tục đánh ra Sinh Ấn.
Một đám Nhân thi, Địa thi, chỉ cần bị Sinh Ấn đụng tới, toàn bộ đều nổ tung, xong đời ngay tại chỗ.
Nhưng vào lúc này!
Hai bộ Thiên thi kia đột nhiên từ bên trong quan tài bay ra, bên trong đồng tử xám trắng lại hiện lên cảm xúc hưng phấn.
Sau khi bọn họ đến đây, nhanh chóng đánh văng một đám thi nô, nhưng lại ưỡn ngực không tránh hai khối Sinh Ấn Thạch Nham đánh ra bay đến.
"Rầm rầm rầm. "
Mười bốn khối Sinh Ấn này, phân biệt rơi vào hai bộ Thiên thi.
Thật bất ngờ, hai bộ Thiên thi này vẫn chưa bạo thể nổ tung, mười bốn khối Sinh Ấn, biến mất trong cơ thể hai bộ Thiên thi, ở bọn họ trong cơ thể rực rỡ sáng lên, chậm rãi chạy vào trong óc hai bộ Thiên thi.
"Vù vù!"
Ở trong đầu hai bộ Thiên thi, đột nhiên truyền rất tiếng vang kỳ dị, Sinh Ấn giống như hình chiếu, hiện ra rõ ràng trên xương sọ hai bộ Thiên thi, ở trong đầu Thiên thi chậm rãi chuyển động theo quỹ tích kỳ lạ.
Một lực lượng sinh mệnh kỳ dị, dần dần từ trong đầu hai bộ Thiên thi xuất hiện, hai bộ Thiên thi chết đi ngàn năm này hình như lại có được sinh mệnh.
Đây là một loại sinh mệnh hoàn toàn khác với nhân loại!
Thạch Nham ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn dị biến của hai bộ Thiên thi, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng vào lúc này, Huyết Văn giới trên ngón tay hắn, đột nhiên hồng quang đại thịnh!