Chương 1362: Vật vô chủ
"Thái sơ thần khí?"
Thạch Nham hô khẽ, sắc mặt kinh ngạc, ngưng thần nhìn dưới chân, nói: "Thứ này thật sự là thần binh lợi khí thời thái sơ? Ngươi không nhầm chứ?"
Vẻ mặt Y Phu Lâm cổ quái: "Những văn tự thái sơ kia tuy ta không biết nhưng đã gặp rồi, đây chắc chắn là văn tự thái sơ, không thể sai được! Ngươi có năng lượng ám, chắc chắn đã từng tiếp xúc với thái sơ sinh linh, sao không biết văn tự thái sơ, không biết cách luyện hóa?"
Hắn còn lộ ra vẻ khó hiểu hơn Thạch Nham.
"Nói vậy thì ngươi cũng không biết cách luyện hóa nó?" vẻ mặt Thạch Nham thất vọng.
"Huyền diệu về năng lượng ám, về thái sơ thần khí chỉ nằm trong tay một số rất ít người,, ta... còn chưa đạt tới mức đấy." Y Phu Lâm cực kỳ phối hợp, ánh mắt kính sợ nói: "Dùng cảnh giới tu vi của ngươi thì đã sớm hiểu về năng lượng ám rồi, tương lai tất nhiên sẽ đạt tới cấp bậc Vực Tổ. Ta cầu mong ngươi tha thứ cho sự đường đột của chúng ta."
Vẻ mặt hắn cực kỳ thành khẩn.
Á Đương Tư, Mă Hi Toa ngẩn người, đột nhiên phản ứng lại, cũng vội vàng khom người, vẻ mặt cực kỳ khiêm tốn.
Bọn họ không muốn chọc vào một cường giả có thể gây họa cho Thiên Mục tộc!
Trong Thiên Mục tộc ba người bọn họ cũng là người nổi tiếng, bọn họ liên thủ còn không đánh lại được Thạch Nham, mà Thạch Nham lại có không gian trưởng thành vô hạn, hiểu được năng lượng ám, còn nắm giữ thái sơ thần khí, tương lai tất nhiên là người đứng ở đỉnh của tinh hải.
Tuy Y Phu Lâm tâm ngoan thủ lạt, thế nhưng hắn vẫn có cái nhìn đại cục, biết có người không nên chọc vào.
Thái độ của ba người Thiên Mục tộc thay đổi làm cho Thạch Nham rất ngạc nhiên. Cho dù có ấn ký trí mạng cũng không thể làm cho ba người đi vào khuôn khổ, không ngờ chỉ thoáng hiện ra một chút năng lượng ám mà Y Phu Lâm dù cố chấp nhất ba người cũng lộ vẻ khiêm tốn như vậy.
Chuyện đến mức này nằm ngoài dự kiến của hắn và Áo Đại Lệ, hai người cũng cảm thấy giật mình.
"Thái sơ thần khí này tốt nhất là nên tìm cách lấy về, nếu không sẽ mang đến phiền toái rất lớn!" Y Phu Lâm suy nghĩ một chút, đề nghị thành khẩn: "Thực lực chúng ta không cao, cũng biết được lợi hại của các ngươi, đương nhiên sẽ không nảy lòng tham. Thế nhưng cách lành địa của Long Tích tộc càng gần thì sẽ gặp càng nhiều cường giả, trong đó chắc chắn sẽ có người lợi hại hơn chúng ta. Nếu bọn họ biết các ngươi có thái sơ thần khí thì sẽ dùng toàn lực để cướp đoạt!"
Dừng một chút, Y Phu Lâm lộ ra vẻ hâm mộ: "Theo ta biết thì trong tinh hải mênh mông bát ngát này, thái sơ thần khí chân chính chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mỗi một món đều kinh thiên động địa, có thần diệu khó lường. Chỉ có cường giả cấp Vực Tổ mới có thể nắm giữ thái sơ thần khí, không sợ người khác cướp đoạt. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể phát huy được ảo diệu chân chính của thái sơ thần khí."
"Thái sơ thần khí là thần binh lợi khí thời kỳ thái sơ, có người bảo nó do thái sơ sinh linh thối luyện ra, cũng có người bảo nó được sinh ra khi vũ trụ được hình thành, diệu dụng vô cùng, có thể gia tăng thực lực của võ giả...
Nghe Y Phu Lâm giải thích, Thạch Nham, Áo Đại Lệ nhìn nhau, vẻ mặt rung động.
"Luyện hóa có vẻ không làm được trong thời gian ngắn. Ngươi có cách nào che giấu hoặc thu hồi nó không?" Áo Đại Lệ nói nhỏ.
Thạch Nham cười khổ: "Làm sao ngươi biết vật này có phải vật vô chủ hay không?"
Hai người nói chuyện làm cho ba người Y Phu Lâm kinh ngạc. Mà Hi Toa hơi do dự rồi hỏi: "Thái sơ thần khí kia không phải của các ngươi?"
"Nếu là của chúng ta thì có cần phải hỏi các ngươi nhiều như vậy không?" Thạch Nham đau đầu không thôi.
Hắn có cảm giác như mình đang ngồi trên đống vàng mà không được tiêu. Rõ ràng là chí bảo cực kỳ thần kỳ, cũng ở ngay dưới chân mình, thế nhưng lại không thể luyện hóa, không thể hiểu được huyền diệu trong đó.
"Không phải của các ngươi thì tại sao các ngươi lại ngồi trên nó?" Y Phu Lâm ngây người, hai mắt lập tức sáng lên: "Thứ này bây giờ vẫn là vật vô chủ? Các ngươi không thấy chủ nhân của nó? Thật sao?"
Hắn bỗng nhiên kích động, mặt đỏ lên, nói: "Nghe đồn thái sơ thần khí có linh tính, có thể tự mình chọn chủ. Muốn được thần khí chọn làm chủ thì phải xem cơ duyên và áo nghĩa tu luyện có thích hợp hay không. Có rất nhiều nghiên cứu về việc này, cũng nói đến người có duyên, có thể..."
Hai mắt Mã Hi Toa và Á Đương Tư cũng sáng rực, đều tự coi mình là người có duyên, "người có đức" trong truyền thuyết. Bọn họ bu lại ở vị trí của thái sơ phù văn, tất cả đều phóng thích linh hồn ba động, phát ra áo nghĩa.
Ý đồ muốn đạt được "cộng hưởng", làm cho thần khí chú ý, biến thành của mình.
Lúc này, Thạch Nham cực kỳ nguy hiểm cũng đã bị bọn họ bỏ qua. Mê hoặc của thái sơ thần khí là quá lớn, quả thực khó có thể chống cự, làm cho bọn họ liều mạng.
Thế nhưng rất nhanh, bọn họ đều thu tay lại, sắc mặt tái nhợt, đầy vẻ kinh hoàng.
Linh hồn ba động do bọn họ phóng ra đều rơi vào trong ngọc đỉnh, không thể thu hồi được một chút nào. Trên thân ngọc đỉnh hiện ra thêm một số phù văn mới, còn lại không khác gì lúc trước.
"Lúc trước thứ thôn phệ linh hồn ta là nó?" Y Phu Lâm rốt cuộc cũng hiểu ra.
Thạch Nham cười khổ gật đầu.
"Đừng thử. Thử nữa thì linh hồn các ngươi sẽ cạn kiệt!" Y Phu Lâm nghiến răng hừ một tiếng, ngăn Á Đương Tư và Mã Hi Toa lại.
"Thái sơ thần khí này hoặc là tổn hại, hoặc là không đầy đủ, nếu không sẽ không như vậy." Áo Đại Lệ bình tĩnh nói: "Ta chú ý thấy mỗi khi nó hấp thu được một chút linh hồn thì số thái sơ phù văn trên mặt đỉnh sẽ tăng lên. Ta cũng để ý thấy số phù văn không che kín được đỉnh. Có lẽ chỉ khi nào nó hấp thu được đủ linh hồn lực, biến chúng thành phù văn, mọc đầy trên mặt đỉnh thì mới có thể phát sinh thần diệu."
Nghe nàng nói vậy thì Thạch Nham lộ ra vẻ đăm chiêu, lòng thầm đồng ý.
Hắn cũng đoán như vậy, nếu thái sơ thần khí có khí linh thì chắc khí linh ở trong trạng thái bị trọng thương bất tình, nếu không sẽ không cần phải dùng âm mưu quỷ kể để lừa sinh linh hồn phách, làm cho sinh linh dùng linh hồn đưa vào, biến thành một phần năng lượng cho nó thức tỉnh.
"Trước tiên cứ bảo vệ bí mật này đã!"
Đột nhiên vòng tay trên tay Mã Hi Toa lóe lên. Nàng ta khẽ kêu một tiếng, vội vàng giải thích với Tiêu Hùng: "Đây là lệnh bài do Long Tích tộc phát ra, các lệnh bài có cảm ứng với nhau. Xung quanh chúng ta chắc cũng có người đang đi tới Long Tích tộc."
"ừ, lần này Long Tích thức tỉnh, hấp dẫn không ít sinh linh ngoại vực, Thiên Mục tộc chúng ta chỉ là một phần thôi." Y Phu Lâm giải thích: "Trong tinh hải mênh mông có vô số vực giới, số chủng tộc tất nhiên rất nhiều. Có rất nhiều chủng tộc chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy, thậm chí còn chưa bao giờ nghe thấy. Không di chuyển trong hư vô vực hải thì các ngươi không thể biết được vũ trụ vô cùng thần bí, không thể biết được vô số chủng tộc sinh linh cấp cao khác nhau."
"Không cần chúng ta che dấu, nó tự biết làm thế." Áo Đại Lệ lạnh lùng nói.
Nàng vừa mới nói xong những lời này thì vô số vẫn thạch xung quanh bị hút vào, bổ sung chỗ trống, làm cho nó lại trở thành một vẫn thạch như thường.
"Ở phía trước chúng ta." Mă Hi Toa nói, vẻ mặt cẩn thận.
Tâm thần Thạch Nham thay đổi, lại biến về hình thái người thường.
Một lúc sau, một thủy tinh cầu bỗng nhiên hiện ra ở phía trước.
Thủy tinh cầu đó cực lớn, lớn hơn cả vẫn thạch dưới chân bọn họ. Lớp thủy tinh bên ngoài màu xanh lam, bên trong chứa đầy nước biển, còn tu kiến rất nhiều thủy tinh cung. Có rất nhiều nam nữ tuấn mỹ đi lại bên trong thủy tinh cầu.
Thủy tinh cầu này như siêu cấp chiến hạm. Những sinh linh tuấn mỹ này có tướng mạo giống như nhân loại, chẳng qua bọn họ đều có vẻ gầy, vóc người rất cao, trong cơ thể truyền ra thủy khí ba động. Bọn họ thoải mái hô hấp dưới nước biển trong thủy tinh cầu, giống như cực kỳ thoải mái vậy.
"Người của Thủy tộc."
Y Phu Lâm nhìn thoáng qua, thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Thủy tộc không phải là chủng tộc hiểu chiến, trừ phi chọc vào bọn họ, bằng không họ sẽ không chủ động công kích người khác. Người của Thủy tộc nam thì tuấn mỹ, nữ thì xinh đẹp, tất cả đều tu luyện thủy áo nghĩa, có quan hệ tốt nhất với Long Tích tộc."
"Rất giống với người của Hải tộc ở chỗ chúng ta." Áo Đại Lệ nói nhỏ.
"Rất bình thường." Mà Hi Toa mỉm cười giải thích: "Bình thường thì thái sơ sinh linh không thể tự do tạo ra sinh linh được, đều cần phải có khuôn mẫu sẵn. Các chủng tộc trong Hoang vực của các ngươi có khả năng tồn tại thật sự."
"Theo ta được biết thì có rất nhiều người cùng chủng tộc nhưng lại đến từ các vực giới khác nhau."
"Đúng rồi, trong hư vô vực hải, nhân tộc là chủng tộc có số người nhiều nhất. Nhân tộc có thể cưới với hầu hết tất cả-Qắc chủng tộc, có thể hình thành chủng tộc hoàn toàn mới. Khả năng dung hợp của nhân tộc được toàn bộ vũ trụ coi là số một. Không biết có phải vì nguyên nhân đó không mà hình dạng của các chủng tộc lớn đều giống với nhân tộc, chỉ có vài chi tiết khác thường. Ví dụ như chúng ta có thêm một con mắt hay Thủy tộc chỉ tu luyện thủy áo nghĩa..."
"Quả là như vậy." Thạch Nham kinh ngạc. Ở các tinh vực như Thần Ân đại lục, Liệt Diễm tinh vực, Mã Gia tinh vực nhân tộc đều là chủng tộc có nhân số nhiều nhẩt. Chủng tộc này có tính thích ứng kinh người, gần như có thể thích ứng bất kỳ điều kiện gì, hơn nữa khả năng sinh sản cũng vô cùng đáng sợ, lại có khả năng dung hợp tuyệt hảo, ở đâu cũng có nhân số thật lớn.
Xem ra nhân tộc trong Hoang vực không phải do Hoang tự tạo ra mà dựa theo đặc điểm của nhân tộc bên ngoài để ngưng kết thành.
Tính đúng ra thì cả thân thể này của Thạch Nham cũng là do nhân tộc và Bất tử ma tộc hỗn huyết tạo thành. Chẳng qua sau này cảnh giới hắn cao lên, hoán huyết thành công nên mới từ từ biến thành Bất tử ma tộc.
Thế nhưng bây giờ, sau lần tiến hóa toàn diện kia thì hắn bây giờ là chủng tộc gì cũng không ai biết nữa.
Khi hắn đang suy nghĩ thì khối vẫn thạch dưới chân vẫn tiếp tục dùng tốc độ cực nhanh hướng về phía trước, chẳng qua quỹ tích lại là đâm thẳng vào thủy tinh cầu của Thủy tộc. Nếu không có ngoại lực can thiệp thì có lẽ sẽ đâm thẳng vào nhau.