Chương 33: Hoàn Thành Nhiệm Vụ Thu Đồ Đệ Cuối Cùng.
Chương 33: Hoàn Thành Nhiệm Vụ Thu Đồ Đệ Cuối Cùng.
Tôn Ngộ Không có thực lực rất là mạnh, nhưng lúc đối phó yêu quái, Đường Tăng cảm thấy càng đơn giản càng thô bạo thì tốt hơn.
Cuối cùng Đường Tăng bỏ thêm một câu:
- Đương nhiên, tốt nhất là đừng đả thương kẻ vô tội.
Tôn Ngộ Không chớp mắt mấy cái, đã hiểu ra:
- Đơn giản, thô bạo! Dạ sư phụ, Lão Tôn hiểu rồi!
Nói xong, Tôn Ngộ Không lại bay lên, Kim Cô Bổng trong tay trở nên to và dài, rồi đâm thẳng vào sông Lưu Sa.
Rầm rầm...
Lòng sông chấn động, sóng nước vòng quanh.
Cát trong sông văng ra ngoài, rải rác khắp nơi.
rầm...
Tôn Ngộ Không lại vung Kim Cô Bổng lên, rồi lại chọc thẳng vào sông Lưu Sa. Nước sông lại trào lên, che mất bờ sông.
Víu!
Cuối cùng Tôn Ngộ Không bay vào trong sông Lưu Sa. Nước sông tĩnh lặng trở lại. Nhưng lúc này con sông đã bị phá hoại, lòng sông vỡ nát, nước sông rỉ ra ngoài.
Đoán chừng không lâu nữa, con sông này sẽ khô cạn.
Đây là Tôn Ngộ Không có sức mạnh có thể dời non lấp biển.
- Đại sư phụ, Ngộ Không thúc thúc sẽ không sao chứ?
Tằng tiểu muội lo lắng, hỏi.
Sông Lưu Sa đã yên ả trở lại, nước sông trào ngược lên bờ đã trở lại dòng sông, tạo nên lũ lụt.
May là gần đây không có thôn xóm nào, nếu không sẽ gây ra hoạ chết người.
- Yên tâm, hắn không sao cả.
Đường Tăng vuốt đầu Tằng Tiểu Muội mà an ủi. Nếu Tôn Ngộ Không không giải quyết được cả Sa Tăng, không bằng chết luôn cho xong.
Quả nhiên chờ không lâu, một tia lưu quang phá mặt sông bay ra ngoài, hạ xuống trước mặt long quy.
Đó chính là Tôn Ngộ Không. Hắn xách theo một kẻ đã bị đánh cho nửa chết, chính là yêu quái râu đỏ lúc nãy.
- Sư phụ, yêu quái này nói hắn được Quan Thế Âm điểm hoá, đang chờ người lấy kinh ở đây.
Tôn Ngộ Không nói.
Đường Tăng lập tức mỉm cười, nhìn yêu quái râu đỏ.
- Ngài chính là hoà thượng triều Đường đi Tây Thiên thỉnh kinh đó sao?
Yêu quái râu đỏ giật mình nhìn Đường Tăng, rồi quỳ lạy:
- Lưu Sa Thánh Vương bái kiến sư phụ!
- Lưu Sa Thánh Vương?
Đường Tăng sửng sốt.
- Vâng, bản thể của con là sông Lưu Sa, độc chiếm khu vực này, tự phong là Lưu Sa Thánh Vương.
Yêu quái râu đỏ nói.
Đường Tăng thế mới biết. Tây Du Ký không hề nói rõ bản thể của Sa Tăng là gì, đương nhiên thế giới này và Tây Du Ký của kiếp trước vẫn có phần khác biệt.
Tây Du Ký ở kiếp trước có rất nhiều dị bản. Có một bản còn nói rằng Sa Tăng là nhện trắng ở đáy sông.
- Được rồi, ngươi đội cái này trước đã.
Đường Tăng ném chiếc kim cô cuối cùng cho Lưu Sa Thánh Vương.
Lưu Sa Thánh Vương chần chờ, rồi đeo vòng kim cô lên.
Đường Tăng khép tay hình chữ thập, niệm chú.
Tức thì kim quang hiện lên trên người Lưu Sa Thánh Vương. Bộ râu màu đỏ kia nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại phần râu màu đen. Phần tóc đỏ trên đầu cũng biến mất. Hắn biến thành một hoà thượng râu xồm.
Hơn nữa, hơi thở hung ác trên người Lưu Sa Thánh Vương cũng không còn chút nào, nhìn qua trông thật giống một vị hoà thượng.
- Ôi chao!
- Ồ?
Trư Bát Giới và Tôn Ngộ Không đều kinh ngạc mà nhìn Lưu Sa Thánh Vương, bởi vì bọn họ đều cảm giác được ác niệm của Lưu Sa Thánh Vương đã bị đè xuống.
Đồng thời Đường Tăng cũng hiểu rằng “kim cô” của Sa Tăng hẳn là có thể khiến người ta bỏ đồ đao xuống, một lòng hướng thiện.
Ba đồ đệ, ba cái vòng, hiệu quả khác nhau.
Lưu Sa Thánh Vương cũng ngạc nhiên sờ sờ cái đầu trọc lóc của mình. Đồng thời hắn cảm thấy tâm mình yên bình hơn rất nhiều, không còn cái dạng động tí là muốn ăn thịt người như trước nữa.
- Thứ này là Quan Âm Bồ Tát ban cho, ba sư huynh đệ các ngươi mỗi người một cái, cũng khá hợp.
Đường Tăng cười nói.
- Bái kiến sư phụ!
Lưu Sa Thánh Vương lại dập dầu vái lạy.
- Tốt! Con đã bái bần tăng làm sư phụ, vậy sư phụ sẽ đặt tên cho, gọi là “Sa Ngộ Tĩnh” đi. Sông Lưu Sa này của con quá đục, cần tham ngộ thêm chút tinh thuần mới được.
Đường Tăng nói.
- Vâng, sư phụ!
Từ giờ trở đi không còn Lưu Sa Thánh Vương nữa, chỉ có Sa Tăng.
- Ngộ Tĩnh, đây là các sư mẫu của con.
Đường Tăng giới thiệu Cao Thúy Lan và Tằng Tiểu Muội.
Cao Thuý Lan còn tạm, mỉm cười gật đầu. Còn Tằng Tiểu Muội thì đỏ bừng mặt, đại sư phụ nói vậy thật mắc cỡ quá mà, nhưng nàng ta không hề phản bác.
Sa Ngộ Tĩnh lập tức sửng sốt, nhìn hai cô gái kia với ánh mắt kỳ quái, nhưng không hỏi gì thêm, lại khom người cúi đầu:
- Bái kiến sư mẫu!
- Khà khà! Sau này ngươi sẽ là tam sư đệ, ta là nhị sư huynh.
Trư Bát Giới vui mừng nói, cuối cùng hắn không phải kẻ bé nhất rồi.
- Lão Sa, ta là đại sư huynh.
Tôn Ngộ Không cũng cười nói.
- Đại sư huynh, nhị sư huynh.
Sa Ngộ Tĩnh vội vàng bái kiến hai vị sư huynh, đặc biệt là Tôn Ngộ Không, hắn tỏ ra vô cùng kiêng kỵ. Ban nãy suýt nữa thì hắn bị đánh chết, nếu không nhờ tới lúc mấu chốt báo câu “Bản vương là người mà Bồ Tát điểm hoá, ngươi dám động tới bản vương- , sợ là giờ đã chết rồi.
Cho nên mới nói có một số việc đã là chuyện nhất định xảy ra. Cho dù Đường Tăng không có ý định nhận đồ đệ, cũng sẽ nhất định nhân đồ đệ, khó mà thay đổi được, trừ phi Đường Tăng cố ý không nhận.
- Hừ hừ, ta mới là nhị sư huynh nhé.
Long quy bỗng nhiên tỏ ra không phục, nói.
- Tiểu bạch long, ngươi là thú cưỡi, thì hãy thành thật mà làm thú cưỡi đi, Lão Trư ta mới là nhị sư huynh.
Trư Bát Giới vỗ đầu long quy.
- Hừ!
Tiểu bạch long hừ một tiếng.
- A di đà phật, sư huynh đệ các con phải hoà thuận với nhau.
Đường Tăng nhìn Trư Bát Giới:
- Bát Giới, hãy nghe sư phụ nói, heo cũng có thể làm thú cưỡi được.
- Ồ? Chắc là sư phụ nghe phải tin vịt rồi.
Trư Bát Giới vội vàng lùi ra sau.
- Ha ha ha ha...
Tôn Ngộ Không cười vang.
Tằng Tiểu Muội và Cao Thúy Lan cũng che miệng lén cười.
- Sắc trời không còn sớm, chúng ta tiếp tục đi thôi.
Đường Tăng leo lên lưng long quy, vung tay, nói.
Long quy lập tức bước đi vào thẳng sông Lưu Sa, chở ba người Đường Tăng qua sông.
- Sa sư đệ, giao hành lý cho ngươi này, nhị sư huynh còn phải đánh yêu quái.
Trư Bát Giới giao hành lý cho Sa Ngộ Tĩnh, rồi đuổi theo long quy.
Tôn Ngộ Không cũng bay lên trời, rồi nhanh chóng hạ xuống, thành thật đi đường.
Sa Ngộ Tĩnh dù không muốn gánh hành lý, nhưng ai bảo hắn có vai vế nhỏ nhất? Thương thế lúc trước đã khôi phục với tốc độ nhanh nhất, gánh ít hành lý này không ảnh hưởng gì.
Chẳng qua hành lý không nhiều, chính là những thứ mang tới từ Đại Đường, còn cả mấy vật dụng nhặt nơi hoang dã như nồi, gáo hay chậu, vân vân. Tổng cộng có hai hòm, cũng dễ tạo thành một gánh.
Xem ra bất kể là Tây Du Ký ở kiếp trước hay ở thế giới này, Sa Tăng đều không tránh được cái vận mệnh phải gánh đồ.
Sông Lưu Sa đã bị Tôn Ngộ Không phá hỏng. Nước sông chảy ngược, lúc này lại khá cạn, khiến ba đồ đệ xuôi dòng nước mà qua sông.
Long quy tới được bờ bên kia trước tiên. Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới cũng lên bờ. Sa Tăng cập bờ cuối cùng, rồi theo long quy đi tới phía mặt trời lặn.
Sa Tăng đi xa rồi, sông Lưu Sa vốn đục ngầu lập tức trở nên trong suốt với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Nước sông vốn chảy xiết thì nay cũng từ từ trở lại.
- Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ chính: Nhận đồ đệ Sa Tăng, thưởng 500 điểm kinh nghiệm.
Tiếng hệ thống thông báo vang lên trong đầu, biểu thị Đường Tăng đã hoàn thành nhiệm vụ thu đồ đệ cuối cùng.
Lúc này số liệu về Đường Tăng là:
Kí chủ: Đường Tăng.
Siêu cấp Đường Tăng: cấp 10 (0/5120)
Điểm kinh nghiệm: 2729
Kỹ năng: Toàn văn Kinh Phật phàm cấp; Bạo Liệt Hoả Cầu; Chưởng Tâm Lôi.
Đạo cụ: Cẩm Bào Cà Sa; Cửu Hoàn Tích Trượng; Chuỷ thủ linh khí hạ phẩm; Thiên Đạo Nhãn Kính.
Sở dĩ không liệt kê Hoàng Phong Nhãn Kính vào danh sách đạo cụ có lẽ là vì Hoàng Phong Nhãn Kính đã được Đường Tăng đưa cho mấy đồ đệ và hai cô gái kia rồi.
- Còn lâu mới thăng cấp tiếp được.
Đường Tăng đã rất sốt ruột, nên không ngừng đi, mong có thể gặp được yêu quái.
Ngày hôm sau nghỉ ngơi xong, thầy trò Đường Tăng lại tiếp tục đi về phía tây. Không lâu sau, bọn họ thấy một toà trang viên cực lớn xuất hiện ở phía trước.