Chương 35: Đứa trẻ Ngũ Trang Quan kiêu ngạo.
Chương 35: Đứa trẻ Ngũ Trang Quan kiêu ngạo.
- A Di Đà Phật, Bát Giới, muốn tu thành chín quả thì phải chịu khổ mới được.
Đường Tăng nghiêm túc nói:
- Con đường lấy kinh vẫn còn rất xa xôi, thôi thì không thể để lãng phí thời gian thêm nữa, chúng ta cần gấp rút lên đường, tranh thủ sớm ngày đến Tây Thiên.
Dứt lời, Đường Tăng liền ra lệnh cho Long Quy vượt qua hồ nước phía trước, tiếp tục nhanh chóng lên đường, ngoảnh mặt làm ngơ với thiếu nữ đang tắm rửa chơi đùa trong ao, dường như sắp đạt đến cảnh giới sắc tức thị không rồi.
Tôn Ngộ Không và Sa Tăng không có bất cứ ý kiến gì khác, vội vã đuổi theo.
- Sư phụ, khát quá, ở lại uống chén nước đi.
Trư Bát Giới vẫn không muốn đi mà kêu lên.
Nhưng Đường Tăng không để ý tới hắn, Trư Bát Giới bất lực, nhìn chằm chằm những thiếu nữ chơi trong ao kia hồi lâu mới vô cùng không muốn mà đuổi theo.
Sau khi đám người Đường Tăng biến mất ở cuối tầm mắt, ao nước đột nhiên biến mất, những thiếu nữ trong đó cũng biến mất không thấy tăm hơi đâu, chỉ còn lại bốn người.
Bốn nữ nhân liếc nhìn nhau mỉm cười, sau đó nhanh chóng biến hóa thành bốn vị Thần Tiên, một trong số đó bất ngờ lại chính là Quan Âm Bồ Tát.
Hơn hết là cả bốn vị Thần Tiên này đều là nữ, cũng không phải có hai người là nam như Đường Tăng đã nghĩ, ngoại trừ Quan Âm Bồ Tát ra thì ba người khác đều là Tiên Nữ, cũng không phải Bồ Tát.
- Cửa ải hắn được tính là qua rồi.
Một người trong số đó nói.
- Ta cảm thấy Kim Thiền Tử có chút kì quái, nhưng kì quái chỗ nào lại không thể nói rõ ra được.
Cuối cùng Quan Âm Bồ Tát cũng hơi nhíu đôi mày thanh tú của mình lại, nhưng đến cuối vẫn không nói ra lời nào.
- A Di Đà Phật!
Sau cùng Quan Âm Bồ Tát tuyên một câu Phật hiệu, bốn vị Thần Tiên đồng thời hóa thành ánh sáng trong nháy mắt bay lên trời biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
...
Đi một mạch đã cách xa hơn mười dặm, không còn có 'cảnh đẹp' nữa, Đường Tăng mới thở dài một hơi:
- Tứ Thánh hẳn đã buông tha rồi nhỉ? Bần tăng thật sự quá thông minh mà.
- Sư phụ, phía trước có một đạo quan.
Đột nhiên Tôn Ngộ Không hóa thành ánh sáng bay trở về, lớn tiếng nói.
- Đạo quan?
Đường Tăng nhíu mày, nếu hắn không đoán sai, vậy thì hẳn là Ngũ Trang Quan rồi, thì ra đã đến địa điểm gặp được Quả Nhân Sâm rồi.
Quả nhiên giọng nói trong hệ thống đúng lúc này vang lên:
- Đinh, hiện giờ tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến: dũng giả xông vào Ngũ Trang Quan, ban thưởng 1000 điểm kinh nghiệm; ngoài ra mỗi một Quả Nhân Sâm đạt được đều sẽ ban thưởng 10.000 điểm kinh nghiệm.
- Cái gì?
Trong lòng Đường Tăng lập tức nhảy dựng gào thét: - Hệ thống à, nhiệm vụ lần này là sao vậy? Có phải mày muốn bần tăng lẻn vào Ngũ Trang Quan không đấy?
- Tất cả toàn bộ đều do ký chủ quyết định.
Hệ thống nói.
Đường Tăng nhanh chóng hiểu được, phần thưởng khi có được Quả Nhân Sâm hẳn là phần thưởng thêm, giống như giết quái có thể nhận thêm điểm kinh nghiệm vậy.
- Đi, tới đạo quan kia.
Đường Tăng vung tay lên nói.
Lúc chạng vạng tối, đoàn người rốt cuộc cũng tới được đến Ngũ Trang Quan.
Ngũ Trang Quan lại sang trọng một cách bất ngờ, nhìn từ bên ngoài có thể thấy được cảnh bên trong giống như một tòa cung điện cổ kính, những tầng mây nhẹ nhàng trôi, đây rõ ràng là tiên cảnh nhân gian mà.
Theo những gì mà Đường Tăng biết thì chủ nhân của Ngũ Trang Quan là Trấn Nguyên Đại Tiên là một Thần Tiên chân chính, thực lực cường đại.
Nhưng Đường Tăng cảm thấy rất kì quái, những vị Thần Tiên kiểu này sao có thể sống ở nhân gian được?
Hắn nhanh chóng nghĩ ra được đáp án, nguyên nhân rất có thể nằm ở Quả Nhân Sâm này. Quả Nhân Sâm là loại quả sống, nếu nhổ lên thì rất có thể sẽ khiến quả của cây chết.
Dường như đã sớm biết được đoàn người Đường Tăng sẽ đến, nên khi đám người Đường Tăng xông tới cửa đạo quan thì đã có hai đồng tử ra đón.
Hai đồng tử gồm một nam một nữ, bộ dạng khoảng mười bảy, mười tám tuổi, nam đẹp trai, nữ xinh gái, nhưng cả hai đều có điểm chung là đều là những kẻ cao ngạo, lỗ mũi hếch thẳng lên trời.
- Các người chính là những người đi thỉnh kinh?
Nam đồng tử lướt nhìn từng người trong đoàn, lạnh nhạt hỏi.
- Đúng vậy, chúng ta chính là những người đi tới Tây Thiên thỉnh kinh.
Trư Bát Giới gấp gáp nói
Tiểu Đạo Trưởng, mau đón chúng ta vào cửa đi.
- Đúng, đúng, đúng, xem ra các người hẳn đã nhận ra lão Tôn ta, mau đón bọn ta vào, lấy hết đồ ăn ngon ra đây.
Tôn Ngộ Không nhảy tới trước mặt nam đồng tử, cười hắc hắc nói.
- Dừng, nếu không phải sư phụ đã nói rõ chúng ta phải đón vào, hơn nữa còn phải lấy lễ đối đãi thì các người đến tư cách tiến vào cửa cũng không có đâu.
Nam đồng tử cười nhạt nói.
- Ngươi nói cái gì?
Tôn Ngộ Không lập tức nổi giận.
- Đúng, tên này nói linh tinh cái gì vậy? Có tin lão Trư ta đánh cái mông ngươi không hả!
Trư Bát Giới kêu lên.
- Ta cũng không tin đâu!
Nam đồng tử cười nhạt.
Nữ đồng tử kia từ đầu đến cuối đều đứng bên cạnh xem cuộc vui, nhưng bộ dáng cũng cao ngạo như vậy, dường như không để đám Tôn Ngộ Không vào mắt.
Đường Tăng thấy còn chưa đi vào mà đã xảy ra mâu thuẫn, náo loạn rồi liền vội vàng tiến lên hóa giải:
- A Di Đà Phật, bần tăng hữu lễ. Mời hai vị tiểu thí chủ dẫn đường.
Hai đồng tử nhìn nhau, sau đó nam đồng tử khinh miệt nói với Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới:
- Thấy chưa? Vẫn là vị hòa thượng này có lễ. Đã như vậy thì mời các vị đi theo ta, nhớ kỹ, tuyệt đối không được sờ mó đồ đạc lung tung, nếu không đến lúc làm hỏng rồi các ngươi đền không nổi đâu.
Dứt lời, hai đồng tử xoay người rời đi.
Lúc ấy mí mắt Đường Tăng giật giật.
Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới cũng tức giận đến mức lỗ mũi xì ra khói rồi.
- Đại sư huynh, lão Trư ta thật muốn mạnh mẽ đánh mông của hai đứa trẻ này!
Trư Bát Giới tức giận nói.
- Trẻ nhỏ mà thôi, không cần phải so đo với bọn chúng.
Đường Tăng nói.
Lúc này Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới mới đàng hoàng hơn một chút.
Mấy người đi theo hai đồng tử bước vào trong Ngũ Trang Quan, lập tức cảm thấy như đang tiến vào thế ngoại đào nguyên.
Tiểu Bạch Long vẫn mang bộ dạng Long Quy như cũ, Hồng Mộc Bảo Tọa đội trên người cũng ở tuốt phía sau.
Nơi này nước chảy qua cầu, vô số đình đài lầu các, ven đường còn có một vài loại hoa cỏ không biết tên, nhìn bên trên vô cùng có linh tính, hiển nhiên không phải dạng hoa cỏ bình thường.
Điều khiến người khác phải kinh ngạc nhất chính là thỉnh thoảng có một con chim bay qua cũng cảm thấy như Tiên Hạc vậy.
- Đại sư huynh ngươi nhìn kìa, đó là Thanh Loan phải không?
Đột nhiên Trư Bát Giới chỉ lên một con chim đang bay qua trên bầu trời, âm thanh sợ hãi vang lên.
- Hình như vậy.
Sa Tăng cũng kinh ngạc nói
Ôi trời, ôi, ôi, đại sư huynh, nhị sư huynh, các người nhìn kìa, gốc cây liễu kia hình như là cây liễu Tiên Thùy Dương.
- Một đám nhà quê.
Hai đồng tử nhìn thấy một cảnh này liền khinh thường, hơn nữa còn không che giấu một chút nào.
Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới lập tức lại có cảm xúc muốn đánh người, đến cả Sa Tăng cũng có chút căm tức.
Trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số người đi qua đi lại, Đường Tăng lấy kính Thiên Đạo ra đeo lên, lập tức giật mình phát hiện có thể trong này yếu nhất cũng là cường giả cấp 7, cấp 8.
Còn hai đồng tử này lại đều là tiểu tiên cấp 25, điều này thật sự bất ngờ.
Hai đồng tử này xem bộ dạng mới chỉ mười tám, mười chín tuổi, hóa ra cũng đã cấp 25 rồi, chỉ sợ có thiên phú kinh người, khó trách lỗ mũi luôn hếch lên trời, xem thường người khác như vậy.
Đám người Đường Tăng nhanh chóng được đưa tới một đình viện, nơi này có mấy gian phòng, đủ cho bọn họ ở lại.
- Các người ở nơi này đi, nhớ kỹ, không được làm hỏng đồ đạc ở đây, nếu không các người sẽ không bồi thường nổi đâu.
Sau khi nói dứt lời, hai đồng tử đều cùng rời đi.
Vừa đi được một đoạn không xa, nam đồng tử đột nhiên nghiêm trang nói với nữ đồng tử:
- Bần tăng hữu lễ!
- Phụt...
Nữ đồng tử kia bật cười, nói:
- Sư huynh bắt chước thật giống nha. Nhưng những người đi lấy kinh này sao lại kì quái như vậy, nào là Long Quy rồi Yêu Trư, còn có Tôn Ngộ Không với dáng dấp xấu xí nữa, cũng chỉ có hòa thượng kia giống chó mà thôi.