Chương 69: Sức Mạnh Ý Chí Và Tâm Lực

Chương 69: Sức Mạnh Ý Chí Và Tâm Lực

- Mà cảm giác chính là cảm ứng đối với hoàn cảnh bên người, hoặc là xúc cảm trên da... Một người bình thường không có năng lực đặc thù, dưới tình huống bình thường, cảm ứng đều là 2 đến 3, người thường có linh giác mạnh một chút có thể là 5 đến 6, một khi cảm giác vượt qua 10 là có thể biết trước nguy hiểm, ví dụ như bị súng ống nhắm vào sẽ có cảm giác.

- Một người bình thường tích cực hướng lên, ý chí sẽ từ 8 tới 10, cao nhất cũng chỉ là 11. Một người chán chường ý chí chỉ có thể tới 7, thậm chí chỉ có 5 hoặc thấp hơn. Một khi thấp hơn 5 thì ý chí có thể tan vỡ.

- Một người có dã tâm, kiêu hùng, cuồng vọng tưởng biến thái, tâm lực có thể đạt tới 10 hoặc là 11, đây là số liệu cực hạn của người phàm.

- Tốc độ chính là tốc độ di động.

- Phản ứng là chỉ phản ứng thần kinh.

- Nhạy bén chính là chỉ trình độ linh hoạt của thân thể, thể chất là trình độ cường hãn của thân thể và trình độ dẻo dai cứng rắn của bắp thịt xương cốt.

- Sức mạnh là chỉ dưới tình huống thể chất ngang hàng có thể phát ra sức mạnh thế nào.

- Một người tu luyện, thời gian đầu tu luyện chủ yếu là điều chỉnh âm dương trong cơ thể, mà ý chí và tâm lực cần tu luyện độc lập mới có thể tăng lên. Đương nhiên, nếu là một người mạnh mẽ tới một trình độ nhất định, cũng sẽ kéo theo ý chí và tâm lực tăng lên, nhưng mức độ tăng lên rất nhỏ.

Nói tới đây, hệ thống hơi ngừng lại một chút hỏi:

- Giải thích như vậy, ký chủ hiểu chưa?

- Ta hiểu!

Đường Tăng ngộ đạo, cuối cùng hiểu rõ.

Dựa theo giải thích của hệ thống, một người bình thường, giá trị thuộc tính dựa trên các hạng mục tố chất thân thể gần như đều là kém, chỉ có hắn là nhờ vào hệ thống cường hóa, cho nên các mặt đều đều.

Dù vậy, tâm lực và ý chí cũng không cách nào có được trị số giống như các thuộc tính khác dưới sự cường hóa của hệ thống. Bởi vì đây là sức mạnh đặc thù, cần tu luyện độc lập để tăng cao.

...

Ngày thứ hai, đội ngũ tiếp tục lên đường.

Trên lưng Long Quy, Đường Tăng đeo Thiên Đạo Nhãn Kính lên lần nữa, quan sát giá trị thuộc tính của mọi người bên cạnh.

Giá trị thuộc tính của Tôn Ngộ Không là cao nhất trong sáu người, tính cả Thanh Dật, lần lượt là:

Tôn Ngộ Không : phản ứng: 53; nhạy bén: 52; cảm giác: 50; thể chất: 55; sức mạnh: 51; ý chí: 15; tâm lực: 10; tốc độ: 58

Trư Bát Giới: phản ứng: 43; nhạy bén: 40; cảm giác: 43; thể chất: 40; sức mạnh: 43; ý chí: 13; tâm lực: 14; tốc độ: 42

Sa Tăng: phản ứng: 39; nhạy bén: 36; cảm giác: 38; thể chất: 30; sức mạnh: 35; ý chí: 13; tâm lực: 13; tốc độ: 35

Tiểu Bạch Long: phản ứng: 43; nhạy bén: 42; cảm giác: 42; thể chất: 44; sức mạnh: 42; ý chí: 13; tâm lực: 12; tốc độ: 42

Bạch Cốt Tinh: phản ứng: 38; nhạy bén: 37; cảm giác: 38; thể chất: 40; sức mạnh: 37; ý chí: 18; tâm lực: 10; tốc độ: 27

Thanh Dật: phản ứng: 25; nhạy bén: 25; cảm giác: 28; thể chất: 24; sức mạnh: 24; ý chí: 17; tâm lực: 13; tốc độ: 24

Đường Tăng phát hiện, đám người Tôn Ngộ Không thì coi như bình thường, còn Thanh Dật và Bạch Cốt Tinh có chút không bình thường. Bởi vì rõ ràng tu vi của Bạch Cốt Tinh thấp hơn Trư Bát Giới, nhưng ý chí lại được 18 điểm.

Thanh Dật cũng như vậy, tu vi mới chỉ cấp 25, nhưng ý chí đã là 17, còn cao hơn cả Tôn Ngộ Không.

- Đúng rồi, Bạch Cốt Tinh không có linh hồn, nàng có thể thành tinh, chính là nhờ ý chí có ý thức tự chủ, có lẽ đây là nguyên nhân ý chí của nàng mạnh hơn, hoặc có thể nói, ý chí của nàng tương đương với linh hồn người khác.

- Nhưng ý chí của Thanh Dật cũng cao như vậy, thì giải thích thế nào?

Đường Tăng có chút không hiểu, hắn tháo Thiên Đạo Nhãn Kính xuống sau đó nhìn về phía Thanh Dật hỏi:

- Ngươi biết ý chí không?

- Ý chí? Ngươi hỏi cái này làm gì?

Thanh Dật cảnh giác nói, lo lắng tên hòa thượng thối này lại có âm mưu gì.

- Hỏi một chút, nếu như ngươi biểu hiện tốt, nói không chừng bần tăng sẽ cân nhắc việc cởi bỏ giam cầm pháp lực cho ngươi.

Đường Tăng cười nói.

Thanh Dật lập tức vui mừng:

- Nói chắc chắn?

- Người xuất gia không nói dối.

Đường Tăng nói.

- Hừ hừ!

Mặc dù Thanh Dật không quá tin tưởng chuyện Đường Tăng không nói dối, nhưng cũng không cãi lại, hơi trầm ngâm nói:

- Ý chí thì ta không biết, nhưng ta biết “ý- . Trong kiếm thuật mà ta tu luyện, thì có sức mạnh liên quan tới “ý”,cũng chính là kiếm ý. Sau khi kiếm thuật đạt tới trình độ nhất định sẽ sinh ra kiếm mang, cũng là dựa vào kiếm ý mà sinh ra.

- Kiếm ý?

Ánh mắt Đường Tăng sáng lên, lại hỏi:

- Kiếm mang không phải do thông qua pháp lực ngưng tụ ra sao?

- Đương nhiên không phải, cái ngươi nói hoàn toàn không phải kiếm mang, đó chỉ là năng lượng. Kiếm mang chân chính là sức mạnh của kiếm, hoặc có thể nói, là giúp cho sức mạnh ý niệm của người dùng kiếm gia trì lên thân kiếm.

Thanh Dật vừa nói, cũng vừa nhấc hai ngón tay, không biết có phải do ảo giác hay không, Đường Tăng lại cảm thấy hai ngón tay nàng hình như trở nên vô cùng sắc bén.

Đồng thời, Đường Tăng cảm giác một cỗ khí thế bén nhọn tản mát ra từ trên người Thanh Dật, một loại sắc bén đâm rách mọi thứ.

Thanh Dật thấy khiếp sợ trong mắt Đường Tăng, lập tức đắc ý nói:

- Thấy chưa, đây chính là kiếm ý của ta, cho dù không có pháp lực, thì cường giả Tiên Thiên vẫn không phải là đối thủ của ta, có thể dựa vào kiếm ý áp chế bọn họ.

- Kiếm ý không phải dùng kiếm phát ra sao?

Đường Tăng nghi ngờ.

- Kiếm cũng chỉ là đạo cụ, là phần nối dài tay chân thôi. Trong mắt ta, kiếm ý chính là sức mạnh ý niệm của ta, là sự khát vọng kiếm của ta, khát vọng kiếm của ta càng sắc bén thì sức mạnh kiếm ý vô hình càng mạnh.

Thanh Dật nói.

- Ngoại trừ kiếm ý còn có những sức mạnh khác liên quan tới “ý” sao?

Đường Tăng tiếp tục truy hỏi.

- Đương nhiên là có, dùng kiếm lĩnh ngộ kiếm ý, dùng đao thì lĩnh ngộ đao ý, dùng côn thì lĩnh ngộ côn ý, mặc dù đều là “ý” nhưng khác nhau rất lớn.

Thanh Dật hừ hừ nói:

- Ta đã nói xong, có thể cởi bỏ giam cầm pháp lực của ta hay chưa?

- Vậy, tâm lực, ngươi có biết không?

Đường Tăng hỏi tiếp.

- Ngươi...

Thanh Dật cắn răng nhưng vẫn tiếp tục nghiến răng nghiến lợi nói:

- Ta có nghe nói qua sức mạnh này, sau khi một người suy kiệt tâm lực có thể chết. Đúng rồi, trong truyền thuyết Hậu Nghệ đại thần là tu luyện tâm lực, sau đó gia trì tâm lực lên mũi tên, mới có thể bắn tới thiên ngoại, uy lực kinh người.

Trong lòng Đường Tăng chấn động một cái, giống như bắt được cái gì:

- Tâm lực đó tu luyện thế nào ra được?

- Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai chứ?

Thanh Dật ngạo kiều hừ nói:

- Hòa thượng thối, không nên được voi đòi tiên, mau cởi bỏ giam cầm pháp lực cho ta.

- Ngộ Không, cởi bỏ giam cầm pháp lực cho nàng.

Lần này Đường Tăng không có chơi xấu.

- Dạ, sư phụ!

Tôn Ngộ Không cách không thổi một cái, pháp lực của Thanh Dật khôi phục hoàn toàn.

Thanh Dật lập tức nhẹ nhàng, pháp lực vận chuyển toàn thân, vốn là mệt mỏi do đi đường trong nháy mắt biến mất sạch sẽ.

- Coi như ngươi nói chuyện giữ lời.

Thanh Dật hài lòng nói.

- A di đà phật, điều kiện tiên quyết là ngươi ngoan một chút, nếu không lần sau lại giam cầm pháp lực ngươi nữa.

Đường Tăng nói.

- Hừ.

Thanh Dật hừ lạnh một tiếng, không nói.

Đường Tăng cũng không tiếp tục nói chuyện với Thanh Dật, hắn đang suy nghĩ những lời Thanh Dật nói trước đó.

- Thanh Dật nói kiếm ý và đao ý hơn phân nửa chính là sức mạnh ý chí, chỉ là kiếm thuật của nàng rõ ràng rất mạnh, nhưng ý chí của nàng cũng chỉ có 17, nói rõ kiếm ý không phải là ý chí thuần túy mà chỉ là một loại của ý chí.

- Mà tâm lực, mũi tên của Hậu Nghệ có uy năng như vậy, chẳng lẽ thật sự là do tu luyện tâm lực mà ra?

Trong lòng Đường Tăng bắt đầu rục rịch: “Từ tin tức mà hệ thống tiết lộ, có thể thấy được sức mạnh ý chí và tâm lực là vô cùng khó tu luyện được, hơn nữa còn trân quý và hiếm thấy hơn pháp lực. Người khác muốn tăng lên hình như rất khó, nhưng ta hoàn toàn có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ đạt được điểm thuộc tính. Điểm thuộc tính này dường như có thể phân phối cho giá trị ý chí. Nếu như nhiệm vụ sau này đều thưởng điểm thuộc tính và điểm kỹ năng thì...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện