Chương 95: Thiên Đình Lay Động, Tôn Ngộ Không Muốn Nổi Điên!
Chương 95: Thiên Đình Lay Động, Tôn Ngộ Không Muốn Nổi Điên!
- Hệ thống, ngươi hấp thu cái gì vậy? Sao không chừa cho bần tăng một chút?
Đường Tăng khinh bỉ.
- Hệ thống hấp thu là sức mạnh thần bí vượt qua cả thiên đạo, ký chủ hiện giờ không cách nào chịu đựng được. Chờ ký chủ có thể tiếp nhận, những năng lượng này cũng sẽ là của ký chủ.
Hệ thống nói.
- Tốt vậy sao?
Đường Tăng cảm động.
...
Tôn Ngộ Không sau khi đập loạn một trận ở phủ đệ của Thái Thượng Lão Quân, cũng không tìm được lão đâu, giống như Thái Thượng Lão Quân đã biến mất vào hư không, mặc cho Tôn Ngộ Không làm thế nào cũng không tìm được.
Nhưng Tôn Ngộ Không không có khả năng phí thời giờ ở phủ đệ của Thái Thượng Lão Quân, hắn lo lắng cho sinh tử của Tử Lan, vì vậy không thể làm gì khác hơn là quay trở lại Nam Thiên Môn lần nữa.
Lúc này Vương Mẫu nương nương và Tử Vi tiên tử cũng đã tới bên ngoài Nam Thiên Môn, đang kiểm tra tình huống của Tử Lan.
Tôn Ngộ Không vừa tới trực tiếp đánh ra pháp lực thông thiên cuồn cuộn, cuốn hai nữ nhân bay ra ngoài, ôm Tử Lan vào trong ngực.
- Tôn Ngộ Không, ngươi...
Tử Vi tiên tử hơi giận.
Sắc mặt Vương Mẫu nương nương cũng khó coi, mình dù gì cũng là Thiên Đình chi mẫu, mà con khỉ này lại vô lễ như vậy!
Nhưng Tôn Ngộ Không hoàn toàn không để ý tới Vương Mẫu nương nương và Tử Vi tiên tử, hắn sốt ruột kiểm tra tình huống của Tử Lan.
Ngoài dự liệu, vốn cho rằng Tử Lan sẽ phải chết, nhưng lại còn sống, được bảo vật gì đó bảo trụ tính mạng.
- Tử Lan, tỉnh lại đi, đừng dọa lão Tôn...
Tôn Ngộ Không kêu.
Nhưng Tử Lan ngủ rất an tường, lúc này trên mặt Tử Lan không có thống khổ, bởi vì Tam Vị Chân Hỏa trong cơ thể đã bị Huyền Băng vạn năm trấn áp lại.
Tình huống vốn là băng hỏa lưỡng trọng thiên, nhưng bởi vì pháp lực của Đường Tăng làm cho nước lửa triệt tiêu lẫn nhau, nên Tử Lan tạm thời còn sống.
Nhưng loại chuyện này cũng chỉ là tạm thời, Tam Vị Chân Hỏa không bức ra được, Tử Lan sẽ không tỉnh lại, rất có thể khi Huyền Băng vạn năm bị hòa tan, thì Tử Lan cũng sẽ bị đốt thành tro bụi.
Trư Bát Giới và Sa Tăng còn có Tiểu Bạch Long cũng ở bên cạnh nhìn, loại chuyện này bọn họ thúc thủ vô sách.
Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tư Lan, cảm thụ tiên hồn đã rất yếu ớt bất cứ lúc nào sẽ tan thành mây khói của Tử Lan, pháp lực trong cơ thể hắn không khống chế được mà sôi trào, ngọn lửa màu vàng trong mắt lóe lên.
- Tử Lan...
- Tỉnh lại đi...
Tôn Ngộ Không nhẹ giọng gọi.
Nhưng Tử Lan không trả lời.
- Tử Lan, nếu như ngươi có chuyện gì, lão Tôn ta nhất định sẽ bằm thây Thái Thượng lão đầu thành vạn đoạn!
- Còn có...
Tôn Ngộ Không nhìn về phía xa của Nam Thiên Môn, sát ý trong mắt dâng trào, sát khí kinh khủng khiến cho Vương Mẫu nương nương và Tử Vi tiên tử ở xa xa cũng sợ hết hồn hết vía.
- Đại sư huynh, huynh đừng... Đừng kích động, sư phụ đã đi tìm biện pháp giải quyết.
Trư Bát Giới vội vàng kêu lên, lo lắng Tôn Ngộ Không nổi điên.
- Tôn Ngộ Không, ngươi chớ làm loạn, chuyện quan trọng nhất hiện giờ, là cứu Tử Lan.
Tử Vi tiên tử cũng khẩn trương nói, nàng biết rõ bạo tính của Tôn Ngộ Không.
Nếu tên này thật sự phát điên, sợ rằng còn điên cuồng hơn so với năm trăm năm trước, Thiên Đình cũng không có ai có thể ngăn được hắn, trừ phi nhờ những đại tiên đã ẩn tu kia giúp đỡ, hoặc là lại nhờ Phật Tổ Như Lai giúp đỡ mới được.
Trong Nam Thiên Môn, rất nhiều thần tiên cũng cảm nhận được sát ý kinh khủng của Tôn Ngộ Không, mỗi một người đều kinh hồn bạt vía, muốn chạy trốn.
Cùng lúc đó, rất nhiều thần tướng bị điều lệnh, điều khiển vô số thiên binh, đang tập hợp đi Nam Thiên Môn, muốn ngăn cản Tôn Ngộ Không có thể nổi điên bất cứ lúc nào.
- Nhất định phải ngăn hắn lại, không thể để cho hắn làm bậy!
- Tôn Ngộ Không đó thật sự là rất quá đáng, thật cho rằng trên này không có ai có thể khống chế được hắn sao?
Rất nhiều thần tiên tức giận, nhưng người chân chính dám ra tay lại không có mấy người.
Cuối cùng Ngọc Đế bất đắc dĩ, tự mình viết một phong mật thư giao cho Thái Bạch Kim Tinh:
- Thái Bạch, ngươi đi Quán Giang Khẩu một chuyến, gọi Dương Tiễn kia tới.
...
Rào rào rào...
Ùng ùng...
Trong Nam Thiên Môn, tiên vân cuồn cuộn, hàng triệu thiên binh thiên tướng tụ tập, bày trận chờ đợi.
Tôn Ngộ Không giống như không nhìn thấy hình ảnh này, hắn đặt Tử Lan lên trên một đám mây, thận trọng bảo vệ, hy vọng có kỳ tích xuất hiện.
Cho dù Tôn Ngộ Không không có bất kỳ vọng động nào, nhưng thần tiên ở phía xa vẫn hết hồn như trước, bởi vì sát khí trên người Tôn Ngộ Không càng ngày càng đậm.
Mà nguyên nhân là do khí tức của Tử Lan càng ngày càng yếu, gần như có biến mất bất cứ lúc nào.
Một khi khí tức của Tử Lan tiêu tán, có lẽ đó chính là thời điểm Tôn Ngộ Không nổi điên, còn bây giờ lửa giận của Tôn Ngộ Không đã nổi lên, khí thế càng ngày càng mạnh.
- Yêu hầu, bổn vương khuyên ngươi bình tĩnh một chút, năm trăm năm trước có thể đánh ngã ngươi, thì hôm nay cũng có thể!
Lý Thiên Vương cũng chạy đến, bưng Linh Lung Bảo Tháp, mắng Tôn Ngộ Không.
Kết quả, trong mắt Tôn Ngộ Không bắn ra hai luồng kim quang, trực tiếp đánh bay Lý Thiên Vương ra ngoài, Linh Lung Bảo Tháp suýt chút nữa cũng bị đánh rơi.
- Kết trận!
Trước Nam Thiên Môn, triệu thiên binh thiên tướng kinh hãi, cho là Tôn Ngộ Không muốn động thủ, vội vàng hét lớn.
Thiên binh nhìn không thấy cuối lập tức lóe lên, bắt đầu kết thành trận.
- Tôn Ngộ Không, ngươi đừng kích động, có khi Tử Lan còn có thể cứu.
Tử Vi tiên tử cuống cuồng nói, nàng vừa lo lắng Tôn Ngộ Không nổi điên, vừa lo lắng Tử Lan chết thật.
Dù sao, Tử Lan coi như là muội muội của nàng, mặc dù không phải ruột thịt, nhưng các nàng thân như tỷ muội, quan hệ rất tốt.
- Ngươi có cách sao?
Tôn Ngộ Không lạnh nhạt nhìn về phía Tử Vi tiên tử.
Tử Vi tiên tử lập tức sợ bay hồn vía, cảm giác hô hấp cũng dừng lại, thậm chí nàng cảm thấy không gian chung quanh như đặc quánh lại.
Đây rốt cuộc là dạng ánh mắt gì vậy?
Một ánh mắt, đã có thể làm tới trình độ này?
Người này, mạnh hơn năm trăm năm trước rất nhiều, khó đối phó hơn rồi!
Đáy lòng Tử Vi tiên tử chấn động, trong lòng khó tránh khỏi có chút hâm mộ Tử Lan. Không biết nha đầu kia gặp được vận gì, mới có thể có được một phái nam đối tốt với nàng như vậy.
- Ta... Không có.
Tử Vi tiên tử bất đắc dĩ nói.
- Vậy thì, im miệng!
Giọng nói lạnh lùng của Tôn Ngộ Không vang lên, hắn nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan Tử Lan, cảm thụ thân thể Tử Lan lại bắt đầu nóng lên, hắn lập tức nóng nảy.
- Tử Lan, hãy chờ xem, lão Tôn ta làm thế nào lấy lại công đạo cho nàng. Nếu không phải lão Ngọc Đế thiên vị Thái Thượng lão đầu, nàng cũng sẽ không thành như vậy!
Tôn Ngộ Không đánh ra một đạo pháp lực, bảo vệ Tử Lan, sau đó chậm rãi đứng dậy.
Đùng đùng...
Theo Tôn Ngộ Không đứng lên, một hư ảnh đột nhiên hiện lên sau lưng Tôn Ngộ Không, đó là một hư ảnh thạch hầu đón gió mà tăng vọt.
Trong nháy mắt đã cao tới vạn trượng, tầng mây nơi này cũng nổ tung, sát khí mãnh liệt.
- Đại sư huynh...
- Đại sư huynh, huynh chớ làm loạn, chắc chắn sư phụ không hy vọng huynh làm như vậy.
Sa Tăng và Trư Bát Giới cũng lo lắng, trên đường thỉnh kinh lúc trước, mặc dù bọn họ hay cãi nhau ầm ĩ, nhưng thời điểm Tôn Ngộ Không thực sự nổi điên, thì Trư Bát Giới cũng rất sợ.
Bởi vì, Tôn Ngộ Không chính là chiến giả trời sinh, bất luận là thiên phú của hắn hay sau khi tu luyện thành, đều lấy chiến đấu làm chủ, sức chiến đấu của hắn vượt xa tu vi bản thân, có thể vượt cấp chiến đấu.
Hôm nay đột phá lần nữa nếu thật sự phát cuồng, toàn bộ Thiên Đình đều không cách nào ngăn cản.
Năm trăm năm trước đã không ngăn được, nói chi bây giờ?
- Đáng lẽ năm đó nên cầu Phật Tổ Như Lai trấn áp hắn vĩnh viễn, hoặc là đánh gục hắn luôn!
Có thần tiên thầm giận, nhưng những thần tiên đó phần lớn không giỏi chiến đấu, không dám nhìn thẳng Tôn Ngộ Không.
- Tôn Ngộ Không, ngươi đừng kích động, bổn cung vẫn còn một cái biện pháp.
Ngay tại thời điểm Tôn Ngộ Không muốn nổi điên, Vương Mẫu nương nương đột nhiên lên tiếng.
Vù...
Tôn Ngộ Không lập tức lắc mình đi tới trước mặt Vương Mẫu nương nương, nhấc nàng lên,
- Dừng tay...
- Yêu hầu dừng tay...
- Vô liêm sỉ, buông Vương Mẫu xuống!
Các thần tướng đứng xa xa, ngay cả Tứ đại Thiên Vương cũng đã tới đông đủ, thấy hình ảnh này lập tức giận dữ đồng thời kinh hồn bạt vía.