Chương 97: Nhị Lang Thần Chạy Tới
Chương 97: Nhị Lang Thần Chạy Tới
- Chuyện này... Giải quyết?
Vương Mẫu nương nương cũng trợn mắt há mồm, sau đó dung nhan cũng đỏ bừng lên. Bởi vì không biết Đường Tăng dùng biện pháp gì, lại làm cho Tam Vị Chân Hỏa trong cơ thể Tử Lan từ địa phương mắc cỡ đó phun ra ngoài.
- Lửa, có tâm hỏa, có dục hỏa…
Đường Tăng khẽ mỉm cười, nói:
- Chỉ cần nắm giữ tất cả bí quyết, là có thể chuyển đổi những loại lửa này với nhau. Thân thể Tử Lan nhạy cảm nên bần tăng cảm giác có thể chuyển Tam Vị Chân Hỏa thành dục hỏa, tiết ra ngoài.
- Tiết... Tiết ra ngoài?!!
Tử Vi tiên tử và Vương Mẫu nương nương đều sửng sốt, hơn nữa dung nhan càng thêm đỏ.
Biện pháp giải quyết này, thật là ---- quá mắc cỡ!
- Tử Lan sao rồi?
Sau khi hết khiếp sợ Tử Vi tiên tử vui vẻ hỏi, mặc dù Đường Tăng dùng phương pháp quá kỳ quái, nhưng có thể cứu sống Tử Lan, nàng vẫn rất vui vẻ.
- Tiết ra, đương nhiên là không sao.
Đường Tăng nghiêm trang nói.
Vương Mẫu nương nương và Tử Vi tiên tử nghe Đường Tăng nghiêm trang nói - tiết ra
đều vừa xấu hổ vừa giận. Hòa thượng này thật là không thẹn không vội.
- Sao ngươi lại làm được?
Vương Mẫu nương nương cũng khiếp sợ, uy lực của Tam Vị Chân Hỏa của Thái Thượng Lão Quân lớn bao nhiêu, nàng vô cùng rõ ràng.
Một khi dính phải Tam Vị Chân Hỏa, ngoại trừ một vài tồn tại có thể cưỡng ép hóa giải, thì cũng chỉ có Hàn Cực Thiên Đan có thể đối phó lại.
Còn chưa từng nghe nói, có người có thể chuyển hóa Tam Vị Chân Hỏa thành loại lửa khác, sau đó lại phun ra từ chỗ mắc cỡ của nữ tử. Loại phương pháp này thật là chưa bao giờ nghe thấy.
Hơn nữa, cho dù là biết có loại phương pháp này, cũng không biết chuyển hóa như thế nào.
Cho dù là Vương Mẫu nương nương hiện giờ, cũng không có cách nào chuyển Tam Vị Chân Hỏa thành dục hỏa, đây quả thực là - không giải thích được- .
Sau khi Tam Vị Chân Hỏa ra khỏi cơ thể Tử Lan, lập tức đốt nửa đoạn váy dưới thân Tử Lan thành tro bụi, hơn nữa còn suýt chút nữa đốt thủng luôn vòng bảo vệ pháp lực do Tôn Ngộ Không bố trí.
Nửa đoạn váy của Tử Lan biến mất, khiến cho phía dưới của nàng cũng lộ ra ngoài, khiến cho Đường Tăng nhìn thấy mà mặt đỏ tới mang tai. Nơi đó của Tử Lan lại không có lông, nhìn vô cùng đáng yêu.
- Hòa thượng thối, không cho phép nhìn.
Tử Vi tiên tử tức giận nói, lập tức đánh vỡ chút vòng bảo vệ pháp lực còn dư lại, cầm ra một bộ quần áo che đậy lại cho Tử Lan.
- A di đà phật.
Đường Tăng hô một câu phật hiệu, lại ra tay lần nữa, lấy Huyền Băng vạn năm ra.
Huyền Băng vạn năm vốn lớn cỡ bàn tay, lúc này chỉ còn cỡ hột đào, chỉ còn chút nữa là hoàn toàn bị hòa tan.
Một khi Huyền Băng vạn năm bị hòa tan thì Tử Lan gặp nguy hiểm rồi. Đường Tăng âm thầm vui mừng bản thân đột phá tu vi kịp thời, nếu không cho dù là hắn cũng hết cách.
Cho dù không phải vì Tôn Ngộ Không, Đường Tăng cũng sẽ không trơ mắt nhìn Tử Lan đáng yêu như vậy bị Tam Vị Chân Hỏa đốt thành tro bụi.
- Ừm, chỗ đó của Tử Lan cũng rất đáng yêu, bào ngư không có lông thực đáng yêu.
- Đây là Huyền Băng vạn năm?
Tử Vi tiên tử khiếp sợ.
Huyền Băng vạn năm cũng không đơn giản chỉ là một cục đá, cho dù là Huyền Băng bình thường cũng đã rất hiếm thấy, Huyền Băng trăm năm đã có thể gọi là bảo vật, Huyền Băng ngàn năm thì cho dù là Tiên Đế cũng phải đỏ mắt.
Còn Huyền Băng vạn năm, chỉ có thể gặp không thể cầu, cả Thiên Đình cũng chẳng có mấy khối.
Mà Đường Tăng lại có thể lấy Huyền Băng vạn năm ra cứu Tử Lan.
Tử Vi tiên tử vừa kinh ngạc vừa cảm kích, nàng vốn còn tức giận chuyện Đường Tăng khinh nhờn Tử Lan, nhưng bây giờ nhìn lại, Đường Tăng vì Tử Lan ngay cả Huyền Băng vạn năm trân quý như vậy cũng không tiếc dùng, chỉ là nhìn một chút, hình như cũng không phải chuyện gì lớn cả.
- Ngươi thích?
Đường Tăng nhìn về phía Tử Vi tiên tử, thấy ánh mắt nàng nóng như lửa, khẽ mỉm cười, không thèm để ý chút nào, ném Huyền Băng vạn năm lớn cỡ hạt đào cho nàng:
- Cho ngươi.
Tử Vi tiên tử theo bản năng nhận lấy, một cỗ khí lạnh kinh khủng lập tức vọt tới gần như đông cứng cả người nàng. Cùng lúc đó, nàng cảm thấy một cỗ tiên lực chí âm chí thuần từ Huyền Băng truyền vào.
Nếu hấp thu loại tiên lực Huyền Băng này để tu luyện, đối với tiên nữ có lợi ích rất lớn, không chỉ tốc độ tu luyện nhanh hơn, tục truyền còn giúp dung nhan đẹp hơn.
- Đưa cho ta?
Tử Vi tiên tử kinh ngạc.
- Bần tăng còn thiếu một người bạn gái.
Đường Tăng cười nói:
- Dáng dấp tiên tử không tệ, bần tăng rất hài lòng.
- Bạn gái?
Tử Vi tiên tử sửng sốt một chút:
- Bạn gái là ý gì?
- Chính là thê ý.
Đường Tăng nói.
- Thê...
Tử Vi tiên tử ngạc nhiên sau đó hung ác trợn mắt nhìn Đường Tăng một cái, xấu hổ nói:
- Ngươi nghĩ đẹp nhỉ, hòa thượng, ngươi đừng nên có suy nghĩ không an phận.
Đường Tăng sửng sốt một chút, sau đó cảm thấy có triển vọng, nhìn dáng vẻ vị tiên tử này cũng là tĩnh mịch quá lâu rồi, bản thân có hy vọng bắt được vị tiên tử xinh đẹp này.
Vừa nghĩ có thể cưỡi trên người vị Tử Vi tiên tử xinh đẹp này mà thương yêu, Đường Tăng đã không kiềm chế được vẻ mặt cười cười.
- Ngươi đang suy nghĩ gì?
Tử Vi tiên tử thấy Đường Tăng ý dâm đầy mặt, hình như đoán được hắn đang suy nghĩ gì, nên có chút tức giận.
Khụ khụ!
Vương Mẫu nương nương bây giờ nhìn không nổi nữa, hòa thượng này có còn chút lễ phép nào hay không? Ngay trước mặt Thiên Đình chi mẫu như nàng, lại trêu đùa tiên nữ dưới danh nàng, thật là đáng ghét.
- A di đà phật, cô nương xinh đẹp, nhận thức một chút, tại hạ Đường đẹp trai, nàng có thể gọi ta là Soái ca.
Đường Tăng nhìn về phía Vương Mẫu, nghiêm trang nói.
Vẻ mặt Vương Mẫu có chút ngây ngốc, đầy kinh ngạc. Hòa thượng này đang nói gì?
Cô nương xinh đẹp? Soái ca?
Thân là Thiên Đình chi mẫu, ai dám nói chuyện như vậy với nàng?
Cho dù bản thân nàng cũng được coi là người đẹp đúng đầu cả Thiên Đình, nhưng chưa bao giờ có người dám thưởng thức vẻ đẹp của nàng.
Đến cả Ngọc Đế ngang hàng với nàng, nhưng lại quá cứng ngắc, lão đầu bảo thủ.
Hôm nay Đường Tăng đã nhận ra, thế giới Tây Du mà hắn đi tới này, không phải là bất kỳ một bộ Tây Du Ký nào mà hắn từng thấy, không phải là bản của Lục Tiểu Linh Đồng, càng không phải là bản của Trương Vệ Kiện.
Đây là một thế giới Tây Du chân thật, hơn nữa lấy nhãn lực Danh sư bốn sao của hắn, nhìn một cái là biết, Vương Mẫu nương nương tuyệt đối là một thân xử nữ.
Chuyện này đáng giá để suy nghĩ sâu xa, Vương Mẫu nương nương vẫn là xử nữ, vậy bảy tiên nữ kia từ đâu mà ra?
Hoặc là nói, Vương Mẫu nương nương và Ngọc Đế là vợ chồng sao?
- Đúng rồi, không biết cái thế giới này có bảy tiên nữ hay không?
Đường Tăng lại nghĩ đến một vấn đề.
- Này, ngươi... Ngươi chớ nói bậy bạ, đây là Vương Mẫu.
Tử Vi tiên tử vội vàng nói, lo lắng Vương Mẫu trách tội Đường Tăng.
- Người xuất gia không nói dối, trong lòng nghĩ sao nói vậy.
Đường Tăng nói:
- Vương Mẫu cũng là nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân đẹp nhất. Làm một nữ nhân xinh đẹp, hẳn là nên đi tìm một người đàn ông thương yêu mình, mà không phải tự mình trải qua vạn năm tĩnh mịch...
- Đủ rồi...
Trên mặt Vương Mẫu nương nương không nén được giận:
- Không nên nói nữa.
- Thiện tai, xin hỏi phương danh của người đẹp?
Đường Tăng khẽ mỉm cười, hất một dải tua của mũ cao tăng lên vai, đẹp trai cười hỏi.
- Này, ngươi...
Tử Vi tiên tử vô cùng tức giận, thật ra thì nàng cũng không hiểu mình tức giận cái gì, hình như là lo lắng Đường Tăng sẽ bị Vương Mẫu trách tội, bởi vì Đường Tăng cứu Tử Lan, nàng cảm kích. Nhưng hình như cũng bởi vì Đường Tăng lúc trước còn chuẩn bị cua nàng, mà bây giờ lại quay qua cua Vương Mẫu nương nương...
Đường Tăng giống như không nghe thấy lời của Tử Vi tiên tử. Hắn thấy sắc mặt Vương Mẫu nương nương có chút khó coi, bỗng nhiên kinh ngạc nói:
- Ta biết, tên ngươi khẳng định rất khó nghe, nhưng không sao, dù sao vóc người ngươi đẹp như vậy, không cần quan tâm tới một cái tên.
Vương Mẫu nương nương lập tức trợn trắng mắt, đang muốn quát, thì một tiếng quát khác truyền tới:
- Yêu hầu ở nơi nào?
Sóng âm cuồn cuộn, khiến tầng mây nơi xa cũng nổ tung.
Chỉ thấy một người mặc tiên y màu đen, uy phong lẫm liệt khí khái hiên ngang xuất hiện ở không trung.
Thanh niên có một mái tóc đen dài, tay cầm Tam Xoa Kích, mi tâm có một con mắt nhỏ, lúc mở dường như có cảnh tượng thiên địa sơ khai, vô cùng dọa người.
Đây chính Nhị Lang Thần Dương Tiễn của Quán Giang Khẩu, sau khi nhận được thư của Ngọc Đế lập tức chạy tới.