Chương 114: Huyết Thống Thần Viên, Quan Âm Tới Rồi
Chương 114: Huyết Thống Thần Viên, Quan Âm Tới Rồi
Nghĩ tới đây, Đường Tăng mỉm cười, nói với Tôn Ngộ Không:
- Ngộ Không, con nghe thấy rồi đó, Đại Vũ có huyết thống của Hồng Hoang Thần Viên.
- Lão Tôn cũng biết đôi chút về điều này.
Tôn Ngộ Không nói, hắn từng nghe lão Long Vương kể khi cướp Kim Cô Bổng năm xưa.
Tuy chỉ là vài ba câu, nhưng có nhắc tới thân hình khủng khiếp của Đại Vũ, nên mới có thể sử dụng được Định Hải Thần Châm khổng lồ như vậy.
Theo lời của Long Vương thì năm đó Đại Vũ sử dụng Định Hải Thần Châm, nhưng không biến nó nhỏ lại như Tôn Ngộ Không, mà cầm Định Hải Thần Châm siêu lớn mà đập kẻ địch.
Truyền thuyết dân gian và chân tướng sự thật luôn có điểm khác biệt. Rất nhiều người đều nói rằng Định Hải Thần Châm được rèn ra để khống chế lũ lụt. Nhưng lại có rất ít người biết rằng trước khi được dùng để trị lũ, Định Hải Thần Châm từng là vũ khí của Đại Vũ. Mãi cho tới khi gặp được lũ lụt diệt thế, Đại Vũ mới dùng nó để trị thuỷ.
Mà theo tục truyền, chính khi đó Đại Vũ đã biến mất, không ai biết Đại Vũ sống hay chết.
Cũng vì cảm thấy Đại Vũ quá mạnh, Đông Hải Long Vương mới không tin Tôn Ngộ Không sẽ mạnh như Đại Vũ, không tin Tôn Ngộ Không có thể cầm được Định Hải Thần Châm, nên mới bảo Tôn Ngộ Không cầm được thì cho mượn.
Ai ngờ Tôn Ngộ Không quả thực không cầm được một Kim Cô Bổng siêu lớn, nhưng lại có thể khiến Kim Cô Bổng nhỏ đi.
Lúc đó, Đông Hải Long Vương phải nói há hốc mồm, hoàn toàn không ngờ chuyện này sẽ xảy ra.
- Vậy sư phụ sẽ nói cho con biết, con có huyết thống Hồng Hoang Thần Viên.
Đường Tăng nói với Tôn Ngộ Không.
- Dạ?
Tôn Ngộ Không chớp mắt mấy cái:
- Lão Tôn có huyết thống của Hồng Hoang Thần Viên?
- Đại sư huynh có huyết thống của Hồng Hoang Thần Viên?
Trư Bát Giới khiếp sợ.
- Sư phụ nói thật sao?
Tiểu bạch long và Sa Tăng cũng rất kinh ngạc. Tuy bọn họ không biết gì mấy về Đại Vũ, nhưng từng được đọc qua về Hồng Hoang Thần Viên trong sách cổ.
Hồng Hoang Thần Viên là một dị chủng thời thượng cổ có cơ thể to lớn khủng khiếp, mạnh mẽ tới đáng sợ. Nhưng tới nay, Hồng Hoang Thần Viên đã tuyệt tích, không còn thấy được nữa.
- Đúng vậy, sư phụ có thể khiến con kích hoạt huyết thống của Thần Viên.
Đường Tăng nói:
- Tuy thân thể con là khỉ, có huyết thống Thần Viên là chuyện không kỳ quái, nhưng trùng hợp là Đại Vũ cũng có huyết thống đó. Lúc trước Kim Cô Bổng có thể nghe lời của con, đã là trùng hợp. Nay nhiều trùng hợp đồng thời xuất hiện, đây không chỉ đơn giản là trùng hợp.
Tôn Ngộ Không lại chớp chớp mắt, sau đó nói:
- Xin sư phụ hãy giúp đệ tử kích hoạt huyết thống Thần Viên.
- Được, tiếp theo con hãy làm theo những gì sư phụ bảo.
...
Những ngày tiếp theo, Tôn Ngộ Không rèn luyện theo cách mà Đường Tăng bảo. Cách đó khá kỳ quặc, đó là cõng núi lớn rồi chạy đi.
Một ngọn núi cao tới cả cây số, đường kính cả vạn mét được Tôn Ngộ Không cõng trên lưng, rồi chạy qua chạy lại trong thập vạn đại sơn. Mỗi một bước chạy đều khiến mặt đất rung chuyển.
Hơn nữa Đường Tăng còn bảo Tôn Ngộ Không cố gắng thu pháp lực lại, dốc sức mà chỉ dùng sức mạnh cơ thể để cõng núi.
Ban đầu, do Tôn Ngộ Không cân bằng chưa tốt khiến ngọn núi nghiêng sang một bên. Nhìn từ xa thì như cả quả núi đang mọc chân mà chạy, hơn nữa còn là xiêu xiêu vẹo vẹo.
Chỉ chớp mắt mà đã nửa năm trôi qua. Nửa năm này, Đường Tăng không hề nghỉ ngơi, ngày nào cũng giám sát công cuộc rèn luyện của Tôn Ngộ Không. Mà phương thức thì thường xuyên được điều chỉnh.
Làm Danh Sư, hắn có thể nhìn rõ trạng thái của một người, từ đó điều chỉnh cách thức để kích hoạt được huyết thống tiềm tàng.
Tuy Đường Tăng mới chỉ là Danh Sư bốn sao, mà thực lực của Tôn Ngộ Không đã vượt qua khỏi phạm vi năng lực của hắn, nhưng kích hoạt huyết thống không phải việc khó.
Nửa năm qua, Đường Tăng vẫn cau mày. Huyết thống Hồng Hoang Thần Viên này còn khó kích hoạt hơn là hắn tưởng.
- Xem ra chỉ có thể dùng tới biện pháp cuối cùng!
Đường Tăng khẽ nói. Nếu như chậm rãi thì hắn chắc chắn kích hoạt được huyết thống Hồng Hoang Thần Viên của Tôn Ngộ Không, nhưng sợ là sẽ rất lâu.
Hắn có dự cảm rằng thời gian của hắn không còn nhiều.
Biện pháp cuối cùng của Đường Tăng cũng có thể kích hoạt được huyết thống của Tôn Ngộ Không, nhưng chỉ có thể thử một lần, mà rất dễ gặp chuyện không may. Nếu ý chí của Tôn Ngộ Không không đủ kiên định, sẽ dễ dàng mất đi lý trí.
"Lại tăng áp lực để hắn rèn luyện thêm nửa tháng nữa!"
Đường Tăng nghiến răng, quyết định bày ra một cuộc huấn luyện ma quỷ cho Tôn Ngộ Không.
Có lẽ là do muốn biết rõ thân thế của mình, Tôn Ngộ Không rất phối hợp. Mà tốc độ phát triển của Tôn Ngộ Không suýt thì doạ Đường Tăng sợ chết khiếp.
Nửa năm trước Tôn Ngộ Không cõng một ngọn núi cao tới một cây số, đường kính chừng vạn mét mà chạy rất khó, nhưng nay có thể dùng một bàn tay ném cả ngọn núi ấy đi.
Thảo nào Như Lai Phật Tổ dùng Ngũ Chỉ Sơn đè Tôn Ngộ Không lại rồi mà còn chưa yên tâm, phải đặt bảo vật trên Ngũ Chỉ Sơn để định nó lại.
Nếu không với sức mạnh của mình, chỉ Ngũ Chỉ Sơn không sẽ bị Tôn Ngộ Không hất đổ ngay.
Cuối cùng chừng nửa tháng sau, Đường Tăng cho Tôn Ngộ Không ngừng rèn luyện. Hắn gọi Tôn Ngộ Không tới bên cạnh, bảo Tôn Ngộ Không ăn thứ đan dược đã được chuẩn bị sẵn.
Loại đan dược này không có dược lực gì cả, chỉ có một vị duy nhất
đắng!
Thứ đan dược siêu đắng này là bản thân Đường Tăng mất rất nhiều công sức mới nghiên cứu chế ra được, chính là để kích thích Tôn Ngộ Không.
Quả nhiên, sau khi ăn xong, sắc mặt Tôn Ngộ Không méo mó, rồi bay vọt tới bờ biển uống nước.
Nhưng cái đắng của loại đan dược này không chỉ là đắng ở miệng, mà nó đắng từng thớ thịt, từng tấc máu, đắng tới tận linh hồn.
Gầm...
Cuối cùng Tôn Ngộ Không bực tức không chịu được, rít gào trên biển lớn.
Đột nhiên, cả người hắn sáng lên, thân mình bành trướng. Chỉ một giây ngắn ngủi, thân thể hắn đã bành trướng tới hơn vạn trượng.
Một Thần Viên cao tới vạn trượng xuất hiện trong biển lớn bên cạnh Hoa Quả Sơn. Biển chỉ ngập tới đầu gối Thần Viên. Lông nó rậm rạp, nửa người trên đã chui vào trong tầng mây.
Lúc này dung mạo Tôn Ngộ Không đã thay đổi, ngoài một Khẩn Cô Chú cực lớn trên đầu, hoàn toàn không nhận ra đây là Mỹ Hầu Vương.
Rống!!!
Tiếng gầm rống giận dữ hoá thành sóng âm như diệt thế lan ra bốn phương tám hướng.
- Đại vương phát cuồng rồi!
- Mau ngăn lại...
Lũ khỉ ở Hoa Quả Sơn sợ quá, vội thi triển pháp lực nhằm bảo vệ Hoa Quả Sơn.
Đường Tăng và đám người Trư Bát Giới đang trợn mắt há hốc mồm cũng ra tay, bố trí một quầng sáng siêu lớn bảo vệ thập vạn đại sơn lại, tránh bị sóng âm khủng bố kia lan tới.
Cùng lúc đó, trên mặt biển cách đó chừng mấy vạn km, Quan Âm Bồ Tát đang bay tới phía này, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng đó.
Trên biển rộng phía trước Hoa Quả Sơn, một con Thần Vượn siêu cấp cao tới vạn trượng đang ngửa mặt lên trời rít gào, âm thanh rung trời.
Đó là tiếng rít khí phách tuyệt luân, khiến biển rộng cuộn trào, tạo nên sóng dữ.
Quan Âm Bồ Tát khiếp sợ:
- Không phải huyết thống của con khỉ này đã bị Như Lai luyện hoá rồi sao? Tại sao còn thức tỉnh được?
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Chẳng biết tại sao, Quan Âm Bồ Tát cảm thấy phiền chán. Điều này khiến nàng khiếp sợ, bởi đó là thứ cảm xúc cả mấy vạn năm chưa từng xuất hiện.
- Chẳng lẽ có biến cố lớn sắp xảy ra? Không được, ta phải ngăn cản! Thế gian này đã không còn chịu được sức mạnh tiên ma giày vò nữa rồi!
Quan Âm chẳng quan tâm tới nỗi khiếp sợ trong lòng, vội vàng bay tới Hoa Quả Sơn.