Chương 126: Báo Mộng Cho Tôn Ngộ Không

Chương 126: Báo Mộng Cho Tôn Ngộ Không

Đường Tăng bây giờ cảm thấy, hắn chỉ cần một trượng, là có thể đập chết một cường giả Huyền Tiên.

Chiến lực của hắn đã bắt đầu vượt qua tu vi của bản thân, có được khả năng chiến đấu vượt cấp.

- Sư phụ, người...

Trư Bát Giới giật mình nhìn Đường Tăng.

- Sư phụ lại đột phá?

Sa Tăng đã chết lặng đối với chuyện thế này, hắn nhớ lại thời điểm lần đầu nhìn thấy Đường Tăng, người này còn rất nhỏ yếu.

Nhưng bây giờ đã có thể khiến cho hắn cảm thấy kinh hồn bạt vía rồi.

Tôn Ngộ Không cũng nháy nháy mắt mấy cái, lại không nói lời nói. Từ sau khi ở Thiên Đình trở về, hắn trở nên rất ít nói chuyện.

- Không sao, tiếp tục lên đường đi.

Đường Tăng nói, ngồi yên lần nữa, hơn nữa thu liễm thế.

Tiểu Bạch Long lúc này mới tiếp tục bước tới trước, nhưng lại vẫn có chút run sợ, bởi vì thực lực Đường Tăng đột nhiên tăng lớn, không cách nào thu liễm toàn bộ khí thế.

Mặc dù tu vi của Tiểu Bạch Long hơn xa Đường Tăng, nhưng thế của Đường Tăng sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn đối với hắn. Đó là bởi vì ý chí của Đường Tăng quá mạnh mẽ, đã có thể ảnh hưởng tới bên ngoài.

"Ý chí này thật là kỳ diệu, ta có một cảm giác, một khi giá trị thuộc tính của ý chí đạt tới hai mươi điểm, thì sẽ xảy ra một lần lột xác nữa." Đường Tăng nghĩ trong lòng.

Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không:

- Ngộ Không, con có thấy Tử Lan không?

Tôn Ngộ Không sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói:

- Tử Lan bị Vương Mẫu giam lỏng rồi.

Đường Tăng nhướn mày một cái, ngay sau đó cười nói:

- Không cần lo lắng cho Tử Lan, nàng không có chuyện gì đâu. Vương Mẫu hẳn là không muốn Tử Lan gặp mặt con.

- Dạ, Tử Vi tiên tử cũng nói như vậy.

Tôn Ngộ Không rất buồn rầu, vốn muốn chia sẻ cùng Tử Lan tin tức mình có cha mẹ, nhưng lại không gặp được Tử Lan.

- Sau này sẽ có cơ hội.

Đường Tăng nói:

- Đến lúc đó Vương Mẫu còn ngăn cản nữa, sư phụ mang con đánh vào, cướp Tử Lan ra.

Ánh mắt Tôn Ngộ Không lập tức sáng lên:

- Cảm ơn sư phụ!

Đường Tăng khẽ mỉm cười.

- Sư phụ, con muốn gặp Hằng Nga tiên tử, sư phụ có thể mang theo con đánh vào hay không?

Trư Bát Giới ở bên cạnh hỏi.

- Đi ra chỗ khác, chuyện của con không giống, Ngộ Không người ta và Tử Lan là lưỡng tình tương duyệt.

Đường Tăng nói.

Trư Bát Giới lập tức ỉu xìu, hắn cũng muốn là lưỡng tình tương duyệt với Hằng Nga tiên tử, nhưng hiển nhiên không thể nào. Kiếp trước hắn là Thiên Bồng Nguyên Soái đẹp trai uy vũ mà Hằng Nga còn coi thường hắn, huống chi hiện giờ hắn đã là heo?

Không kìm được, trong đầu Trư Bát Giới hiện ra một khuôn mặt mỹ lệ mà vui vẻ, đó là một cô gái xinh đẹp điềm tĩnh.

Tâm tình của Trư Bát Giới có chút trầm xuống, theo bản năng nhìn về phía Đông, nơi đó là Đông Hải. Năm đó thời điểm hắn vừa mới đầu thai thành heo, gặp được Long nữ đó.

...

Ba ngày sau, thầy trò Đường Tăng rốt cuộc tiến vào trong phạm vi nước Ô Kê.

- Sư phụ, phía trước có cái miếu công quan, nghe nói quốc vương bệ hạ của quốc gia này cho người lập nên, tiếp đón khách quý từ bên ngoài tới, đồng thời khi rảnh rỗi quốc vương bệ hạ cũng sẽ tới cái miếu này.

Sa Tăng chạy trở lại nói với Đường Tăng:

- Người nọ nhìn qua quan thiếp của chúng ta thì bảo chúng ta đến đó ở một đêm.

Quan thiếp chính là Đường Hoàng giao cho Đường Tăng, chủ yếu là vì khi đi qua những quốc gia khác, có thể thông quan, sẽ không bị đối đãi như gian tế...

- Vậy thì qua nơi đó nghỉ một đêm đi.

Đường Tăng gật đầu, đối với chuyện nghỉ ngơi ở đâu, hắn không có vấn đề gì.

Vì không dọa tới người thường, Đường Tăng cho Trư Bát Giới một tấm vải che mặt lại.

Dù vậy, rất nhiều người thường khi thấy Long Quy to lớn cũng bị dọa sợ không nhẹ, cuối cùng Đường Tăng dứt khoát bảo Tiểu Bạch Long biến thành hình người.

Dưới sự hướng dẫn của một văn thần nước Ô Kê, đám người Đường Tăng đi tới miếu công quan.

Miếu công quan này được xây cất coi như sang trọng, thật giống sơn trang nghỉ dưỡng, khó trách quốc vương dám dùng để tiếp đãi khách quý từ bên ngoài tới.

- Nơi này có một ít kinh thư bệ hạ thu thập được, các vị trưởng lão nếu thích có thể lật xem, nhưng không thể mang đi.

Văn thần trông coi miếu công quan của nước Ô Kê nói xong thì rời đi, hiển nhiên cũng không quá coi trọng đám người Đường Tăng.

Văn thần kia vừa rời đi, Đường Tăng lập tức nói:

- Ngộ Không, các con nghỉ ngơi sớm một chút, thầy đi ra ngoài một lát.

Nói xong, Đường Tăng đột nhiên thuấn di một cái, rời khỏi miếu công quan.

Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái, mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng không nghĩ nhiều.

- Sư phụ chắc chắn lại đi dạo phố rồi, thật là hứng thú.

Trư Bát Giới nói:

- Sa sư đệ, nếu không chúng ta cũng đi dạo một chút, nói không chừng còn có thể gặp được nữ nhân xinh đẹp đó.

Sa Tăng cười lắc đầu một cái:

- Đệ cảm thấy vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút, vạn nhất sư phụ trở lại không tìm được chúng ta thì không tốt.

Tiểu Bạch Long thì trực tiếp tìm một băng ghế dài, ngã xuống là ngủ, vừa ngủ vừa tu luyện.

Tôn Ngộ Không cũng không có hứng thú dạo phố, trực tiếp mở lớn cửa sổ rồi nằm đó, trong lòng nhớ tới Tử Lan, cũng muốn hồi tưởng lại những đoạn trí nhớ truyền thừa đứt quãng khi thức tỉnh huyết mạch.

Trong những đoạn trí nhớ đứt quãng đó, hắn thấy được một bóng người cao lớn như thần sơn thái cổ, tay cầm Kim Cô Bổng to lớn đại chiến cùng một người toàn thân là kim quang phật đà.

Nhưng hình ảnh đứt quãng, hoàn toàn nhìn không rõ.

Không biết qua bao lâu, Tôn Ngộ Không cảm giác mí mắt có chút nặng, một khắc sau hắn chợt thức tỉnh, hình như thấy một luồng ánh sáng cách đó không xa lóe lên.

Vút...

Thân hình Tôn Ngộ Không chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện trong một sân nhỏ cách đó ba trăm thước.

Nơi này có một cái giếng cổ, trong nháy mắt Tôn Ngộ Không xuất hiện, thì thấy một bóng hình nhô ra từ miệng giếng cổ.

Bóng người này chỉ có nửa người trên, hắn mặc long bào, đội vương miện, mặt đầy uy nghiêm.

- Hả? Ngươi là yêu quái gì? Sao lại nhô ra từ trong giếng?

Tôn Ngộ Không ngạc nhiên nói.

Bóng dáng nửa người đó trôi lơ lửng ở miệng giếng, nhìn Tôn Ngộ Không, đột nhiên nói:

- Cứu ta...

- A?

Tôn Ngộ Không có chút sửng sốt, lại có chút không giải thích được.

- Ta ở phía dưới, cứu ta...

Bóng dáng nửa người mở miệng lần nữa...

Trên bệ cửa sổ mở lớn, Tôn Ngộ Không chợt mở mắt ra, một ngọn lửa màu vàng lóe lên trong mắt.

"Báo mộng?" Tôn Ngộ Không lập tức hiểu rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, lại có người báo mộng cho hắn cầu cứu.

- Bát Giới, lão Sa mau tỉnh lại.

Tôn Ngộ Không đột nhiên nhảy cẫng lên, lớn tiếng kêu.

- Hầu ca, đã hơn nửa đêm rồi, huynh kêu gào cái gì vậy?

Trư Bát Giới bị đánh thức có chút khó chịu.

Lúc này đã là đêm hôm khuya khoắt.

- Đại sư huynh, sao vậy?

Sa Tăng cũng dừng tu luyện.

Tiểu Bạch Long thì lại chỉ nâng mí mắt lên một chút, rồi tiếp tục tu luyện. Hắn ở trong đội ngũ thỉnh kinh này vẫn không có bao nhiêu cảm giác tồn tại, bởi vì thân phận của hắn chỉ là vật cưỡi.

- Đi cùng ta.

Tôn Ngộ Không nhảy ra ngoài cửa sổ, chợt lóe đã đi ra mấy trăm thước.

- Hầu ca, huynh quá nhàm chán rồi hả?

Trư Bát Giới vừa ngáp, vừa đi theo.

Sa Tăng cũng chỉ có thể theo sau.

Tôn Ngộ Không nhanh chóng đi tới bên cạnh cái giếng cổ đã nằm mơ trước đó, nhưng cái giếng này không quá giống với trong mộng.

Giếng cổ trong mộng rất mới, nhưng cái giếng trước mặt đây lại mọc đầy cỏ dại, hơn nữa miệng giếng còn đặt một tảng đá lớn.

Ầm!!!

Tôn Ngộ Không lấy đá lớn ra, đi xuống đáy giếng nhìn một cái, phía dưới đều là nước, nhưng ánh mắt của hắn lại có thể nhìn thấu nước giếng.

- Hả?

Tôn Ngộ Không nháy nháy mắt, giống như thấy được chuyện gì thú vị.

...

Cùng lúc đó, Đường Tăng đã thuấn di tới trong vương cung nước Ô Kê, thần giác không chút kiêng kỵ càn quét khắp nơi.

Hơn nữa, trong tay hắn còn cầm theo Tử Kim Hồ Lô, trong miệng lẩm bẩm nói:

- Sư tử yêu lông xanh, sư tử yêu lông xanh...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện