Chương 131: Xúi giục Dương Tiễn

Chương 131: Xúi giục Dương Tiễn

Một tiếng sau, đầu sư tử kho cũng bị ăn sạch.

Nơi này vẫn còn mùi thơm tung bay, xương chất thành một đống, ngọn lửa cũng dần dần tắt đi.

Đường Tăng cảm thấy tinh lực dâng trào, thân thể thực lực tựa hồ tăng lên rất nhiều, không chỉ là trình độ mạnh mẽ của thân thể, mà ngay cả sức lực cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Hỗn Nguyên Huyết Chân Thân đã nhập môn, Đường Tăng cảm nhận được thể chất của mình ít nhất đã tăng lên gấp đôi so với lúc trước, lúc này trong lúc hắn giơ tay nhấc chân, đều có sức lực mấy trăm nghìn cân.

Cho dù không sử dụng pháp lực, hắn cũng có nắm chắc có thể đánh một trận với Thiên Tiên.

Nhị Lang Thần cũng như vậy, cả người tinh lực dồi dào, Thần Ma Luyện Thể mà hắn tu luyện đã tiến thêm được một bước nữa.

Mặc dù Dương Thiền không tu luyện Thần Ma Luyện Thể, nhưng cũng cảm giác cả người tinh khí mạnh mẽ hơn rất nhiều, một con yêu quái Hoàng Cấp, tinh khí ẩn chứa trong máu thịt tuyệt đối phi thường hùng hồn.

Yêu Quân, cũng gọi là yêu quái Hoàng Cấp.

- Đường Tam Tạng, con sử tử ngươi nướng này, mùi vị cũng không tệ lắm.

Nhị Lang Thần nửa nằm ở trên một tảng đá, vuốt cái bụng tròn vo do ăn no, từ tốn nói.

- Anh rể ngươi thích ăn là tốt rồi.

Đường Tăng cũng nằm trên một tảng đá khác ở cách đó không xa, vừa vuốt ve bụng, vừa vận chuyển Hỗn Nguyên Huyết Chân Thân luyện hóa những thứ vừa ăn.

Hiện tại cảm giác của Đường Tăng, là ngổn ngang trong gió, cảm thấy kịch bản không phải viết như vậy mà, Dương Thiền không phải là bị ca ca trấn áp ở dưới Hoa Sơn sao? Làm sao biến thành giết tới cửa cùng ca ca?

Như vậy, chính mình còn làm anh hùng cứu mỹ nhân như thế nào?

- Ngươi lại gọi linh tinh, bản Chân Quân hiện tại liền làm thịt ngươi!

Nhị Lang Thần từ tốn nói, nhưng thân thể lại không động đậy chút nào.

Dương Thiền ngồi bên cạnh Đường Tăng, sắc mặt khẽ biến hồng nhìn hắn.

- Anh rể ngươi không thừa nhận cũng không có tác dụng, Thiền Nhi đã lên giường với ta, gạo nấu thành cơm, ha ha ha ha. . .

Đường Tăng cười to.

- Đồ chết tiệt, đồ xấu xa, ngươi nói cái gì?

Dương Thiền nhặt một cái xương lên, gõ lên đầu Đường Tăng, nhất thời vang lên tiếng bang bang.

Mí mắt Dương Tiễn hơi nâng lên, rất muốn đứng lên giết người.

Đường Tăng lại nói:

- Ngươi cũng không muốn muội muội của mình bị người khác làm rồi mà không phụ trách phải không? Dù sao ngươi khẳng định không giết ta được, lẽ nào ngươi còn muốn muội muội ngươi lại bị một nam nhân khác làm sao? Nàng sớm muộn cũng phải lập gia đình.

- Đồ xấu xa, đồ xấu xa. . .

Dương Thiền nâng khúc xương to lớn dùng sức gõ lên đầu Đường Tăng, như gõ mõ, vang lên tiếng bang bang.

Mí mắt Dương Tiễn lần lại giật giật, hừ lạnh nói:

- Nhưng muội muội ta sẽ không thích một hòa thượng.

- Hòa thượng thì làm sao? Hòa thượng không phải là nam nhân sao? Hòa thượng ta đây còn mạnh hơn cả nam nhân bình thường, muội muội ngươi đã biết rồi.

- Đồ xấu xa, ngươi nói linh tinh gì vậy hả?

Sắc mặt Dương Thiền đỏ chót, nâng khúc xương to lớn dùng sức gõ lên cái đầu trọc của Đường Tăng.

Đường Tăng lại như không cảm giác được đầu bị gõ vang lên bang bang, như là đã luyện Thiết Đầu Công.

- Nhưng ngươi không có tóc.

Dương Tiễn hừ lạnh nói:

- Muội muội ta sẽ không thích một người đầu trọc.

Dương Thiền nghe vậy, theo bản năng ngừng lại động tác trong tay.

- Không phải chỉ là tóc sao?

Đường Tăng cười hì hì, lật tay một cái, một chiếc lọ xuất hiện ở trong tay.

- Đây là cái gì?

Dương Thiền nghi ngờ nói.

- Cái này gọi là... Nước mọc tóc siêu cấp!

Đường Tăng đổ ra một chút lau lên cái đầu trọc của mình, nhất thời mắt trần có thể thấy được trên da đầu mọc ra một sợi tóc, sau đó từng cây từng cây vừa đen vừa thô cũng xuất hiện theo.

Năm phút sau, Đường Tăng lấy ra Huyền Quang Bảo Kính, coi nó thành gương soi, lại không biết từ chỗ nào lấy ra một cái lược, chải tóc sang hai bên, sau đó hất đầu một cái mà hắn tự cho rằng rất đẹp trai.

Nhất thời, trong mắt Dương Thiền bốc lên những vì sao:

- Thật đẹp trai. . .

- Thiền Nhi, cho bản soái ca hôn một cái.

Đường Tăng thò tay ra nắm lấy eo nhỏ của Dương Thiền, cúi đầu liền muốn hôn xuống.

Xoạt. . .

Bỗng nhiên ánh sáng lóe lên, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao của Dương Thiền đã xuất hiện tại giữa miệng của Đường Tăng cùng Dương Thiền, ngăn lại nụ hôn của hai người.

Dương Thiền rốt cục thức tỉnh, khuôn mặt đỏ chót, chính mình dĩ nhiên lại bị sắp đẹp mê hoặc rồi.

Đường Tăng thì lại vội vàng dùng một tay kéo Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao ra, thô bạo hôn một cái lên cái miệng nhỏ nhắn của Dương Thiền.

- Đường Tam Tạng, sức chịu đựng của bản Chân Quân là có hạn!

Dương Tiễn muốn điên lên rồi, muội muội đáng yêu xinh đẹp của mình lại bị tên khốn kiếp này “bắt nạt ” ở ngay trước mặt mình, thực sự là đáng ghét.

Đường Tăng lại lật tay một cái, một bộ âu phục xuất hiện, hắn bèn mặc nó lên người, lại lật tay lần nữa, trên cổ hắn đã buộc chặt một cái ca-ra-vat.

Sau cùng, hắn lại đổi một lọ keo vuốt tóc với hệ thống, quệt lên trên đầu, nhất thời, đẹp trai bức người, thấy vậy Dương Thiền đều ngây dại.

Đường Tăng lại lật tay một cái, một đóa hoa hồng xuất hiện ở trong tay, khuôn mặt thâm tình nói với Dương Thiền:

- Tiên tử xinh đẹp, tặng nàng.

Dương Thiền nhất thời choáng váng, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng lần này là xấu hổ, là kích động, là bị cảm động, thời khắc này, nàng gần như quên mất bên người mình còn có một ca ca Nhị Lang Thần Dương Tiễn, theo bản năng tiếp nhận hoa hồng.

Ầm!

Dương Tiễn một cước đạp bay đống xương chồng chất như núi bên cạnh, phẫn nộ quát:

- Đường Tam Tạng, sức chịu đựng của bản Chân Quân là có hạn!

Đường Tăng lại không coi Dương Tiễn thành không khí, kéo tay nhỏ của Dương Thiền hôn hít một hồi.

Khuôn mặt Dương Thiền nhất thời càng thêm đỏ bừng, ôn nhu nói:

- Cám ơn hoa của ngươi, ta rất thích!

Dương Thiền nhất thời căm tức nhìn Dương Thiền:

- Muội muội, ngươi tuyệt đối không nên bị cái tên này lừa dối.

- Thiền Nhi, tin tưởng ta, tình yêu của ta đối với nàng, giống như biển rộng kia, vĩnh viễn không khô cạn . . . Không, cho dù là biển cạn đá mòn, tình yêu của ta đối với nàng, cũng sẽ không khô cạn, cho dù là thiên hoang địa lão, tình yêu của ta đối với nàng cũng vẫn vĩnh hằng.

Đường Tăng thâm tình nói.

Dương Thiền nhất thời cảm động muốn rơi lệ.

- Rống rống rống. . . . . . Đường Tam Tạng, không được coi bản Chân Quân không tồn tại! ! !

Dương Tiễn gào thét.

Lúc này Đường Tăng mới nhìn về phía Dương Tiễn, cười nói:

- Anh rể, kỳ thực ngươi nên cao hứng, bởi vì ngươi đã tìm được một đồng minh mạnh mẽ nhất trung thành nhất.

- Có ý gì?

Dương Tiễn sững sờ.

- Ngươi hận Ngọc Đế? Không cần phủ nhận, ta biết, tên Ngọc Đế kia lãnh khốc vô tình, trấn áp mẫu thân ngươi ở dưới Đào Sơn, ngay cả muội muội ruột thịt của mình đều có thể xuống tay được, quả thực tâm địa sắt đá.

Đường Tăng nói.

- Hừ!

Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng.

- Ngươi đã biết, ta cùng Ngọc Đế cũng cãi nhau, coi như hiện tại Ngọc Đế không ra tay, cũng nhất định sẽ ra tay trong tương lai, cho nên ta tuyệt đối sẽ không đứng về phía Ngọc Đế.

- Ngươi muốn nói cái gì?

Dương Tiễn hừ lạnh nói.

- Một chữ, lật đổ Ngọc Đế!

Đường Tăng nói.

- Đây là bốn chữ!

Dương Thiền sửa lại.

- Không cần để ý những chi tiết này.

Đường Tăng nói.

- Không thể được, bản Chân Quân chắc chắn sẽ không phản bội Ngọc Đế!

Dương Tiễn hét lớn, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt dọc giữa mi tâm đột nhiên mở ra, một vệt ánh sáng bắn ra, tiến vào trời xanh.

Cùng lúc đó, trên Thiên Đình, Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ đột nhiên nhảy dựng lên.

- A, đôi mắt của ta . . .

- Lỗ tai của ta, bỏng chết ta rồi . . .

Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ kêu lên thảm thiết.

. . . . . .

- Anh rể, không cần nguỵ biện, trong lòng ngươi, hận Ngọc Đế hơn bất kì ai, tiềm lực của ta ngươi đã biết rồi, dưới ta còn có một Tề Thiên Đại Thánh cũng ghét Ngọc Đế, còn có Thiên Bồng Nguyên Soái đã đắc tội Ngọc Đế, nếu chúng ta liên thủ, lật đổ Ngọc Đế cũng không phải là không thể.

Đường Tăng đàng hoàng trịnh trọng nhìn Dương Tiễn.

- Nói hươu nói vượn, bản Chân Quân chắc chắn sẽ không phản bội Thiên Đình!

Dương Tiễn hét lớn, có điều ngay sau đó hắn đột nhiên lại nói:

- Lần sau có đồ ăn ngon, nhớ phải gọi ta!

- Được thôi, anh rể đi thong thả!

Đường Tăng cười to.

- Hừ!

Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng biến mất ở chân trời.

Dương Thiền ngạc nhiên nhìn tình cảnh này, không hiểu nói:

- Tại sao ta không hiểu hai người đang nói gì nhỉ?

- Rất đơn giản, Ngọc Đế, hắn không đại biểu được cho toàn bộ Thiên Đình!

Đường Tăng nói, trong lòng rất cao hứng, chính mình dĩ nhiên xúi giục Dương Tiễn, mặc dù bây giờ còn không biết Dương Tiễn thật lòng hay không.

------------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện