Chương 137: Đường Tăng như thế nào lại có tóc?

Chương 137: Đường Tăng như thế nào lại có tóc?

Thánh Anh Đại Vương, cũng chính là Hồng Hài Nhi, Đường Tăng nhớ vô cùng rõ ràng.

Bên trong chính bản của Tây Du Ký, thầy trò Đường Tăng gặp phải Hồng Hài Nhi ở Hiệu Sơn, nhìn quanh đây chắc hẳn là Hiệu Sơn rồi.

Nhưng mà, một màn trước mắt này lại làm cho Đường Tăng phải trợn mắt há mồm, Hồng Hài Nhi là nữ?

Nhưng mà vẫn phải thành thật mà nói, Hồng Hài Nhi lớn lên thật đáng yêu a, bộ dáng của đứa bé bảy tám tuổi bộ, phấn khắc ngọc mài, như búp bê, tâm tính của Đường Tăng thậm chí còn nghĩ tới việc bóp hai cái má đáng yêu trên khuôn mặt kia.

Một cái tiểu nữ hài như vậy, tuyệt đối là sát thủ với các đại thúc, tuy rằng Đường Tăng không có thừa nhận chính mình cũng là một đại thúc.

Trong nội tâm của Đường Tăng cảm thấy kỳ quái. Lần này, hệ thống vậy mà không có thông báo nhiệm vụ về Hồng Hài Nhi.

-Hệ thống, nhiệm vụ gì đây?

Đường Tăng tự hỏi trong lòng.

-Mời Kí Chủ trước tiên hãy hoàn thành nhiệm vụ đã thông báo.

Hệ thống nói.

-Nói cách khác là, nếu như nhiệm vụ đã thông báo không cách nào hoàn thành được thì không thể nhận nhiệm vụ mới được?

-Đúng vậy.

Sắc mặt Đường Tăng lập tức tối sầm lại:

-Có thể bỏ qua nhiệm vụ kia được không? Hiện tại Tôn Ngộ Không căn bản không có dấu hiệu nhập ma a.

-Không thể.

Hệ thống nói.

Đường Tăng thật sự muốn đem hệ thống đè xuống đất đánh một trận.

Lúc này, Tôn Ngộ Không với Trư Bát Giới đang nhìn nhau khó hiểu.

-Thánh Anh Đại Vương? Bát Giới, ngươi nghe nói qua chưa?

Tôn Ngộ Không hỏi.

-Đệ chưa từng nghe nói qua. Sa sư đệ, ngươi nghe nói qua chưa?

Trư Bát Giới ngược lại lại hỏi Sa Tăng.

-Đệ cũng chưa nghe nói qua. Có thể là Sơn Đại Vương mới xuất hiện a.

Sa Tăng gãi gãi đầu cười, nói.

-Nói không chừng là tiểu hài tử nhà ai đó thừa dịp cha mẹ không có ở đây, chạy đến chơi đùa.

Tiểu Bạch Long cũng lộ ra ý cười mỉm.

Một màn này lại khiến cho Hồng Hài Nhi tức đến đỏ mặt. Cảm giác đám người Trư Bát Giới là đang muốn nhục nhã nàng: ---Đáng giận! Vậy mà lại không biết bổn Đại Vương! Chúng tiểu yêu, cho bọn hắn biết tay coi!

-Vâng!

-Vâng!

Một đám tiểu yêu quái xung quanh lập tức hô to, đem thứ đồ trong tay ném về hướng đám người Đường Tăng.

Đó là nguyên một đám nắm đấm lớn, giống như là hạt châu đồ vật, nhìn qua tựa như thiết châu.

Oanh oanh oanh... Oành...

Những hạt châu kia rơi xuống đất, lại phát ra một tiếng nổ cực lớn, đất đá bắn ra, bụi mù ngút trời.

-Cẩn thận!

Đường Tăng gấp gáp nói.

-Nhìn lão Tôn ta đây!

Tôn Ngộ Không một hơi thổi ra, những hạt châu bị ném ra kia lập tức lại bay trở về.

Oanh oanh oanh oanh...

Hạt châu ở giữa bầy yêu quái đằng kia nổ tung, rất nhiều yêu quái đều bị nổ bay lên trời, một bộ phận trực tiếp bị nổ chết, rất nhiều tên khác bị trọng thương.

-Cái gì?

Hồng Hài Nhi giận dữ, mãnh mẽ đứng lên:

-Người đâu, đem con khỉ kia bắt lại cho ta!

-Vâng!

Một đám yêu quái lập tức bổ nhào tới Tôn Ngộ Không, khí thế hung hãn không sợ chết.

-Đại Vương, người kia chính là Đường Tăng.

Một nữ yêu bộ dáng mới mười mấy tuổi nói với Hồng Hài Nhi:

-Ăn thịt của hắn liền có thể trường sinh bất lão, đạo hạnh tăng lên rất nhiều!"

-A?

Nhãn tình Hồng Hài Nhi sáng lên, hưng phấn nói:

-Vậy thì mau đem hắn chộp tới... Ồ, không đúng nha, không phải nói Đường Tăng là hòa thượng sao? Hắn tại sao lại có tóc?"

Hồng Hài Nhi nhìn thấy bộ tóc anh tuấn kia của Đường Tăng liền cảm thấy có chút kỳ quái.

-Cái này...

Nữ yêu vừa nói kia cũng thấy kỳ quái. Theo nàng biết thì Đường Tăng hẳn là không có tóc a.

-Mặc kệ, bắt lại đã rồi hãy nói.

Hồng Hài Nhi nói.

-Vâng, Đại Vương!

Nữ yêu vội vàng trả lời.

Lúc này, đại chiến đã bộc phát, một đám yêu quái người trước ngã xuống, người sau tiến lên thẳng hướng đánh tới Tôn Ngộ Không.

Phanh phanh phanh...

Tôn Ngộ Không hất Kim Cô Bổng lên, bóng gậy bay tán loạn, những tên yêu quái nhào lên kia đều bị đánh bay trở về.

-Ha ha ha ha, bọn tiểu yêu quái các ngươi quá yếu, đâị vương nhà các ngươi tới.

Tôn Ngộ Không cười nói.

Trư Bát Giới cũng dùng Đinh Ba đem một tên yêu quái xuyên qua, cười nói:

-Hầu ca, tên Thánh Anh Đại Vương kia muốn ăn thịt sư phụ thịt.

-A? Yêu quái muốn ăn sư phụ?

Nhãn tình Tôn Ngộ Không sáng lên, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đó thú vị. Hắn nhớ rõ lúc trước ở Ô Kê Quốc gặp phải yêu quái, liền bị sư phụ ăn mất luôn.

Phanh!

Một tên yêu quái muốn lén tập kích, lại bị Tôn Ngộ Không trở tay một gậy đánh bay ra xa vài trăm thước, đem mấy cây đại thụ chặn đường đều nện đứt.

Đại chiến vẫn đang tiếp tục, Tôn Ngộ Không tay nghề thành thạo, lại còn rảnh rỗi cùng Trư Bát Giới nói giỡn.

Đường Tăng cũng đã nghe được lời của Hồng Hài Nhi, lập tức lắc đầu bật cười, quả nhiên vẫn có yêu quái nhớ thương thịt của mình a. Đáng tiếc thịt này lại ở trên người mình, nếu không chính hắn cũng nghĩ muốn nếm thử, có thật hay không ăn vào là có thể trường sinh bất lão a.

-Nếu như ta chính đã nổi danh như vậy, người nào cũng bảo ta là "Đường Tăng ". Vậy sau này ta liền kêu là Đường Tăng là được rồi.

Đường Tăng quyết định bỏ qua tên gọi ở kiếp trước. Từ nay về sau, hắn chính thức dung nhập vào thế giời Tây Du, trở thành Đường Tăng chân chính.

Sau khi nội tâm đưa ra quyết định này, Đường Tăng lập tức cảm giác được ở sâu trong linh hồn, tựa hồ như có cái gì đó đang biến hóa.

-Hệ thống đang dung hợp... Đã dung hợp trăm phần trăm! Từ nay về sau, Kí Chủ chính là chủ nhân của hệ thống.

Bỗng nhiên thanh âm của hệ thống trong đầu Đường Tăng vang lên, khiến cho hắn sửng sốt một chút:

-Mẹ kiếp! Chẳng lẽ trước kia hệ thống chưa hoàn toàn dung hợp cùng với ta?

-Đúng vậy, chủ nhân.

Xưng hô của hệ thống cũng đều tháy đổi.

Lúc này, số liệu của hắn cũng phát sinh biến hóa:

Siêu cấp Đường Tăng: Cấp 36 (0/10)

Đã không còn dòng chữ "Kí Chủ: Đường Tăng" nữa rồi, mấy chữ này trực tiếp bị xóa bỏ.

Đường Tăng vừa mừng vừa sợ, cảm giác giờ khắc này hệ thống mới chính thức hoàn toàn thuộc về mình. Chính mình không còn là "Kí Chủ" nữa mà là chủ nhân của hệ thống.

"Không nghĩ tới, triệt để thích ứng với thân phận của cái thế giới này còn có chỗ tốt như vậy.

Đường Tăng kinh hỉ. Giờ khắc này, từ trong đáy lòng hắn đãthích ứng được với thân phận của cái thế giới này.

-Từ giờ khắc này, ta chính là Đường Tăng thực sự.

Đường Tăng mỉm cười, vô cùng vui vẻ.

Bành!

Bỗng nhiên một tên yêu quái đánh tới bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh cho nổ tung, máu thịt bay lả tả.

-Mẹ nó!

Đường Tăng mãnh liệt kịp thời phản ứng:

-Ngộ Không, các con sao có thể lạm sát kẻ vô tội?

-Sư phụ, bọn họ là yêu quái.

Tôn Ngộ Không vội vàng giải thích.

-Sư phụ, bọn hắn không phải người vô tội.

Trư Bát Giới cũng nói.

-Bất kể thế nào thì bọn họ cũng đều là sinh mệnh.

Đường Tăng vẻ mặt từ bi nói:

-Ài, người xuất gia từ bi, không biết tại sao yêu quái lại không buông tha bần tăng. Nếu đã như vậy, thì để cho bần tăng nhận lấy nguy hiểm này đi. Ta không vào Địa Ngục thì ai vào địa ngục? Ngộ không, các con lui về phía sau, vi sư bảo hộ các con!

Đường Tăng hét lớn một tiếng, giơ lên thanh trượng với chín cái vòng, vọt tới phía trước, một trượng đánh tới xông thẳng về phía yêu quái.

Bành!

Yêu quái kia trực tiếp bị đánh thành bã vụn.

Phanh phanh phanh...

Bóng trượng gào thét, những yêu quái nhào lên đều dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, không chết thì cũng bị thương.

Đám người Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới xem đến ngẩn người.

-Sư phụ mạnh quá.

-Thật lợi hại, thật không hổ là sư phụ!

-Lợi hại quá, chiếc trượng mà sư phụ phỏng theo thật cao minh rồi, sức lực của của người rõ ràng không có mạnh đến như vậy mà lại có thể dùng một trượng đem cái đám Yêu Vương đỉnh phong kia đánh bại.

Tôn Ngộ Không bốn người ở phía sau đều nghị luận, chỉ trỏ, vô cùng nhàn nhã.

Phanh phanh...

Đường Tăng lần nữa dùng một trượng quét ngang ra, những yêu quái nhào ra toàn bộ đều bị đánh bay trở về, trong đó thậm chí còn có mấy tên trực tiếp bị đánh tan.

Lúc này, mười số liệu đã nhập vào, khí tức của Đường Tăn đột nhiên tăng vọt, từ cấp ba mươi sáu thăng đến cấp ba mươi bảy, khí thế cũng tăng, đem đám yêu quái xung quanh dọa sợ không nhẹ.

Một màn này, lại khiến cho Hồng Hài Nhi ở xa xem đến ngẩn người. Đường Tăng mạnh như vậy sao?

-Đáng giận!

Hồng Hài Nhi giận dữ, mắt thấy thủ hạ thương vong vô cùng nghiêm trọng, vội vàng hét lớn:

-Tất cả rút lui!

Một đám yêu quái ở xung quanh vội vàng nâng kiệu lên lui phía sau, rất nhanh liền biến mất trong rừng sâu.

Đám yêu quái đang vây quanh Đường Tăng cũng không chút nghĩ ngợi lui về phía sau, giống như thủy triều đang rút xuống.

-Yêu quái, chạy đi đâu?

Đường Tăng hét lớn, vung lên tay, một cái lôi cầu màu xanh bay ra ngoài, chui vào tận chỗ rừng sâu.

(*)phấn khắc ngọc mài: Dễ thương, đáng yêu, xinh đẹp.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện