Chương 142: Ngưu Ma Vương đại náo Thiên Cung
Chương 142: Ngưu Ma Vương đại náo Thiên Cung
- Ầm ầm...
Cuồng phong rít gào, thân ảnh to lớn bị cơn lốc cuốn lấy từ phía chân trời bay tới, đập vào một ngọn núi cao vút tận tầng mây.
- Ầm ầm...
Siêu Cấp Đường Tăng Xông Tây Du Trailer
Ngọn núi bị đâm xuất hiện nhiều khe lớn.
- Rống...
Cùng với tiếng trâu gầm điếc tai, Ngưu Ma Vương phi lên không trung.
- Tiện nhân...
Ngưu Ma Vương gầm thét, lại quay trở về.
Thế nhưng khi hắn trở lại chỗ cũ, lại không tìm thấy Thiết Phiến công chúa, Hồng Hài Nhi cũng không thấy đâu.
- Tiện nhân, dám phản bội ta, Ngưu Ma Vương ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!
Ngưu Ma Vương tìm hết một lượt quanh núi, không tìm được Hồng Hài Nhi cùng Thiết Phiến công chúa, liền trực tiếp giết tới Hỏa Diệm Sơn.
Hỏa Diệm Sơn, nơi này quanh năm đều bao phủ trong nóng bức, nơi này chỉ có mùa khô.
Nhìn xung quanh, tất cả ngọn núi trong tầm mắt đều đang thiêu đốt, ngọn lửa nơi này vĩnh viễn đều không tắt.
- Vèo... ầm! ! !
Một bóng người từ phía chân trời bay tới, trong nháy mắt rơi xuống bên ngoài Hỏa Diệm Sơn, khiến cho nơi này chấn động, cư dân lân cận hoảng sợ, tưởng rằng có yêu ma rơi xuống.
- Tiện nhân, ra đây cho ta! !
Ngưu Ma Vương hét to, một bước liền đi được mấy trăm dặm, đi vào động Ba Tiêu núi Thúy Vân.
Tốc độ của Ngưu Ma Vương rất nhanh, cả người hóa thành tàn ảnh màu đen, tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách, nhưng căn bản không tìm thấy Thiết Phiến công chúa.
- Ầm!
Ngưu Ma Vương giận dữ đấm ra một quyền, đánh sập động Ba Tiêu, từng khối đá lớn khủng bố phóng lên tận trời, nơi này bị đánh thành phế tích.
- Rống...
Tiếng trâu kêu đinh tai nhức óc truyền ra từ trong đống phế tích, sau đó Ngưu Ma Vương hóa thành tàn ảnh màu đen, lóe lên liền xông về phía Hỏa Diệm Sơn.
- Thái Thượng Lão Quân...
Trong mắt Ngưu Ma Vương sung huyết, nắm đấm giơ lên cao, sau đó đột nhiên nện xuống:
- Đại Lực... Ngưu Ma Quyền! ! !
- Ầm ầm...
Toàn bộ Hỏa Diệm Sơn đều chấn động, bị một luồng sức mạnh không thể tưởng tượng bắn lên mấy mét, sau đó Ngưu Ma Vương chợt lách người bay đến dưới đáy Hỏa Diệm Sơn, bộc phát ra Hồng Hoang Chi Lực, nhấc cả Hỏa Diệm Sơn vô biên vô tận lên.
Bên ngoài mấy trăm dặm, cư dân lân cận Hỏa Diệm Sơn thấy vậy chỉ biết trợn mắt há mồm, chỉ thấy Hỏa Diệm Sơn tồn tại mấy trăm năm kia, vậy mà chậm rãi bay lên không trung, càng ngày càng cao, cuối cùng biến mất trên bầu trời.
...................
Thiên Đình, vị trí của Lăng Tiêu Bảo Điện đã di chuyển, Lăng Tiêu Bảo Điện cũ bị phá hủy, nơi đó đã trở thành "tuyệt địa".
Mặc dù mùi hôi thối có thể làm thần tiên ngạt thở kia đã được giải quyết, nhưng tất cả thần tiên đều không muốn tới gần nơi đó như trước, bởi vì trong lòng rất nhiều thần tiên đều bị ám ảnh.
Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là, lo lắng bị Ngọc Đế nhớ đến.
Bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện mới, sắc mặt Ngọc Đế âm trầm xem xét tin tức nhận được trước đây không lâu: Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, bị Đường Tam Tạng hại rồi!
Đây quả thực là một quả bom nặng ký, khiến cho Ngọc Đế tức giận đập bàn, nếu không phải Như Lai Phật Tổ đè ép ở phía trên, hắn nhất định phát động đại quân lần nữa, đem Đường Tam Tạng đáng ghét kia nghiền xương thành tro.
Đây không chỉ là vấn đề mặt mũi của Thiên Đình, càng bởi vì Tam Thánh Mẫu Dương Thiền là cháu gái của hắn.
Vốn dĩ dưới tình huống như vậy, Dương Thiền phải bị trừng phạt, nhưng Nhị Lang Thần Dương Tiễn ra mặt, nói Dương Thiền là người bị hại, chuyện này liền bị ép xuống như vậy, nhưng hận ý của Ngọc Đế đối với Đường Tăng càng sâu.
Vậy mà, đây mới chỉ là bắt đầu.
Chưa được bao lâu, Thác Tháp Thiên Vương Phủ lại truyền ra tin tức, Na Tra trở mặt với Thác Tháp Thiên Vương, kết quả cũng không biết bị ai truyền ra, nguyên nhân chính là, Na Tra không phải nhi tử thân sinh của Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, mà là con riêng của Thái Thượng Lão Quân.
Tin tức này lại là một quả bom lớn, khiến cho Ngọc Đế chấn động đến không nói nên lời.
Mà mới vừa rồi, lại có thần tiên đến đây bẩm báo, nói Thiết Phiến công chúa cùng Ngưu Ma Vương đánh nhau, mà nguyên nhân chính là do Hồng Hài Nhi lại là nữ nhi của Thái Thượng Lão Quân, Ngưu Ma Vương không thể chấp nhận sự thật này.
Ngọc Đế tiếp tục ngẩn người:
- Lão Quân này, không nhìn ra... Thật là càng già càng dẻo dai!
Nói là nói như vậy, nhưng Ngọc Đế lại không vui chút nào, bởi vì dựa theo đám người Sơn Thần cùng Thổ Địa bẩm báo, vấn đề về thân thế của Na Tra cùng Hồng Hài Nhi đều do Đường Tam Tạng “vạch trần”.
Mà nghe nói trước đó, Đường Tăng còn giúp Tôn Ngộ Không tìm ra thân thế, hóa ra Tôn Ngộ Không chính là đời sau của Đại Vũ Thần Nhân thời kỳ Hồng Hoang.
- Điều này điều này. . . Làm loạn, thật đúng là làm loạn mà!
Ngọc Đế đã không biết nên nói gì cho phải, luôn cảm thấy cái miệng này của Đường Tam Tạng rất nguy hiểm, đi tới đâu là chỗ đó không được an bình.
Mọi chuyện đang tốt đẹp, bị Đường Tam Tạng nói như vậy, mọi thứ đều không tốt, Na Tra đang yên đang lành, vậy mà trở thành nhi tử tư sinh của Thái Thượng Lão Quân, Hồng Hài Nhi đang yên đang lành, cũng trở thành nữ nhi tư sinh của Thái Thượng Lão Quân.
Vốn dĩ Tôn Ngộ Không mà tất cả thần tiên đều cho rằng là Thạch hầu trời sinh, bị Đường Tam Tạng nói như vậy, liền biến thành hậu duệ của Thần Viên thời Hồng Hoang.
Ngọc Đế cảm thấy, tất cả đều trở nên lộn xộn, rất nhiều chuyện dường như căn bản không đơn giản giống như vẻ bề ngoài, điều này khiến cho trong lòng hắn cũng sinh ra bóng ma tâm lý, bảy nữ nhi của mình có khi nào cũng là con riêng của nam nhân khác hay không?
Vừa nghĩ tới có khả năng này, Ngọc Đế liền hận không thể lập tức đi triệu tập bảy nữ nhi, nghiệm chứng huyết mạch.
Thiên Đình có bảy nàng tiên nữ, nhưng bảy tiên nữ này lại không phải kết tinh của Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, mà là do một người khác.
Một đám thần tiên phía dưới thấy sắc mặt Ngọc Đế âm trầm bất định, cả đám đều nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh.
Đồng thời những thần tiên này cũng vô cùng cạn lời, cảm thấy Đường Tam Tạng kia rất biết gây chuyện, từ khi Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh đến nay, liền không được yên bình, quả thật so với Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên Cung năm trăm năm trước còn khiến lòng người nặng nề.
- Báo...
Bỗng nhiên một Thiên Binh từ bên ngoài bay tới, vẻ mặt sốt ruột.
- Chuyện gì mà kinh hoảng như vậy? – Ngọc Đế cau mày nói, mơ hồ có dự cảm chẳng lành.
- Ngọc Đế, không xong, Ngưu Ma Vương đem Hỏa Diệm Sơn tới Thiên giới, lúc này đã ở bên ngoài Nam Thiên Môn. – Thiên Binh kia hoảng sợ nói:
- Hơn nữa, hơn nữa... Hắn còn nói, giao ra Thái Thượng Lão Quân, nếu không sẽ diệt Thiên Đình!
- Cái gì? !
Ngọc Đế lập tức bật dậy, lông mày nhảy lên:
- Ngưu Ma Vương này, thật đúng là to gan! !
Đám thần tiên phía dưới cũng quay mặt nhìn nhau.
- Ngưu Ma Vương đem Hỏa Diệm Sơn tới Thiên Đình? Chẳng lẽ hắn muốn đại náo Thiên Cung?
- Lần này phiền phức rồi, Ngưu Ma Vương đã có thành tựu, thực lực không kém bao nhiêu so với Tề Thiên Đại Thánh, đồng thời Ngưu Thần Đại Lực trời sinh của hắn, vô cùng mạnh mẽ.
- Vậy phải làm sao đây?
Một đám thần tiên đều quýnh lên.
- Ngọc Đế, chuyện này hơn phân nửa là có liên quan đến Đường Tam Tạng, hẳn là Đường Tam Tạng nói ra thân thế của Hồng Hài Nhi, khiến cho Ngưu Ma Vương đem lửa giận trút đến trên đầu Thái Thượng Lão Quân. – Thái Bạch Kim Tinh thận trọng nói.
- Ầm!
Ngọc Đế đập tay lên bàn trà trước mặt, khiến cho Thái Bạch Kim Tinh bị giật mình.
- Lại là Đường Tam Tạng, trẫm muốn lột da hắn! – Ngọc Đế tức đến giậm chân.
............................
Phía trước Nam Thiên Môn, vốn là hư không mênh mông bát ngát, lúc này lại bị thay thế bởi Hỏa Diệm Sơn liên miên vô tận.
Nhiệt độ cao khủng khiếp, đem không gian nơi này đều thiêu đốt vặn vẹo, Hỏa Diệm Sơn khổng lồ nguy nga kia khiến cho một đám Thiên Binh Thiên Tướng bên trong Nam Thiên Môn không thở nổi.
Phía dưới Hỏa Diệm Sơn, thân ảnh cao hai trượng của Ngưu Ma Vương có vẻ vô cùng nhỏ bé, nhưng mà chính là một thân ảnh nhỏ bé như vậy, lại có thể dùng hai tay nâng Hỏa Diệm Sơn khổng lồ nguy nga như vậy lên quá đỉnh đầu, từ Nhân giới bay tới Thiên giới, chặn lại Nam Thiên Môn – cửa ra vào của Thiên Đình.
- Rống...
Tiếng trâu gầm vang vọng bên ngoài Nam Thiên Môn, tiếng của Ngưu Ma Vương cuồn cuộn truyền ra:
- Thái Thượng lão cẩu, cút ra đây, nhận lấy cái chết! ! !