Chương 166: Truy sát Linh Cảm đại vương
Chương 166: Truy sát Linh Cảm đại vương
- Còn muốn chạy sao?
Tôn Ngộ Không cười hì hì, thổi ra một hơi thở, mấy người kia đều tan thành mây khói.
Trần lão hán vừa lúc đi về phía bên này, nhìn thấy được cảnh tượng như vậy.
- Thật sự là yêu quái...
Sắc mặt của Trần lão hán đại biến, hoàn toàn không do dự xoay người bỏ chạy.
- Phụt!
Tôn Ngộ Không tát qua một cái, trực tiếp đánh cho thân thể của Trần lão hán biến thành sương máu.
- A!!!
- A!!!
Cách đó không xa, mấy phụ nhân nhìn thấy tình cảnh nơi này, khiếp sợ đến mức phát ra tiếng thét chói tai.
- Đừng ầm ĩ nữa!
Trong mắt Tôn Ngộ Không hiện lên sự tức giận, hắn chợt lách người xuất hiện ở bên cạnh một nữ nhân, móng vuốt sắc bén xuyên qua giữa lưng của nữ nhân này.
Hai nữ nhân bên cạnh trực tiếp khiếp sợ đến mức ngất đi, hai nữ nhân khác lại vừa thét chói tai vừa lăn bò chạy trốn.
- Phiền chết được!
Tôn Ngộ Không đột nhiên phẫn nộ, lại muốn tiếp tục ra tay...
- Ngộ Không, con đang làm gì vậy hả?
Bỗng nhiên, tiếng quát phẫn nộ của Đường Tăng từ phía sau truyền đến.
Thân thể của Tôn Ngộ Không chấn động, vội vàng xoay người qua, nhìn thấy được ánh mắt phẫn nộ của Đường Tăng, hắn theo bản năng rụt đầu một cái:
- Sư phụ, ta... ta...
Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, hình như không biết vì sao sư phụ tức giận, sau đó hắn hình như mới phát hiện ra trên tay mình có máu tươi, sau đó bản thân hắn cũng bị dọa cho giật mình, vội vàng phủi, lại văng vài giọt máu đến trên mặt Đường Tăng.
Tôn Ngộ Không vội vàng dùng tay lau máu trên mặt cho Đường Tăng, lại quên trên tay mình đều là máu, dẫn đến máu trên mặt Đường Tăng càng lúc càng nhiều, đặc biệt rất nực cười.
- A...
Tôn Ngộ Không ngượng ngùng thu tay về, vò đầu bứt tai.
- Con đang làm gì hả? Vì sao lại giết người lung tung?
Đường Tăng tức giận nói, tự mình lau sạch máu trên mặt, hắn chỉ thấy có một dự cảm chẳng lành xông lên đầu.
- Bọn họ... bọn họ nói chúng ta là yêu quái.
Ánh mắt Tôn Ngộ Không chớp hiện, nhìn khắp nơi, ở nơi đó lại vò đầu bứt tai.
Lúc này, đám người Trư Bát Giới cũng chạy đến, nhìn thấy được thi thể nữ nhân trên mặt đất, lại nhìn thấy máu trên tay của Tôn Ngộ Không, bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
- Hầu ca giết chết những người phàm kia sao?
Trư Bát Giới kỳ quái nói.
- Hắc, hầu tử ngươi giết người rồi, sư phụ ngài xem, con khỉ này cố chấp khó sửa đổi, căn bản không thích hợp làm đại sư huynh, ta thấy hay là để lão Ngưu ta làm đại sư huynh là thích hợp nhất.
Ngưu Ma Vương nhìn có chút hả hê nói.
- Xuy xuy...
Tôn Ngộ Không nhìn Ngưu Ma Vương nhe răng trợn mắt, lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn.
- Thế nào, không phục sao? Không phục thì tới đây!
Ngưu Ma Vương vung vẩy cánh tay, cho dù không có sử dụng pháp lực, hắn vẫn khiến cho không khí bị đè ép phát ra tiếng nổ mạnh.
- Đủ rồi, tất cả câm miệng!
Đường Tăng quát.
Ngưu Ma Vương và Tôn Ngộ Không lập tức im lặng. Ngưu Ma Vương còn tốt, mười phần phấn khích, dù sao hắn không có làm sai chuyện gì.
Nhưng Tôn Ngộ Không lại có chút chột dạ, yếu ớt nói:
- Sư phụ, không phải là mấy người phàm thôi sao? Hơn nữa bọn họ còn đổ oan cho sư phụ là lừa đảo hãm hại, còn nói ta là yêu quái.
- Bọn họ nói ngươi là yêu quái ngươi lại giết chết bọn họ sao?
Ngưu Ma Vương cười nhạo nói:
- Vậy năm đó vô số người nói ta là ma đầu, lão Ngưu ta có phải nên giết chết tất cả những người đó hay không?
- Đại sư huynh làm như vậy là không đúng, sư phụ đã nói qua, không được lạm sát kẻ vô tội.
Trư Bát Giới cũng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, cảm thấy đây là một cơ hội tốt để cạnh tranh vị trí đại sư huynh.
Nói xong, Trư Bát Giới còn hít một cái, làm ra một biểu tình rất khoa trương nói:
- Trong không khí có không ít hồn lực vừa tiêu tan, nhìn bộ dạng như vậy, đại sư huynh vừa ròi tối thiểu của phải giết năm người đi?
- Năm người? Đại sư huynh lần này thật sự gây ra họa rồi.
Sa Tăng cũng nói, hắn ngược lại không có ý nghĩ khác, chỉ là ghi nhớ giáo huấn của sư phụ, người phàm có thể giết, nhưng không thể giết vô tội.
Đường Tăng đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên cảm ứng được một yêu khí không phải quá thuần khiết từ phía bắc dâng lên.
Yêu khí này rất kỳ quái, không ngờ còn kèm theo không ít tiên khí, từ rất xa cũng có thể cảm ứng được.
- Sư phụ, yêu quái xuất hiện.
Tôn Ngộ Không bỗng nhiên kêu lên.
- Sư phụ đừng nghe hắn, hắn đang nói lảng sang chuyện khác đấy.
- Trư Bát Giới nói.
Nhưng Trư Bát Giới vừa mở miệng, Đường Tăng đã thuấn di rời đi.
- Sư phụ đuổi theo yêu quái.
Tôn Ngộ Không nói.
- Hầu tử, ngươi còn có tâm tư này sao? Cứ chờ bị sư phụ xử phạt đi.
Ngưu Ma Vương hả hê, cười trên nỗi đau của người khác.
- Đi đi đi, có tin lão Tôn ta làm thịt ngươi hay không?
Tôn Ngộ Không cả giận nói, sư phụ có thể giáo huấn mình, nhưng những người khác lại không thể.
- Lão Ngưu ta vẫn không tin, hầu tử, muốn đánh nhau đúng không?
Ngưu Ma Vương vén ống tay áo lên.
- Đại sư huynh, ngũ sư đệ, các ngươi vẫn nên an phận một chút, nếu chẳng may sư phụ lại nổi giận sẽ không tốt đâu.
Tiểu Bạch Long vội vàng bắt đầu khuyên can.
...
Đường Tăng thuấn di một cái lại đi đến phía ngoài miếu Hà Bá ở phía bắc, từ phía xa hắn lại nhìn thấy được một nam nhân mặc giáp đỏ vẩy màu vàng bao trùm toàn thân đang tiến vào miếu Hà Bá.
Đường Tăng vội vàng lại thuấn di, tiến vào miếu Hà Bá trước một bước, xuất hiện ở bên cạnh tế đàn.
Lúc này, trên tế đài đã có một đôi nam đồng và nữ đồng, thoạt nhìn vừa mới hai tuổi, cả hai hình như còn không biết sắp phát sinh chuyện gì, đang mở to hai mắt nhìn ngọn nến bên cạnh.
- Vù...
Một trận gió yêu thổi tới, ngọn nến chập chờn, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt.
- Oa...
Hai tiểu hài tử đột nhiên khóc ra thành tiếng, hình như bị yêu ma gió hù dọa.
- Hắc hắc, người phàm ở Trần Đường trấn này quả nhiên không khiến cho bản đại vương thất vọng!
Một giọng nói đắc ý vang lên, nam nhân toàn thân bao trùm bởi giáp đỏ vẩy vàng đi đến, Đường Tăng suy đoán, đây chính là Linh Cảm đại vương.
Không do dự, Đường Tăng lại trực tiếp đập tới một trượng.
Linh Cảm đại vương đang trong chờ mong hưng phấn, cảm thấy đêm nay có thể được ăn no nê, nhưng còn chưa nhìn thấy được hai tiểu hài tử khóc lớn này, lại nhìn thấy được một cây gậy tích trượng màu vàng kim trước.
- Loảng xoảng!
Một tiếng động rất lớn vang lên, mặt của Linh Cảm đại vương cũng biến hình, bị đập bay ra ngoài.
- Ai?
Linh Cảm đại vương giận dữ.
Đường Tăng không nói được một lời, hắn đang phiền não vì chuyện của Tôn Ngộ Không, lúc này vừa vặn lấy Linh Cảm đại vương ra trút giận, trong tay Cửu Hoàn Tích Trượng lại vung qua.
Lần này, Linh Cảm đại vương cuối cùng đã nhìn thấy rõ ràng người đánh lén hắn, nhìn thấy được Cửu Hoàn Tích Trượng lại đập tới, hắn vội vàng lấy ra một thanh chùy bằng đồng đỏ có chín múi nghênh đón.
Keng.
Một tiếng động rất lớn vang lên, pháp lực phát động ra khiến đỉnh của miếu Hà Bá bị hất bay, Đường Tăng và Linh Cảm đại vương đồng thời bay ra ngoài.
- Đáng giận!
Linh Cảm đại vương mắng to một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một trận gió yêu ma biến mất.
- Vèo vèo vèo...
Đám người Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới nhanh chóng chạy tới.
- Sư phụ, yêu quái đâu?
Tôn Ngộ Không hỏi.
- Thật sự có yêu quái sao?
Trư Bát Giới nhìn đống chiến trường hỗn loạn, cảnh giác lấy ra đinh ba chín răng của mình.
- Ngộ Tĩnh, đưa hai tiểu hài tử này trở về.
Đường Tăng nói xong, thuấn di lập tức biến mất, theo khí tức của Linh Cảm đại vương, xuất hiện ở trên không trung của Thông Thiên Hà.
Phía dưới là Thông Thiên Hà với sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nước sông cuồn cuộn, sóng to gió lớn.
Đường Tăng cảm thấy kinh dị, chỗ này nào phải là Thông Thiên Hà gì, cái này căn bản là Hoàng Hà, chỉ có điều cũng không đúng lắm, bởi vì Hoàng Hà hình như cũng không phải ở vị trí này.
- Động phủ của yêu quái ở vị trí nào?
Đường Tăng cau mày lục soát ở trên không trung của Thông Thiên Hà, nhưng nước sông ở đây không tầm thường, ngăn cách khí tức của Linh Cảm đại vương, khó có thể truy tìm được.