Chương 171: Ta ngất, ngươi là Diêm Vương sao?

Chương 171: Ta ngất, ngươi là Diêm Vương sao?

Hắc Bạch Vô Thường nhìn thấy được Tôn Ngộ Không nằm rạp ở trên mặt đất gần đó, bọn họ kinh hồn bạt vía liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng sử dụng dây xích đeo vào trên người của Đường Tăng, mang theo một hư ảnh nhanh chóng tiến vào dưới nền đất.

Tôn Ngộ Không hình như nhận ra được điều gì đó, vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy nữa, hơn nữa timĐường Tăng còn đang đập, chỉ là không thể nghe thấy tiếng hít thở.

Chủ yếu nhất chính là thân thể Đường Tăng vẫn mười phần sinh lực, dáng vẻ hoàn toàn không giống như mất đi linh hồn, cho nên Tôn Ngộ Không vẫn chưa suy nghĩ nhiều.

Mà sở dĩ như vậy là bởi vì ý chí của Đường Tăng đã dung nhập vào thân thể, cho dù mất đi linh hồn, thân thể trong chốc lát cũng sẽ không chết, vẫn có thể sống sót.

Đây là chỗ thần kỳ của ý chí, ý chí theobản năng lại bảo vệ thân thể của mình, cho nên theo bản năng thân thể cũng sẽ phát sinh sức tự vệ.

Đương nhiên, nếu như một người trời sinh có khuynh hướng tự ngược, vậy sẽ lại khác, ý chí nhằm vào chính là tiềm thức, tiềm thức muốn tự bảo vệ mình, sẽ tự bảo vệ mình, tiềm thức muốn tự sát, cũng sẽ xuất hiện tình cảnh tự sát.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao một số người sống không còn gì lưu luyến, vốn có không bệnh cũng sẽ chết, hơn nữa dù chữa trị thế nào cũng không trị được.

...

- Lão Bạch, chúng ta làm như vậy, có thể khiến cho Tề Thiên Đại Thánh nổi giận hay không?

Sau khi tiến vào dưới nền đất, môi Hắc Vô Thường run rẩy hỏi.

- Ta làm sao biết được, Diêm Vương nói muốn bắt hồn phách của Đường Tăng, chúng ta chỉ có thể nghe theo. Thôi, ngươi bớt nói nhảm đi, mau đi đi, chỉ cần đi vào tới địa phủ, chúng ta lại an toàn.

Bạch Vô Thường nói.

Đường Tăng không biết đã ngủ bao lâu, tới khi hắn tỉnh lại, hắn đã phát hiện mình ở trong một nơi hoàn toàn tối đen, xung quanh hình như có một tầng sương mù dày đặcmơ hồ, dùng mắt khó có thể nhìn thấu được.

Đồng thời, hai bên trái phải của hắn mỗi bên có một người mặc trang phục kỳ quái.

Mà chính bản thân hắn lạiđang bị hai người mặc trang phục kỳ quái này sử dụng dây xích trói chặt, kéo theo, di chuyển rất nhanh, không bao lâu hắn lại xuyên qua một cánh cửa lớn kỳ quái.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Đường Tăng nhìn thấy được này phía trên cánh cửa kỳ quái này có mấy chữ với âm khí dày đặc, hắn cố gắng nhìn chăm chú một lúc lâu, cuối cùng mới nhận ra được mấy chữ này dường như là... Quỷ Môn Quan!

- Quỷ Môn Quan?

Đường Tăng cảm thấy kinh hãi, ý thức của hắn vốn đang mơ hồ, trong nháy mắt lại tỉnh táo lại rất nhiều.

Mà lúc này, hắn mới phát hiện, dây xích trói mình lại hình như có chứa năng lực đặc biệtnào đó, khiến cho mình khó có thể nhúc nhích.

Cùng lúc đó, hắn còn phát hiện ra, sau khi mình tiến vào Quỷ Môn Quan, ý chí vốn tiêu hao nghiêm trọng, không ngờ khôi phục lại với một loại tốc độ khiến bản thân mình cũng phải giật mình.

Theo ý chí khôi phục, hiệu quả giam cầm do dây xích kỳ quái mang đến cũng càng lúc càng nhỏ, mãi đến khi hắn gần như có thể quên đi loại ảnh hưởng này mới thôi.

Cảnh tượng xung quanh đang nhanh chóng biến đổi, Đường Tăng lại không có tâm tình nàođể ý tới, hắn đang kiểm tra ý chí của mình, hắn muốn biết nguyên nhân khiến cho mình nhanh chóng khôi phục lại.

- Ầm!

Bỗng nhiên phía trước chợt có một tiếng động rất lớn vang lên, Đường Tăng cả kinh vội vàng ngẩng đầu lên, hắn đã nhìn thấy một nam nhân đội chiếc vương miện màu đen ngồi ở trên cao, dáng vẻ không giận vẫn lộ ra uy nghiêm.

- Người phía dưới chính là Đường Tam Tàng?

Nam nhân trung niên đội vương miện màu đen quát hỏi.

Lúc này, Đường Tăng đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn ngây người nhìn chằm chằm vào nam nhân phía trên mất mấy giây, đột nhiên thoáng cái lại nhảy đứng lên:

- Ta ngất, ngươi là Diêm Vương?

Cái nhảy này khiến hắn trực tiếp tránh thoát khỏi dây xích kỳ quái trên người.

Hắc Bạch Vô Thường ở bên cạnh thấy vậy vô cùng kinh hãi, vội vàng dùng Phược Hồnném về phía Đường Tăng.

Một tay Đường Tăng nắm lấy Phược Hồn, kéo nhẹ, Hắc Bạch Vô Thường lại bị hắn kéo cho bay tới, hắn giơ chân trái lên nhanh chóng đá hai cái vào trên người Hắc Bạch Vô Thường.

- Ầm ầm...

Hắc Bạch Vô Thường kêu thảm bay ngược trở về, đầy vẻ chấn động kinh ngạc nhìn Đường Tăng.

- Làm sao có thể? Cho dù là thần tiên, sau khi đã chết cũng không có pháp lực được.

- Vậy Đường Tăng này làm thế nào lại vẫn có lực lượng như vậy chứ?

Hắc Bạch Vô Thường bị giật mình.

Phải biết rằng, cho dù là thần tiên, một khi đã chết chỉ còn lại có hồn phách tiến vào Âm Tào Địa Phủ, tuy rằng linh hồn mạnh mẽ hơn người phàm rất nhiều, nhưng tất cả đều phải mất đi pháp lực.

Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Tề Thiên Đại Thánhnăm trăm năm trước là ngoại lệ, trừ hắn ra còn chưa có xuất hiện vong hồn thứ hai nào vẫn có lực chiến đấu tồn tại.

- Lớn mật!

Ở phía trên,Diêm Vương giận dữ, chợt vỗ bàn một cái:

- Đường Tăng, ngươi đã chết còn dám đối đầu với quỷ bộ sao? Ngươi có biết hậu quả hay không?

- Sau cái đầu ngươi, ai nói bần tăng đã chết? Bần tăng không phải vẫn rất tốtsao?

Đường Tăng tức giận mắng, đồng thời hắn nhanh chóng kiểm tra lại thân thể của mình.

Vừa mới kiểm tra, Đường Tăng lập tức bị dọa cho giật mình, bởi vì thân thể của hắn đã không còn là thân thể máu thịt, mà... linh thể!

Không sai, linh thể cũng có thể nói là hồn thể.

Thậm chí, quỷ bộ xung quanh, Hắc Bạch Vô Thườngnày hình như cũng là hồn thể, chỉ là những hồn thể này hình như có chút đặc biệt.

- Ta ngất, không thể nào, ta chết rồi sao? Tại sao ta lại không biết vậy?

Đường Tăng cảm thấy choáng váng mơ hồ.

- Hừ hừ!

Diêm Vương nhìn thấy được Đường Tăng choáng váng mơ hồ, lập tức cười lạnh nói:

- Nhận rõ hiện thực đi. Phán quan, nên xửĐường Tăng này như thế nào?

Câu nói sau cùng của Diêm Vương là nói vớiThôi Phủ Quân đang đứng bên cạnh.

- Căn cứ miêu tả về Đường Tăng trên Sinh Tử Bộ, Đường Tăng giết chết Đà Long và Hắc Longcủa Long tộc, đồng thời đại náo Thiên Cung, tội không thể tha thứ, tạm thời đánh vào địa vực tầng mười támgiam giữ chín ngàn năm, sau đó lại để cho hắn chuyển thế làm súc sinh.

Thôi Phủ Quân nói.

- Ừ, vậy dẫn đi.

Diêm Vươngvẽ một vòng tròn ở trên Sinh Tử Bộ, sau đó nói với Hắc Bạch Vô Thường.

- Vâng!

Hắc Bạch Vô Thường vội vàng đi về phía Đường Tăng.

- Ầm ầm!

Đường Tăng nhanh chóng ra tay, nắm lấy đầu của Hắc Bạch Vô Thường dùng sức đập vào nhau, hai hồn thể lập tức kêu thảm bay ra hai phía.

Âm Tào Địa Phủ này cũng thật kỳ quái, không ngờ hồn thể có thể hóa thành thực chất, có thể va chạm vào nhau.

- Đường Tăng lớn mật...

Diêm Vương giận dữ:

- Bắt lấy hắn!

- Vèo vèo vèo...

Xung quanh xuất hiện một đám quỷ bộ, chúng cầm trên tay các loại pháp khí bắt quỷ đánh về phía Đường Tăng.

Đường Tăng biến sắc, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác pháp khí bắt quỷ này có uy hiếp đối với mình, xem ra mình bây giờ thật sự đã là quỷ hồn.

Đường Tăng cắn răng một cái, tập trung ý chí ở hai tay, nhanh chóng ra quyền.

- Ầm ầm ầm...

Liên tiếp có tiếng va chạm vang lên, những quỷ kia bị đánh bay ra ngoài, đồng thời pháp khí bắt quỷ trong tay bọn họ cũng bốc khói xanh, sau đó bị ăn mòn hết.

- Cái gì...

Tròng mắt của đám quỷ bộ kia đều rơi xuống:

- Làm sao có thể như vậy được? Ngay cả pháp khí bắt quỷcũng bị ăn mòn sao?

- Cái của ta cũng hỏng rồi!

- Tại sao có thể như vậy được?

Một đám quỷ bộ trợn mắt há hốc mồm.

Đường Tăng cũng kinh ngạc kêu lên một tiếng, bởi vì hắn phát hiện ra, công kích vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều ý chí của mình, hình như ý chí của mình có công năng kìm chế đối vớipháp khí bắt quỷ?

Cùng lúc đó, Đường Tăng lại phát hiện ý chí mình vừa tiêu hao đang được nhanh chóng bổ sung lại, hình như trong không gian xung quanh có một loại ý chí vô chủ bị ý thức của hắn hấp thu.

Mình không có cách nào hấp thu tu luyện loại ý chí vô chủ này để trở nên mạnh mẽ, nhưng lại có thể khôi phục ý chí của mình.

Loại ý chí này chắc là thứ đặc biệt của Âm Tào Địa Phủ, trong năm tháng vô tận qua, ở đây xuất hiện vô số hồn thể, bản thân của những hồn thể chính là một loại thể hiệncủa ý chí, một ít hồn thể có lẽ không có cơ hội luân hồi, trực tiếp tiêu tan, hóa thành ý chí vô chủ tràn ngập ở trong không gian của Âm Tào Địa Phủ.

Mà Đường Tăng có thành tựu ý chí đạt được 19 điểm, ở chỗ này không ngờ có thể hấp thu được loại ý chí này.

Sau khi biết rõ ràng điểm ấy, Đường Tăng lập tức vui mừng, như vậy chẳng phải là nói mình ở đây tương đương với nắm giữ lực lượng dùng mãi không hết hay sao?

Điều khiến cho hắn vui mừng hơn chính là ở chỗ này, ý chí của mình hoàn toàn có thể sử dụng như là pháp lực ở dương gian, nói cách khác, ở chỗ này của hắn có thể hoàn toàn phát huy rathực lực của mình, pháp thuật thần thông gì đó, hắn đều có thể thi triểnra bình thường.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện