Chương 173: Đường Tăng và Mạnh bà lăn lộn ở trên cầu nại hà

Chương 173: Đường Tăng và Mạnh bà lăn lộn ở trên cầu nại hà

- Oong!

Đường Tăng chỉ cảm thấy hoa mắt, trong nháy mắt sau đó ý thức hắn trở nên mông lung, bị một lực lượng thần bí áp chế.

Loại cảm giác này lại giống như trong lúc nửa mê nửa tỉnh, người vẫn tính là tỉnh táo, nhưng đối với tất cả mọi thứ nhìn thấy, lại rất khó có thể phát sinh ra ý nghĩ.

Nói cách khác, chính là tư duy gần như ngừng vận chuyển, giống như biến thành đần độn.

Trong tiềm thức, Đường Tăng cảm nhận được nguy cơ, ý chí tự phát phản kháng lại loại trấn ápnày, nhưng thân thể lại không chịu sự khống chế đi về phía trước, có một lực lượng đang dẫn dắt thân thể hắn, khiến hắn đặc biệt khó chịu.

Tuy rằng tốc độ tư duy vận chuyển trở nên chậm vô số lần, nhưng Đường Tăng vẫn biết mình xuất hiện ở trên một cây cầu.

Càng đi về phía trước, loại áp chế này lại càng mạnh, tốc độ tư duy vận chuyển càng chậm, nhưng đồng thờiý chí phản kháng của Đường Tăng cũng càng mạnh, lại giống như bị áp chế tới cực điểm sau đó muốn bạo phát.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong tầm mắt của Đường Tăng xuất hiện một nữ nhân.

Nữ nhân này mặc trang phục rất kỳ quái, toàn thân mặc váy màu xám đen, mái tóc bạc, hình như rất già, nhưng dung mạo của nàng lại chỉ mới chừng hai mươi tuổi.

Do tư duy bị áp chế, Đường Tăng cũng không suy nghĩ quá nhiều.

Đúng lúc này, nữ nhân này lấy ra một cái bát, dáng vẻ thân thiết dễ gần nói với Đường Tăng:

- Uống nó vào sẽ quên đi kiếp này, quên hết cực khổ, đi đầu thai đi thôi.

Đường Tăng nghe vậy, theo bản năng hoặc cũng có thể do thân thể căn bản không chịu sự khống chế, vươn tay ra nhận lấy cái bát, lại muốn uống.

Nhưng vào thời khắc mấu chốt, sâu bên trong tiềm thức của hắn lại cảm giác được nguy cơ to lớn, ý chí trong nháy mắt xông phá được áp chế quỷ dị kia, trong nháy mắt, ánh mắt Đường Tăng trở nên tỉnh táo, đồng thời tư duy linh động.

Thoáng cái, hắn đổ mồ hôi lạnh ướt đầm lưng áo.Âm Tào Địa Phủ này cũng thực sự thần kỳ, cho dù hiện tại hắn là linh thể, vẫn có thể cảm giác được mồ hôi.

Sau khi tư duy khôi phục lại, Đường Tăng lập tức đoán được nữ nhân trước mắt này hẳn chính là Mạnh bà trong truyền thuyết, bên trong cái chén trong tayhắn hẳn là canh Mạnh bà.

Mạnh bà thấy Đường Tăng không hề động đậy lại tiếp tục nói:

- Uống đi, uống nó, ngươi sẽ quên hết phiền não, quên đi cực khổcủa kiếp này, đầu thai chuyển thế làm lại một lần nữa.

Giọng nói của Mạnh bà khiến người ta nghe cảm giác thân thiết, hình như có một lực lượng đặc biệt, khiến người ta không nhịn được lại đi tin tưởng.

Đường Tăng cúi đầu liếc mắt nhìn qua canh Mạnh bà trong bát, canh đen sì sì, giống như có thể cắn nuốt ký ức.

- Canh Mạnh bà?

Đường Tăng ngẩng đầu, nhìn về phía Mạnh bà.

- Uống đi, ngoan.

Mạnh bà tiếp tục mở miệng nói, trên mặt xuất hiện nụ cười thân thiết, giống như đang dỗ dành tiểu hài tử, khiến người ta cảm giác càng thân thiết hơn.

- Uống? Ta uống cái đầu ngươi!

Đường Tăng chợt đổ canh Mạnh bà lên trên đầu của Mạnh bà.

- Loảng xoảng...

Bát vỡ thành năm bảy mảnh,canh Mạnh bà đen xìchảy đều trên gương mặt của Mạnh bà.

Không đợi Mạnh bà kịp phản ứng, Đường Tăng nhào qua đẩy ngã Mạnh bà xuống đất, cưỡi ở trên người nàng xiết chặt nắm đấm đánh xuống mặt nàng.

- Binh binh binh binh...

- A a...

- A...

Mạnh bà bị đánh đến kêu lên thảm thiết, bị đánh muốn nằm mộng, bao nhiêu đời nay chưa từng phát sinh loại tình huống này, lại có quỷ hồn không chỉ chống đỡ được ý chí trầm luân trên cầu nại hà, còn cưỡi ở trên người nàng đánh nàng tới xưng hết cả mặt!!!

Trên mặt trúng liền bảy tám quyền, mặt của Mạnh bà bị ý chí của Đường Tăng ăn mòn tới mức bốc hơi.

- Xuy xuy xuy...

Đột nhiên,ngón tay của Mạnh bà mọc ra móng taysắc bén, hai tay chợt nắm lấy hai tay của Đường Tăng.

- Phi!

Đường Tăng đột nhiên phun một bãi nước miếng.

May mắn thế nào, vừa lúc lại phun ở trên mũi của Mạnh bà, nước bọt này cũng có chứa ý chí của Đường Tăng, cho nên mũi của Mạnh bà cũng bốc hơi.

- Gào!

Trong cổ họng của Mạnh bà phát ra tiếng gào thétquỷ dị, ở dưới cái chăm chúkinh dị của Đường Tăng, trong miệng Mạnh bà đột nhiên mọc ra hai cái răng của cương thi, ngẩng đầu cắn một cái về phía cổ hắn.

Đường Tăng bị dọa cho giật mình, vội vàng lui về phía sau, nhưng Mạnh bà đã bị chọc giận, giống như cái nhọt bám ở trên xương, đẩy Đường Tăng ngã xuống đất, theo quán tính khiến cho bọn họ lăn ra ngoài.

- Buông, buông tay!

Đường Tăng kêu lên thảm thiết, vung quyền công kích vào mặt của Mạnh bà.

Mạnh bà giống như biến thân thành quái thú liều lĩnh muốn cắn Đường Tăng, dẫn đến hai người ở trên cầu nại hà ôm lăn qua lăn lại.

Mạnh bà này hóa ra là cương thi sao? Đường Tăng thật sự bị hù dọa, cảm giác tam quan bị phá vỡ.

Nhưng Đường Tăng không biết, tam quan của Diêm Vương và phán quan và một đám cường giả địa phủ cũng bị lật đổ.

- Điều này điều này...

- Trời ạ, ta nhìn thấy gì vậy? Hậu thổ nương nương và Đường Tăng kia lại ở trên cầu nại hà ôm nhau lăn lộn?

- Bọn họ đang làm cái gì vậy?

- Đường Tăng là muốn nghịch thiên sao? Ngay cả Hậu Thổ nương nương hắn cũng dám xâm phạm!

Trong bóng tối, tròng mắt của Diêm Vương và Thôi Phủ Quântrợn trừng cũng sắp rơi ra ngoài.

Rất nhiều người không biết, Mạnh bà chính là một phân thân của Hậu Thổ nương nương một trong mười hai Tổ Vu trong truyền thuyết, được gọi là một trong tam thi thượng cổ, cho dù chỉ là một phân thân cũng không có người dám tùy ý trêu chọc.

Nhưng Đường Tăng này không chỉ trêu chọc, còn hung hăng đánh cho Mạnh bà một trận, còn ôm Mạnh bà ở trên cầu nại hàlăn lộn, Diêm Vương, phán quan và một đám quỷ bộ nhìn tới trợn mắt há hốc mồm.

Trên cầu nại hà, Mạnh bà đã phát điên, muốn cắn Đường Tăng, Đường Tăng làm sao có thể để cho nàng được như ý nguyện? Hắn ôm nàng lăn lộn, đồng thời vừa lăn vừa đánh.

Nhưng thân thể của Mạnh bà cứng rắn tới mức khiến cho Đường Tăng trợn mắt há hốc mồm, quả thực là giống như Tiên Kim, căn bản đánh không được.

Cuối cùng, Đường Tăng không chịu nổi, đánh ra một chưởng, Như Lai Thần Chưởng bạo phát.

- Ầm.

Một tiếng động rất lớn vang lên, uy năng khủng khiếp trực tiếp đánh cho Mạnh bà bay ra ngoài.

Ở khoảng cách quá gần, uy năng khủng khiếp của Như Lai Thần Chưởng được phát động ra, sóng công kích cuốn ra, bản thân Đường Tăng mình bị đánh bay ra khỏi cầu nại hà, rơi đến điểm cuối của cầu nại hà.

Dướicầu nại hà, Vong Xuyên Hà có màu đỏ như máu đang cuồn cuộn sóng biển kinh thiên, có thể nhìn thấy được từng bộ xương trắng dày đặc đang chìm nổi, trông thật sự khủng khiếp kinh người.

- Cơ hội tới rồi!

Diêm Vương nấp ở trong bóng tối nhìn thấy được một cảnh tượng như vậy, chợt đánh ra một đạo thủ ấn quỷ dị.

Ngay lập tức, tại điểm cuối cầu nại hà đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy cực lớn.

Đường Tăng vừa rơi đến cuốicầu nại hà, đột nhiên cảm giác một lực hút không có cách nào hình dung, muốn hút hắn vào bên trong vòng xoáy này.

- Đây là...

Đường Tăng nhìn thấy được vòng xoáy này, lập tức vong hồn đổ mồ hôi, bởi vì hắn ở trong vòng xoáy, nhìn thấy được sáu vòng xoáy, sáu vòng xoáy liên hệ với nhau, tạo thành một chỉnh thể:

- Lục đạo luân hồi sao?

Diêm Vương lại muốn trực tiếp mở ra lục đạo luân hồi, mạnh mẽ đánh Đường Tăng vào luân hồi.

- Muốn hại ta sao?

Đường Tăng giận dữ gầm thét lên, ý chí bạo phát, muốn tránh thoát khỏi lực hút của lục đạo luân hồi.

- Vù vù vù...

Đúng lúc này, từng ánh sáng từ trên cao hạ xuống, xuất hiện ở khoảng không trên cầu nại hà, không ngờ đó là các thiên tướng, mỗi người mặc chiến giápmàu trắng bạc.

Những thiên tướng xuất hiện, trong nháy mắt đã trực tiếp phát ra công kíchđối với Đường Tăng.

- Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm...

Từng pháp lực đánh về phía Đường Tăng, đánh cho Đường Tăng bay ngược về phía vòng xoáy luân hồi.

- Thần tiên...

Trong lúc bay ngược, Đường Tăng nhìn thấy được những thiên tướng, trong nháy mắt hắn hình như đã hiểu ra điều gì.

- Đường Tăng, không thể trách bản vương, muốn trách chỉ có thể trách ngươi đắc tội Ngọc Đế!

Diêm Vương thương hại liếc mắt nhìn qua Đường Tăng, sau đó lại kết thủ ấn, vòng xoáy luân hồi lại tăng vọt, lực hút khủng khiếp trong nháy mắt hút Đường Tăng vào bên trong.

- Đáng chết...

Đường Tăng tức giận, vào giờ phút này ý chí của hắn chợt bạo phát.

Cùng lúc đó, tại Nhân giới, bên bờ Thông Thiên Hà, áo cà sa gấm mặc ở trên người Đường Tăng đột nhiên đột nhiên biến mất.

- A?

Tôn Ngộ Không đang quỳ ở bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hắn lóe lên một ngọn lửa màu vàng, trong ngọn lửa màu vàng lại kèmtheo một tia màu đỏ như máu không dễ phát hiện ra.

- Sư phụ?

Tôn Ngộ Không nhỏ giọng gọi.

Nhưng Đường Tăng không có chút phản ứng nào.

Tôn Ngộ Không cảm thấy không thích hợp, bò qua, nhẹ khẽ đẩy đẩy thân thể của Đường Tăng.

Nhưng trong nháy mắt khi vừa va chạm vào thân thể của Đường Tăng, Tôn Ngộ Không khiếp sợ tới mức ngây người:

- Không thấyhồn pháchcủa sư phụ đâu?

- Đáng chết! Vừa rồi chính là Hắc Bạch Vô Thường!

Trong mắt Tôn Ngộ Không lóe lên một tiaánh sáng đỏ như máu.

- Vù!

Ánh sáng lóe lên, Tôn Ngộ Không đã trốn vào dưới nền đất, trong nháy mắt hóa thành lưu quang lao về phíaÂm Tào Địa Phủ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện