Chương 256: Vi sư một người là đủ rồi
Chương 256: Vi sư một người là đủ rồi
Thanh Dật lần nữa giật mình, nàng phát hiện tựa hồ Tôn Ngộ Không mạnh hơn trước, mặc dù Tôn Ngộ Không không có tận lực phóng thích khí tức, nhưng như cũ để nàng có loại cảm giác ngạt thở.
- Đám người Bát Giới đâu?
Đường Tăng hỏi.
- Con không biết.
Tôn Ngộ Không gãi đầu, bỗng nhiên sắc mặt hắn biến đổi:
- Sư phụ, có yêu khí.
- Yêu khí?
Đường Tăng kỳ quái, hắn nhìn thấy hình tượng rõ ràng là Thái Thượng Lão Quân, tại sao có thể có yêu khí?
- Bạch!
Tôn Ngộ Không chợt lách người biến mất, sau một khắc xuất hiện lần nữa nói:
- Sư phụ, ba trăm dặm phía trước có động phủ của yêu quái, nơi đó yêu khí trùng thiên, khí tức của đám người Bát Giới biến mất ở nơi đó.
- Ồ?
Đường Tăng gật đầu, mang theo Thanh Dật thuấn di, trực tiếp xuất hiện ở ngoài ba trăm dặm.
- Bạch!
Tôn Ngộ Không lách người liền xuất hiện ở bên người Đường Tăng.
Phía dưới, một ngọn núi to lớn xuất hiện ở nơi đó, đỉnh ngọn núi kia có một cái chóp như sừng tê giác, trên đỉnh núi phụ cận có một ít tiểu yêu độc giác đang đi tuần.
Đường Tăng kinh ngạc, yêu quái nơi này tựa hồ rất phách lối a, không tránh không né, còn không kiêng nể gì cả tuần tra.
- Bạch!
Đường Tăng mang theo Thanh Dật thuấn di, xuất hiện ở trước cửa động phủ yêu quái.
Tôn Ngộ Không cũng đến, hừ lạnh nói:
- Dám bắt các sư đệ của ta, lão Tôn...
Đường Tăng vội vàng ngăn Tôn Ngộ Không lại, lạnh nhạt nói:
- Ngộ Không, ngươi không cần ra tay, vi sư một người là đủ rồi!
- Vâng, sư phụ!
Tôn Ngộ Không đối với sư phụ của mình không chút nghi ngờ.
- Đường Tăng tới...
- Tôn hầu tử kia cũng tới, nhanh bẩm báo Đại vương...
Trong nháy mắt đám người Đường Tăng xuất hiện, những yêu quái kia liền phát hiện, có kinh hoảng, có hưng phấn, còn có xuất hiện thần sắc tham lam.
Một đám yêu quái bao vây đám người Đường Tăng lại, cũng có một chút nhanh chóng lui về phía sau, đi bẩm báo Độc Giác Đại vương.
Cùng lúc đó, trong động phủ Tê Ngưu Yêu, Độc Giác Đại vương đang giải thích với Ngưu Ma Vương.
- Đại ca, chúng ta thật là thân huynh đệ, mẹ của chúng ta đều là Thanh Ngưu Tôn giả, cùng mẹ khác cha.
Độc Giác Đại vương giải thích.
- Chuyện này sao có thể?
Ngưu Ma Vương không thể tin được.
- Đây là sự thực, không tin đại ca ngươi nhìn.
Độc Giác Đại vương phóng ra Linh Hồn ấn ký của mình.
Khí tức quen thuộc truyền ra, đồng thời lực lượng đồng nguyên từ trong huyết mạch lan tràn, vô cùng rõ ràng, để trong lòng Ngưu Ma Vương chấn động.
- Đại ca ngươi nhìn, lực lượng của chúng ta đồng nguyên, chúng ta thật là thân huynh đệ, mặc dù chúng ta không cùng cha, nhưng chúng ta có cùng một mẫu thân.
Độc Giác Đại vương kích động nói.
- Ngươi thật là đệ đệ của ta?
Ngưu Ma Vương kinh ngạc xong liền kinh hỉ, ôm chặt lấy bả vai của Độc Giác Đại vương.
- Đúng vậy a, đại ca.
- Đệ đệ.
Hai người ôm chung một chỗ, đều cực kỳ kích động.
- Yêu quái, cút ra đây!
Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh gầm thét cuồn cuộn.
- Sư phụ...
Ngưu Ma Vương sững sờ.
- Đường Tăng!
Độc Giác Đại vương cũng sững sờ, sau đó trên mặt xuất hiện vẻ dữ tợn, trong mắt tràn đầy cừu hận.
- Đệ đệ, ngươi đây là...
Ngưu Ma Vương không hiểu.
- Đại ca, huynh phải giúp đệ đệ, hai nhi tử của đệ đều bị Đường Tăng kia giết chết, bọn nó chết thật thê thảm.
Độc Giác Đại vương nói.
- Khi nào sư phụ giết qua nhi tử của ngươi? Nhi tử của ngươi là ai?
Ngưu Ma Vương không hiểu.
- Nhi tử của đệ là Kim Giác Đại vương cùng Ngân Giác Đại vương.
Độc Giác Đại vương nói.
Ngưu Ma Vương kinh ngạc, hắn đương nhiên biết Kim Giác Đại vương cùng Ngân Giác Đại vương, hai gia hỏa kia tựa hồ là đồng tử của Thái Thượng Lão Quân a?
- Đại ca, huynh nhất định phải giúp đệ a, nhi tử của đệ cũng chính là cháu của huynh, bọn nó chết rất thảm, bị Đường Tăng ngược sát mà chết.
Trong mắt Độc Giác Đại vương lóe lên vẻ cừu hận nồng đậm:
- Không giết Đường Tăng, đệ chết không nhắm mắt!