Chương 261: Bảo bối bị cướp

Chương 261: Bảo bối bị cướp

Về phần điểm kinh nghiệm đánh giết Thái Thượng Lão Quân, lại bị hắn dùng để bổ sung điểm kinh nghiệm thăng cấp, chỉ cần hắn lại giết chín cường giả ngang cấp hoặc đẳng cấp càng cao, liền có thể thăng cấp lần nữa.

Đột nhiên Đường Tăng nhìn thấy trong huyết nhục vẩy ra của Thái Thượng Lão Quân, có một đồ vật đặc thù, hắn vội vàng vẫy tay, pháp lực xoắn tới đồ vật kia.

Đây là một cái lá, cực kỳ nhỏ, chỉ cỡ móng tay.

Đường Tăng đang nghi hoặc, đột nhiên Ngưu Ma Vương trừng mắt:

- Quạt Ba Tiêu...

- Quạt Ba Tiêu?

Ánh mắt Đường Tăng sáng lên:

- Dùng như thế nào?

- Phải dùng chú ngữ, sư phụ, người nghe.

Ngưu Ma Vương truyền chú ngữ cho Đường Tăng, trước đó hắn và Thiết Phiến công chúa là vợ chồng, Quạt Ba Tiêu của Thiết Phiến công chúa hắn cũng thường xuyên sử dụng, tự nhiên biết chú ngữ.

Sau khi Đường Tăng học được chú ngữ, trong lòng hơi động, cái lá nho nhỏ trong tay nhanh chóng biến lớn, chớp mắt liền thành Quạt Ba Tiêu dài bốn mét.

Thân lá dài hai mét, phiến lá dài hai mét, cực kỳ tiện tay.

- Ta quạt!

Đường Tăng nắm lấy thân lá quạt một cái.

- Hô oanh...

Cuồng phong gầm thét, một vòi rồng mắt trần có thể thấy bay ra, đập bay núi lớn ở ngoài ngàn mét, lăn lộn ở trên trời, không biết bay đến địa phương nào rồi.

- Bảo bối tốt!

Đường Tăng đại hỉ, hơn nữa hắn biết đây chỉ là một bộ phận uy năng của Quạt Ba Tiêu mà thôi, đáng tiếc, muốn phát huy ra uy năng càng lớn, tựa hồ còn cần một tầng chú ngữ.

Cái này giống như mật mã thẻ ngân hàng nhiều tầng vậy, bảo hộ rất cao.

- Lão Ngưu, con biết chú ngữ tầng hai không?

Đường Tăng hỏi Ngưu Ma Vương.

- Dạ không biết.

Ngưu Ma Vương lắc đầu:

- Bất quá, tiện nhân Thiết Phiến kia khẳng định biết.

Nghĩ đến Thiết Phiến công chúa, Ngưu Ma Vương lại phẫn nộ.

- Sư phụ...

- Sư phụ, cứu mạng...

- Sư phụ cứu chúng con với...

Bỗng nhiên tiếng kêu thảm thiết từ trong đống loạn thạch truyền ra.

Đường Tăng cùng đám người Tôn Ngộ Không sững sờ.

- Sư phụ, là đám người Bát Giới.

Tôn Ngộ Không cười nói, sau đó chạy qua, xốc lên cự thạch, xách Trư Bát Giới, Sa Tăng còn có Tiểu Bạch Long ra.

- Ha ha ha ha, sao ba vị sư đệ chật vật như thế?

Nhìn thấy ba người toàn thân là cát bụi, dáng vẻ cực kỳ chật vật, Tôn Ngộ Không cười trên nỗi đau của người khác.

- Hầu ca huynh còn cười, mau giúp chúng ta cởi áo tù nhân ra đi.

Trư Bát Giới bất mãn nói.

Hai tay Tôn Ngộ Không kéo một cái, áo tù nhân trên người Trư Bát Giới liền bị xé nát.

Trư Bát Giới cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, pháp lực khôi phục:

- Hầu ca thật lợi hại.

- Hắc hắc...

Tôn Ngộ Không bắt chước làm theo, xé nát áo tù nhân trên người Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long.

- Cảm ơn Đại sư huynh.

Sa Tăng nói.

- Hắc hắc.

Tôn Ngộ Không cười hắc hắc.

- Đa tạ ân cứu mạng của Đại sư huynh cùng sư phụ.

Tiểu Bạch Long cảm kích nói.

Đường Tăng mỉm cười:

- Bảo hộ đồ đệ, là vì sư phải làm.

Mấy đồ đệ lập tức cảm động đến rơi nước mắt.

- A, sư phụ nhanh bắt yêu quái kia, hắn muốn chạy trốn!

Bỗng nhiên Sa Tăng hét lớn, chỉ vào một thân ảnh đang nhanh chóng bỏ chạy ở nơi xa.

Đó chính là Độc Giác Đại vương, ngay cả chủ nhân Thái Thượng Lão Quân của hắn cũng bị đánh chết, hắn sao còn dám lưu lại?

Về phần đại ca Ngưu Ma Vương? Nhìn dáng vẻ cung kính của Ngưu Ma Vương đối với Đường Tăng, hắn căn bản không dám ôm hi vọng.

- Yêu quái, chạy đi đâu?

Đường Tăng hét lớn, đưa tay lên, một cái Lôi cầu xuất hiện ở trong tay.

- Sư phụ thủ hạ lưu tình.

Ngưu Ma Vương vội vàng ngăn ở trước mặt Đường Tăng, cầu khẩn:

- Sư phụ, Độc Giác Đại vương kia là đệ đệ cùng mẹ khác cha của con, xin sư phụ buông tha nó một lần.

- Cái gì...

Đường Tăng kinh ngạc, cái cằm kém chút rơi xuống đất.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện