Chương 268: Chạy
Chương 268: Chạy
- Ai nha, Ngũ sư đệ ngươi nói như vậy, lão Trư ta lại nghĩ tới một việc, Ngọc Đế ngoại trừ bảy nữ nhi, còn có chín nhi tử, là chín Kim Ô đốt chết mẫu thân Dương Tiễn kia, do Đế Hậu nương nương sinh ra.
Bỗng nhiên Trư Bát Giới kinh ngạc nói.
- Nhị sư huynh, chuyện này có vấn đề gì sao?
Sa Tăng nghi ngờ nói.
- Vấn đề rất lớn a, các ngươi biết bản tôn của Thiên Đế là cái gì không? Tục truyền bản tôn của Thiên Đế là vị Kim Ô thứ nhất của Tam giới, danh xưng Thái Dương Thần đế, chưởng khống Thái Dương Thần Hỏa.
Trư Bát Giới giải thích nói.
- Bát Giới nói quá chính xác rồi.
Đường Tăng cười to nói:
- Chín nhi tử của Ngọc Đế cũng là Kim Ô, hơn nữa nghe nói huyết mạch cực kỳ tinh thuần.
- Ngậm miệng!
Trong nháy mắt sắc mặt của Ngọc Đế vô cùng khó coi, sát khí sôi trào.
- Sư phụ, có phải người đã biết cái gì hay không?
Trư Bát Giới cười to nói.
- Ai nha nha, Thiên Đình này quá loạn, Thiên Đình nước quá sâu, ta muốn về nông thôn.
Đường Tăng cười to nói.
- Dựa theo sư phụ nói, chín Thái Dương Thần Tử kia, cũng không phải nhi tử của Ngọc Đế, mà là nhi tử của Thiên Đế?
Ngưu Ma Vương giật nảy cả mình.
- Cái này gọi là cái gì nhỉ?
Trư Bát Giới hỏi.
- Bị đội nón xanh.
Tiểu Bạch Long nghiêm túc nhắc nhở.
- Đúng, bị đội nón xanh.
Sa Tăng nói.
- Đúng đúng đúng, cái mũ này quá lớn, hơn nữa màu sắc quá đậm rồi, con mẹ nó tới chín đứa, phải làm bao nhiêu lần mới ra được a.
Trư Bát Giới hưng phấn nói.
- Bò....ò...... Ha ha ha ha...
Ngưu Ma Vương ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, Tam giới chí tôn Ngọc Hoàng Đại đế, lại bị người đội nón xanh?
Đây quả thực muốn cười rơi răng trâu a, lật đổ nhận biết của hắn, nguyên bản hắn còn cảm thấy mình là người bất hạnh nhất, bây giờ lại phát hiện mình kỳ thật còn rất tốt.
Tối thiểu nhất nữ nhân phản bội mình kia chỉ sinh cho người khác một nữ nhi, mà Đế Hậu nương nương lại sinh cho người khác chín nhi tử.
- Nón xanh!
- Nón xanh!
- Nón xanh!
Sư đồ Đường Tăng bỗng nhiên trăm miệng một lời hô to, thanh âm đều nhịp, chấn động trường không.
Ngọc Đế tức đến méo mũi, đỉnh đầu bốc khói, muốn đánh chết sư đồ Đường Tăng, nhưng hắn ngạnh sanh chế trụ, không nói Tôn Ngộ Không cường đại, ngay cả Đường Tam Tạng cũng có năng lực xuất quỷ nhập thần, làm cho hắn không có nắm chắc lưu lại.
- Nói hươu nói vượn, nói bậy nói bạ!
Cuối cùng Ngọc Đế hét lớn, phủ định hết thảy phân tích của sư đồ Đường Tăng:
- Không có bất luận căn cứ gì các ngươi cũng nói, thẹn với thân phận Phật gia của các ngươi.
- Ngọc Đế lão nhi, ngươi không có chó cùng rứt giậu sao? Bần tăng còn tưởng rằng ngươi sẽ phát cuồng mất lý trí, muốn quyết đấu với đám người bần tăng chứ.
Đường Tăng ngoài ý muốn nói.
- Hừ, trẫm thân phận cỡ nào, làm sao lại nhảy tường...
Ngọc Đế hừ lạnh, nhưng đột nhiên cảm thấy không thích hợp, bởi vì thần sắc của những Thần Tiên khác đều cổ quái.
- Miệng lưỡi bén nhọn, nói bậy nói bạ, chỉ biết sính miệng lưỡi, Đường Tam Tạng, ngươi để trẫm quá thất vọng!
Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng:
- Đi!
Nói xong, hắn dẫn đầu hóa thành quang mang bay đi.
Thần Tiên còn lại đều kinh ngạc, bọn hắn vốn cho rằng Ngọc Đế sẽ phát cuồng, nhưng không nghĩ tới cuối cùng Ngọc Đế lại chủ động rút đi.
Không dám do dự, một đám Thần Tiên vội vàng hóa thành quang mang bay theo Ngọc Đế.
Cuối cùng Vương Mẫu nương nương liếc mắt nhìn chằm chằm Đường Tăng, cũng hóa thành quang mang bay lên trời, đuổi theo.
- Sao lại chạy a? Lão già Ngọc Đế chết tiệt kia chạy thì thôi, Vương Mẫu ngươi tốt xấu gì cũng lưu lại để bần tăng cho Ngọc Đế đội cái nón xanh chơi đùa a.
Đường Tăng hét lớn.
Vương Mẫu nương nương nghe Đường Tăng nói, kém chút từ trên trời rơi xuống.
- Đường Tam Tạng chết tiệt này, bản cung không để yên cho ngươi! !