Chương 276: Cơ hội khó được
Chương 276: Cơ hội khó được
Đường Tăng nghe vậy, không khỏi thở dài một hơi, âm thầm may mắn mình sớm làm ra phản ứng.
- Xú hòa thượng, ngươi ăn cái gì?
Thanh Dật hỏi, nàng nhìn thấy Đường Tăng ăn một viên đan dược, lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức hỏi.
Đám người Tôn Ngộ Không cũng nhìn qua.
Đường Tăng tằng hắng một cái, đẩy tay Tiểu Bạch Long ra, cười thần bí nói:
- A Di Đà Phật, bần tăng biết hóa giải như thế nào.
- Thật?
Thanh Dật đại hỉ:
- Xú hòa thượng, mau nói, mau nói a.
Thanh Dật cao hứng bắt lấy cà sa của Đường Tăng.
- Sư phụ, có biện pháp thật sao?
Trư Bát Giới cao hứng nói.
- Sư phụ đã hóa giải thai khí.
Tôn Ngộ Không cũng kích động nói.
- Sư phụ mau nói, lão Ngưu chịu không được loại cảm giác này, cũng không phải nữ nhân a.
Ngưu Ma Vương cũng nói.
Thanh Dật lập tức lộ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác, sau khi biết Đường Tăng có biện pháp nàng liền không có hoảng loạn như trước, ngược lại cảm thấy hứng thú đánh giá mấy nam nhân bên người.
Chính như Đường Tăng nói, nàng là nữ nhi, mặc dù không hiểu thấu mang thai cũng làm cho nàng chịu không được, nhưng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, còn mấy nam nhân này lại khác biệt, đến lúc đó ngay cả sinh cũng không biết sinh, Thanh Dật vừa nghĩ đến chuyện này liền muốn cười.
- Xú hòa thượng, ngươi nhanh nói đi. Giải quyết thai khí như thế nào?
Thanh Dật truy vấn.
- Xem ta!
Đường Tăng cười thần bí, âm thầm đổi bốn tấm phù lục hóa giải thai khí, sau đó vẻ mặt thần thánh nói:
- Bần tăng thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, ha...
Hắn bỗng nhiên đánh tới đám người Tôn Ngộ Không một chưởng, chỉ thấy bốn đạo quang mang phân biệt bao phủ Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng, còn có Ngưu Ma Vương.
Sau một khắc, bụng dưới của bốn người vốn hở ra, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất.
- Không còn rồi?
Tôn Ngộ Không sờ lên bụng của mình.
- Thật không còn?
Ngưu Ma Vương đại hỉ.
- Thật giải quyết, quá tốt rồi.
Trư Bát Giới cũng kinh hỉ, hiện tại hoàn toàn dễ chịu, có thể cảm giác được cỗ thai khí kia biến mất, thân thể cũng khôi phục bình thường, không giống vừa rồi chỉ muốn nôn mửa.
- Tốt, quá tốt rồi.
Tôn Ngộ Không liên tiếp bổ nhào mấy cái, phát tiết hưng phấn trong lòng.
- Xú hòa thượng, còn có ta, nhanh hóa giải thai khí cho ta.
Thanh Dật vội vàng nói, trách cứ Đường Tăng chỉ hóa giải cho đám người Tôn Ngộ Không, lại không có giúp nàng.
- Nữ thí chủ, kỳ thật ngươi không cần hóa giải, ngươi có thể sinh a.
Đường Tăng nghiêm túc nhìn Thanh Dật nói.
- Không được!
Thanh Dật lập tức cự tuyệt.
- Thật, nữ thí chủ, cái này cũng không phải thai nhi bình thường, đây là linh thai, không có phụ thân cũng có thể đản sinh, cực kỳ thần kỳ.
Đường Tăng khuyên.
- Ngươi đừng nói nữa, ta tuyệt đối sẽ không sinh ra.
Thanh Dật nổi giận nói, thai nhi như thế này, đối với nàng mà nói, so với bị nam nhân làm cho mang thai còn khó tiếp nhận hơn.
- Nữ thí chủ, cơ hội khó được.
- Ngậm miệng, ngươi đừng nói nữa.
Thanh Dật chỉ muốn đập hắn.
- Được rồi, nữ thí chủ ngươi bỏ qua một cơ hội không cần nam nhân cũng có thể sinh hài tử.
Vẻ mặt Đường Tăng tiếc hận.
Thanh Dật nghiến răng, chỉ muốn cắn Đường Tăng một cái.
- Ha ha ha ha...
Nhìn thấy dáng vẻ của Thanh Dật, Đường Tăng lập tức cười to, cũng không có đùa nàng quá phận, đổi một tấm phù lục, đánh ra một vệt ánh sáng bao phủ Thanh Dật.
Rất nhanh, thai khí trong bụng Thanh Dật liền tiêu tán vô hình, bụng nàng cũng bằng phẳng trở lại.
Thanh Dật lập tức lộ ra thần sắc cao hứng, đồng thời cũng thở dài một hơi, mặc dù nàng thật có thể làm mụ mụ, nhưng loại hài tử không hiểu thấu này, nàng tình nguyện không muốn.
- Ta biết ngươi muốn cảm tạ ta, nhưng không cần khách khí, người xuất gia lòng dạ từ bi, giúp người làm niềm vui là trách nhiệm của bần tăng.
Đường Tăng nghiêm túc nói.