Chương 290: Con đom đóm năm đó
Chương 290: Con đom đóm năm đó
Mà trong Tinh Vệ lấp biển có một bối cảnh để Đường Tăng nhức cả trứng: thời điểm Ma tộc thống trị đại địa, từng lập qua lời thề, nếu như Ma loại phản bội Ma Giới, yêu nữ tử nhân loại, lại không được nữ tử kia yêu, nhất định phải giết chết nữ tử, kia nếu không ma lực sẽ từng ngày giảm bớt, thẳng đến có một ngày, hắn sẽ bị người hắn yêu giết chết.
Nhưng dù như thế, Ngân Linh Tử vẫn sẽ không tổn thương Tố Nữ, ngược lại muốn Tố Nữ giết hắn, cũng may Tố Nữ không có đáp ứng.
Về sau, Tố Nữ ở trong Vô Cực động bị Địa Ma thú giết chết, Tinh Vệ hội tụ hồn phách vốn đã tiêu tán của Tố Nữ, đồng thời phong ấn ở trong Thất Huyền Cầm, để Tố Nữ có thể bồi tiếp Ngân Linh Tử.
Vì cảm kích Tinh Vệ, Ngân Linh Tử không tiếc từ bỏ thân phận Ma tộc, làm thủ hạ của Tinh Vệ, chỉ là Tinh Vệ không có tiếp nhận, mà để Ngân Linh Tử làm một con ma tốt, nghe mà nhức cả bi.
Thất Huyền Cầm kia, là Tố Nữ đàn, đằng sau một mực được Ngân Linh Tử mang theo trên người, đoán chừng là đàn tranh trước đó Lượng Thiên Ma Quân đàn tấu kia.
Đương nhiên đàn tranh là cách nhìn của Đường Tăng, Thất Huyền Cầm nhìn hoàn toàn chính xác giống như đàn tranh, dù sao ở trong quan niệm của Đường Tăng, đàn tranh cùng cổ cầm khác biệt không lớn.
Ngoài ra Đường Tăng còn nhớ một chuyện, cái kia chính là năng lực của Ngân Linh Tử:
Ngân Linh Tử ngoại trừ biết huyễn thuật thần kỳ, còn có thể dự báo nguy hiểm, cho nên trong Thần Ma đại chiến, mười đại thần thú còn sống chỉ có Địa Ma thú cùng Lượng Thiên Ma Thú.
- Thái Bạch Kim Tinh, Lượng Thiên Ma Quân này, có phải có một cái tên, gọi Ngân Linh Tử hay không?
Đường Tăng đột nhiên hỏi.
- Ngân Linh Tử?
Thái Bạch Kim Tinh sững sờ:
- Không biết.
Thái Bạch Kim Tinh mờ mịt, nhưng Đường Tăng lại phát hiện, Thiên Trụ Thụ xa xa có chút lung lay, cái này khiến ánh mắt hắn sáng lên, lập tức đổi một biểu lộ thâm trầm, nói:
- Ngân Linh Tử, nguyên lai là ngươi, ngươi còn nhớ bần tăng không?
Đường Tăng suy đoán, Lượng Thiên Ma Quân này, rất có thể là Ngân Linh Tử kia, chỉ là hắn có chút kỳ quái, chân thân của Ngân Linh Tử không phải đom đóm sao? Làm sao biến thành Thiên Trụ Thụ?
Rất nhanh hắn nhớ tới, Tôn Ngộ Không nói qua, Thiên Trụ Thụ này phát sinh dị biến, rất có thể là bị đoạt xá.
Bởi vì bản thân Thiên Trụ Thụ rất bình thản, cơ hồ sẽ không chủ động công kích người, xem như bị công kích cũng chỉ bị động phòng ngự.
Đồng thời, Thiên Trụ Thụ không có ý thức hoàn chỉnh, xem như trưởng thành, cũng chỉ là ý thức mông muội, ngay cả câu thông với người cũng khó khăn, muốn tu luyện thành tinh, gần như không có khả năng.
Nghĩ như thế, Đường Tăng càng thêm cảm thấy, Thiên Trụ Thụ rất có thể là bị đoạt xá, mà người đoạt xá này, rất có thể là Ngân Linh Tử trong Tinh Vệ lấp biển kia.
Thái Bạch Kim Tinh muốn nói chuyện, lại bị Đường Tăng ngăn cản.
Tôn Ngộ Không cũng nháy mắt mấy cái, mê hoặc nhìn Đường Tăng.
Thiên Trụ Thụ có chút lấp lóe, không trả lời, nhưng lại có phản ứng.
Đường Tăng tiếp tục nói:
- Ngươi thật không nhớ rõ bần tăng? Bần tăng chính là Tinh Vệ...
- Ngươi là Tinh Vệ?
Bỗng nhiên một thanh âm từ trên cây truyền tới, mang theo không dám tin cùng chất vấn.
- … bằng hữu.
Đường Tăng cười nói cho hết lời.
- Tinh Vệ?
Thái Bạch Kim Tinh sững sờ, trong mắt mờ mịt, đồng thời cũng nghi hoặc, cảm giác cái tên này có chút quen thuộc.
- Hừ!
Trong Thiên Trụ Thụ truyền ra tiếng hừ lạnh của Lượng Thiên Ma Quân, hiển nhiên cảm giác mình bị đùa nghịch.
- Ngươi thật sự là Ngân Linh Tử?
Đường Tăng kinh ngạc nói.
- Ngươi không có khả năng nhận biết Tinh Vệ.
Lượng Thiên Ma Quân không trả lời Đường Tăng:
- Lúc Tinh Vệ hi sinh mình duy trì thiên địa cân bằng, ngươi còn không biết ở nơi nào bú sữa!
Đường Tăng nghe vậy, càng chắc chắn Lượng Thiên Ma Quân là Ngân Linh Tử, hắn mỉm cười nói:
- Thiện tai thiện tai, Ngân Linh Tử, ngươi có chỗ không biết, Phật gia giảng luân hồi muôn đời, một thế một tu hành, lúc ấy bần tăng cùng Tiểu Tinh Vệ quan hệ rất tốt, nếu không phải tiểu tử Hậu Nghệ kia vướng bận, Tiểu Tinh Vệ đáng yêu đã trở thành ái thiếp của bần tăng.
Lúc nói chuyện, Đường Tăng cũng đang suy đoán, Hậu Nghệ trong Tinh Vệ lấp biển, cùng Hậu Nghệ mà Hằng Nga nhận biết kia, phải chăng là một người?
Mà Thiên Trụ Thụ nghe Đường Tăng nói, nguyên bản sắp thu liễm lục quang, bỗng nhiên lại lập loè, đồng thời cành cây kia lần nữa dâng lên.
- Tinh Vệ có ân với bản tọa, người khinh nhờn Tinh Vệ, giết!
Thanh âm đạm mạc truyền ra, quang mang màu xanh lập tức lấp lóe, đánh nứt hư không, rút về phía Đường Tăng.
- Hừ!
Đường Tăng biến sắc:
- Ngộ Không, lên!
- Vâng, sư phụ!
Thần sắc của Tôn Ngộ Không ngưng trọng, muốn bộc phát toàn lực cùng Thiên Trụ Thụ chiến một trận.
- Ngân Linh Tử, ngươi đã đáp ứng ta, đừng lại giết người.
Bỗng nhiên một thanh âm không linh từ trên cây truyền ra, cây đàn tranh trước đó chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa, đồng thời một thân ảnh trong suốt bay ra.
Thanh âm không linh là từ trong miệng thân ảnh trong suốt truyền ra, kia là một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, tóc dài ngang eo, da trắng như ngọc.
Nhưng kỳ quái là, nàng giống như không phải hồn phách, thậm chí không cảm ứng được linh hồn ba động.
Cành cây Thiên Trụ Thụ đột nhiên dừng lại, tựa hồ có chút do dự.
- Ngân Linh Tử, ngươi thay đổi rất nhiều, trước kia ngươi chưa từng hại người.
Nữ tử mở miệng lần nữa, có chút sầu lo, từ vạn năm trước sau trận chiến kia, Ngân Linh Tử phát sinh kịch biến, tính cách cũng thay đổi rất nhiều.
- Tố Nữ...
Thiên Trụ Thụ thu cành về, thanh niên kia hiển hiện ra, xuất hiện ở bên người nữ tử trong suốt, nhìn xem nàng.
- Ngân Linh Tử, ngươi phải thủ vững bản tâm, không nên bị tâm ma ảnh hưởng.
Nữ tử trong suốt nói.
Thanh niên không có nói chuyện, mà vươn tay vuốt ve mái tóc của nữ tử trong suốt, thế nhưng tay của hắn xuyên qua thân thể nữ tử trong suốt.
Lập tức, trong mắt thanh niên lóe lên vẻ thống khổ, bất quá rất nhanh bị hắn che giấu, ngược lại hóa thành lạnh lùng.
- Không đánh?
Nơi xa, Đường Tăng âm thầm thở dài một hơi, nếu Lượng Thiên Ma Quân đánh thật, hắn cùng Tôn Ngộ Không rất khó chiếm được chỗ tốt.
Đồng thời, từ trong giọng nói nữ tử kia, Đường Tăng ẩn ẩn phát giác được một tia hương vị chẳng lành, tựa hồ Ngân Linh Tử đã từng hiền lành, bị đồ vật gì ảnh đó hưởng.
Cái này tuyệt đối không phải một tin tức tốt.
- Ừm?
Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không nhìn về phía chân trời.
Đường Tăng cũng nhận thấy, biến sắc:
- Ngộ Không, trở về!
Nói xong, hắn thuấn di biến mất khỏi tại chỗ.
- Cân Đẩu Vân!
Tôn Ngộ Không cũng hét lớn, dưới chân xuất hiện một đám mây kim sắc, trong nháy mắt hóa thành quang mang biến mất ở chân trời.
Thái Bạch Kim Tinh còn có chút không kịp phản ứng vì sao Đường Tăng rút đi, đột nhiên phát hiện trời chẳng biết lúc nào đã ảm đạm xuống.
- Đây là... khí tức của Vạn Ma Chi Tổ? Chẳng lẽ tên kia cũng đột phá phong ấn? !
Sắc mặt của Thái Bạch Kim Tinh đại biến.
...
- Bạch!
Đường Tăng thuấn di, trực tiếp từ Nam Cương của Nữ Nhi quốc trở lại hoàng cung của Nữ Nhi quốc.
- Hưu...
Vẻn vẹn một giây đồng hồ sau, Tôn Ngộ Không cũng hóa thành quang mang giáng lâm, tốc độ cực nhanh, không chậm hơn Đường Tăng thuấn di bao nhiêu.
- Sư phụ...
- Sư phụ người trở về.
- Sư phụ, xảy ra chuyện gì sao.
Tiểu Bạch Long, Ngưu Ma Vương còn có Sa Tăng chợt lách người đi vào bên cạnh Đường Tăng.
Đường Tăng đã cảm ứng được, có một cỗ lực lượng kinh khủng tựa hồ đang thức tỉnh, cỗ lực lượng kia, ngay cả hắn cũng kinh hãi, cảm giác rất kiềm chế.
Loại cảm giác này, chỉ có lúc trước Hung Thần chưa tỉnh lại mới xuất hiện qua.
- Bát Giới không có sao chứ?
Đường Tăng hỏi.
- Nhị sư huynh không có việc gì, đã ăn no ngủ thiếp đi rồi.
Sa Tăng trả lời.
Đường Tăng không nói gì, Trư Bát Giới lại còn ngủ được, chẳng lẽ đã nhận mệnh?
- Hai người các con bảo vệ tốt Bát Giới. Lão Ngưu, Ngộ Không, đi theo thầy!
Đường Tăng lần nữa thuấn di rời đi.
Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương lập tức hóa thành quang mang bay lên trời.
Lúc Đường Tăng xuất hiện lần nữa đã ở không trung cao vạn mét, hắn cố gắng phóng thích tiên thức, triển khai thần thức, muốn cảm ứng cỗ khí tức sắp thức tỉnh kia, hắn muốn bóp chết nó ở trong trứng nước.