Chương 382: Nô dịch, vơ vét, ấp ủ bão tố
Chương 382: Nô dịch, vơ vét, ấp ủ bão tố
Một màn này nếu để cho người khác nhìn thấy, khẳng định sẽ tê cả da đầu.
Bởi vì như vậy rất rõ ràng, Hoắc Toàn Tiên Đế đã bị khống chế, ngoại trừ còn có được tư duy tự chủ, thì tựa như biến thành một khôi lỗi.
Trần Diên Nhi thấy thế, trong mắt hiện lên thần sắc hưng phấn, đây là lần thứ nhất hắn trực tiếp lấy ý chí khống chế tâm linh người khác, hơn nữa người này còn là một Tiên Đế.
Nếu như loại sự tình này bị truyền đi, tuyệt đối sẽ dẫn phát gợn sóng ngập trời.
Phải biết, đạo tâm của Tiên Đế đều là cực kỳ vững chắc, không dễ dàng bị ảnh hưởng, chớ nói chi là bị khống chế.
Nhưng uy năng ý chí của Đường Tăng khủng bố, đã vượt ra khỏi phạm trù bình thường, dưới tình huống toàn lực, ngay cả quy tắc thiên địa cũng chịu ảnh hưởng, thậm chí pháp tắc lui tránh.
Lại thêm hắn thân là Danh Sư lục tinh, đủ để nhìn ra các loại khuyết điểm của người khác, tìm kiếm điểm đột phá, sẽ càng thêm dễ dàng.
Bây giờ tu vi của Đường Tăng vẫn quá thấp, không cách nào phát huy ra uy lực chân chính của uy năng ý chí, nếu không sẽ càng kinh khủng, dựa theo suy đoán của hắn, có lẽ phải đạt tới Thánh cảnh, đến lúc đó ngưng tụ Thánh Nhân ý chí, mới có thể chân chính phát huy ra uy năng ý chí.
Đến lúc đó, ý chí của hắn sẽ có một biến chất nghiêng trời lệch đất.
...
- Đứng lên đi, đi gọi người khác đến.
Trần Diên Nhi nói.
- Vâng, chủ nhân.
- Mặt khác, ở trước mặt người ngoài đừng gọi ta chủ nhân, gọi phu nhân.
- Vâng, phu nhân.
...
Bên ngoài, lúc này đã tới hơn mười Tiên Đế, những Tiên Đế kia cũng kỳ quái, sao phu nhân lại đột nhiên gọi bọn họ tới, hơn nữa còn từng cái từng cái đi vào?
- Chẳng lẽ phu nhân có phân phó đặc thù gì?
- Ai biết, chờ đi vào liền rõ ràng.
- Đúng rồi, các ngươi nghe nói không, Hoắc Tuấn Thiếu chủ lĩnh quân rời Côn Luân, không biết đi làm cái gì.
- Ta cũng nhìn thấy, Hoắc Tuấn Thiếu chủ dẫn theo trăm vạn Tiên binh đi biên cương.
Ngoài Khải Minh điện, rất nhiều Tiên Đế nghị luận ầm ĩ.
Bình nhi cùng Nhược nhi còn có Y Nhi chỉ nhìn xem, không nói một lời.
Lúc này Hoắc Toàn Tiên Đế đi ra.
- Hoắc Toàn huynh, phu nhân nói gì vậy?
Một Tiên Đế hỏi.
- Ngươi đi vào liền biết.
Sắc mặt Hoắc Toàn không đổi nói:
- Từng người đi vào, ngươi đi trước đi.
- Không thể tiết lộ một chút sao?
Tiên Đế kia nói thầm, bất quá vẫn tiến vào.
Cũng không lâu lắm, Tiên Đế kia đi ra, sau đó lại để cho Tiên Đế kế tiếp đi vào Khải Minh điện.
Đi vào lại ra, trước sau không hơn mười phút, coi như một cái dài nhất, cũng bất quá hai mươi phút.
Mặt ngoài nhìn cái gì cũng không có, thậm chí những Tiên Đế kia ngay cả tâm tình chập chờn cũng không có, ngoại nhân căn bản nghĩ không ra, những Tiên Đế kia từ lúc tiến vào Khải Minh điện đến trở ra, đã không còn là mình!
Từng cái từng cái, Đường Tăng lặng yên không tiếng động khống chế hai mươi Tiên Đế, tương đương với nô dịch bọn hắn, từ đây bọn hắn sẽ triệt để phục tùng Đường Tăng vô điều kiện.
Sau khi hai mươi Tiên Đế đều bị khống chế, Đường Tăng lại phân phó những Tiên Đế kia xuất phát, đi mời Tiên Đế khác đến.
Cứ như vậy, dưới tình huống bất luận kẻ nào cũng không biết, Côn Luân tiên môn càng ngày càng nhiều Tiên Đế bị Đường Tăng nô dịch, sau đó bị phân tán đến các phương, yên lặng chờ phân phó.
Số lượng Tiên Đế của Côn Luân tiên môn thật vượt qua Đường Tăng dự kiến, hắn một hơi nô dịch hơn trăm Tiên Đế, nhưng cái này còn không phải toàn bộ.
Bất quá cũng có thể tưởng tượng được, bởi vì Tiên Đế muốn tấn cấp làm Đạo Tổ, độ khó thật sự quá lớn, khiến cho số lượng Đạo Tổ ít, cường giả dừng lại ở Tiên Đế cảnh lại rất nhiều rất nhiều.
Căn cứ ký ức của Trần Diên Nhi, Đường Tăng suy đoán, toàn bộ Côn Luân tiên môn, tối thiểu cũng có ba trăm Tiên Đế.
Cái này cực kỳ khủng bố, cũng không biết Thiên Đình phải chăng có nhiều Tiên Đế như vậy.
Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Tiên Đế của Thiên Đình rất có thể sẽ càng nhiều, bởi vì Thiên Đình chưởng khống toàn bộ Tam giới, ngoại trừ Minh giới không cách nào bị triệt để chưởng khống, đại bộ phận Nhân giới cùng Thiên giới đều thuộc về Thiên Đình chưởng quản.
Coi như Thiên Đình trực tiếp chưởng khống Tiên Đế không có nhiều như vậy, nhưng mở rộng đến toàn bộ Tam giới, số lượng Tiên Đế khẳng định sẽ lớn đến kinh người.
Tỉ như Hàn Cực Thiên và Tây Thiên, đều thuộc về Tam giới, rất nhiều Thiên Tướng cơ hồ đều là tồn tại Huyền Tiên đỉnh phong đến Tiên Đế sơ kỳ, các lộ Bồ Tát chí ít cũng là Tiên Đế.
Như vậy tính toán ra, toàn bộ Tam giới, số lượng Tiên Đế liền nhiều đến kinh người.
...
Tất cả Tiên Đế mà Trần Diên Nhi có thể tìm tới đều gọi về nô dịch, sau đó dẫn Nhược nhi cùng Bình nhi bắt đầu càn quét, lợi dụng quyền lợi của chưởng môn phu nhân, thần không biết quỷ không hay chuyển các loại tài nguyên vào Tiên giới.
Tỉ như Dược điền của Côn Luân tiên môn, địa phương trồng các loại linh dược tiên dược, bị nàng chuyển vào Tiên giới, ngay cả đất cũng không có buông tha.
Về sau là Linh Tuyền, Đường Tăng đào cả con suối đi, không còn một mống.
Còn có rất nhiều Tiên tinh khoáng mạch, bởi vì nhiều lắm, không có khả năng trộm đi toàn bộ, Đường Tăng liền lựa chọn vài Tiên tinh khoáng mạch phong phú nhất, chuyển cả sơn mạch vào trong Tiên giới.
Mà hết thảy, Trần Diên Nhi cũng không tránh Bình nhi cùng Nhược nhi, mà làm ở trước mặt các nàng, những nơi nàng đi qua, từng ngọn núi lớn hư không tiêu thất, từng tòa sơn mạch bị lấy đi, thật là một tảng đá cũng không sót.
- Phu nhân, ngài... Đây là muốn làm gì a?
Nhược nhi rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi thăm.
Trần Diên Nhi lần nữa lấy đi một tòa Tiên tinh khoáng mạch, vẻ mặt thương tâm nói:
- Nhược nhi, Bình nhi, nếu phu nhân trở mặt với chưởng môn, các ngươi lựa chọn theo ai?
- Làm sao lại như vậy?
- Phu nhân đang nói đùa a?
Nhược nhi cùng Bình nhi sững sờ, không dám tin tưởng.
- Phu nhân không có nói đùa, chưởng môn ở bên ngoài có người mới, muốn phế ta, muốn lập vợ mới.
Vẻ mặt Trần Diên Nhi thương tâm.
- Cái này... tại sao chưởng môn có thể như vậy?
Hai thị nữ đều sợ ngây người, có chút khó mà tiếp nhận, bởi vì từ một loại trình độ nào đó, các nàng cũng là nữ nhân của chưởng môn, bất quá các nàng chỉ là quà tặng kèm, ngay cả thiếp cũng không tính.
- Các ngươi chọn ai?
Trần Diên Nhi lần nữa ép hỏi, đồng thời trên người phát ra khí thế, bao phủ hai thị nữ, muốn buộc các nàng tỏ thái độ.
- Phu nhân...
Nhược nhi cùng Bình nhi có chút khó khăn, bất quá sau khi nhìn nhau một chút, liền dứt khoát quyết định:
- Phu nhân, chúng ta đi theo người.
- Đúng, chúng ta mãi mãi đi theo người, trước kia thời điểm người còn chưa gả cho chưởng môn, chúng ta cũng đã là thị nữ của người, vĩnh viễn sẽ không cải biến.
Hai thị nữ vội vàng tỏ thái độ, không chỉ bởi vì Trần Diên Nhi bức bách, đây cũng là ý nghĩ trong lòng các nàng.
Bởi vì nếu như chưởng môn thật muốn lập vợ mới, như vậy chưởng môn phu nhân mới kia khẳng định cũng sẽ có thị nữ của mình, đến lúc đó các nàng phải tự xử như thế nào?
Chỉ có đi theo phu nhân, các nàng mới có thể có tôn nghiêm của mình.
Bất quá, con mắt của hai thị nữ đều đỏ bừng, có chút khó tiếp nhận sự thật này, chưởng môn lại muốn vứt bỏ các nàng, thật là khó mà tiếp nhận.
- Rất tốt. Hiện tại các ngươi đi chuẩn bị, Nhược nhi, ngươi đi biên cương nói cho Thiếu chủ, nếu người Thục Sơn kiếm môn đến, thì không nên ngăn cản.
Trần Diên Nhi nói.
- Vâng, phu nhân.
Nhược nhi cắn môi, nhanh chóng bay đi.
- Bình nhi, ngươi đi tìm Trần Nguyên, nói cho nàng, tùy thời chờ lệnh.
Trần Diên Nhi lại nhìn Bình nhi nói.
- Vâng, phu nhân.
Bình nhi cũng nhanh chóng rời đi, đi tìm Trần Nguyên.
Trần Diên Nhi đứng ở trong hư không, nhìn hai thị nữ rời đi, trong đôi mắt có Tinh Hà đảo ngược, bão tố kinh khủng đang nổi lên.