Chương 429: Đắc thủ

Chương 429: Đắc thủ

Hắn hoài nghi người thần bí kia chính là Thánh Hoàng từng nói chuyện với hắn, hắn không dám khẳng định, bởi vì hắn không rõ Thánh Hoàng có thể đi vào Tam giới hay không.

- Bảo vật có thể giúp bần tăng thoát ly Khổ Hải, đó là bảo vật gì?

Mang theo suy nghĩ như thế, Đường Tăng trở về hải đảo, hắn vung tay thả vương hậu Chu Tử quốc ra ngoài.

- Ah...

Có lẽ hoàn cảnh thiên địa biến hóa đột ngột, vương hậu Chu Tử quốc hô lớn, nàng hoảng hốt nhìn chung quanh, thời điểm nhìn thấy Đường Tăng thì thở ra một hơi.

- Ngươi chính là vương hậu Chu Tử quốc sao?

Đường Tăng hỏi, ngàn vạn đừng mang sai người.

- Vâng, chính là ta. Xin hỏi ngài là?

Vương hậu Chu Tử quốc cẩn thận mà không mất đi cung kính hỏi thăm Đường Tăng.

- A Di Đà Phật, bần tăng chính là hòa thượng đến từ Đông Thổ Đại Đường, ta đi tới tây thiên thỉnh kinh. Lần này được quốc vương Chu Tử quốc thỉnh cầu, ta mới đi giải cứu ngươi trở về.

Đường Tăng nói ra:

- Bây giờ chúng ta về thôi.

- Bệ hạ, hắn...

Đôi mắt vương hậu Chu Tử quốc đỏ lên, nàng rất cảm động, tuy nàng đã có suy đoán nhưng cảm thấy chỉ là mình vọng tưởng, không nghĩ tới bệ hạ thật sự tìm được thần tiên cường đại cứu nàng.

- Đi thôi.

Đường Tăng không nhìn vương hậu Chu Tử quốc tiếp tục cảm động, hắn dùng pháp lực cuốn lấy nàng bay lên trời, hắn bay qua không gian và trở về vương thành Chu Tử quốc.

Hiển nhiên vương hậu Chu Tử quốc không phải lần đầu tiên được người khác mang bay đi, cho nên cũng không giật mình.

Từ bờ biển đến vương thành Chu Tử quốc chỉ mấy ngàn dặm ngắn ngủi, đối với Đường Tăng thời kỳ toàn thịnh mà nói chỉ là trong nháy mắt.

Đường Tăng không vội vàng, hắn phi hành chậm rãi, qua vài phút sau mới tới nơi.

Còn chưa tiến vào vương thành Chu Tử quốc, Đường Tăng đã cảm ứng trong vương thành có vài khí tức cường đại, đó là khí tức lạ lẫm không thuộc về đám người Tôn Ngộ Không.

- Ngọc Đế con rùa già cũng tới? Không đúng, còn có mấy cổ khí tức, sẽ là ai chứ?

Đường Tăng nghi hoặc.

- Bá!

Thu liễm khí tức, trong nháy mắt sau đó, Đường Tăng trực tiếp mang theo vương hậu Chu Tử quốc tiến vào cung điện ban đầu.

Lúc này đám người Tôn Ngộ Không không ở đây, đều được an bài ở địa phương khác.

Cấm vệ quân nhìn thấy có hai người xuất hiện đột ngột, bọn họ kinh ngạc, sau đó mở to mắt nhìn.

- Vương hậu?

- Mau nhìn, có phải vương hậu hay không?

Mấy hoàng cung cấm vệ cho rằng mình nhìn lầm.

- Đó chính là vương hậu, nhanh thông tri bệ hạ. Chúng ta đi nhanh...

Mấy cấm vệ vương thành vội vàng hiện thân, cung kính hành lễ nói:

- Bái kiến vương hậu.

Vương hậu Chu Tử quốc bởi vì hoàn cảnh biến hóa đột ngột nên sững sờ, sau đó nhìn thấy cấm vệ quân chạy tới, cho tới bây giờ, nàng vẫn cảm thấy không chân thật, nàng cho rằng mình đã tuyệt vọng và vĩnh viễn không có tư do, không ngờ rằng nàng lại có thể quay về nhà.

Tất cả diễn ra không quá ba giờ, biến hóa thật sự quá nhanh, mặc dù tâm tính vương hậu cứng rắn cũng không thích ứng.

Lúc này trong vương cung có tiếng bước chân dồn dập, chỉ thấy quốc vương khẩn trương kích động chạy tới.

- Vương hậu...

Nhìn thấy vương hậu, quốc vương Chu Tử quốc vui mừng.

- Bệ hạ...

Vương hậu vui mừng nói ra.

Hai người ôm nhau, yên lặng rơi lệ, thổ lộ hết nỗi khổ tương tư, phàm nhân đối mặt yêu quái hoặc là thần tiên, bọn họ không có sức phản kháng, quá đáng thương.

Mà người Thục Sơn kiếm môn và Côn Luân tiên môn đều không thuộc về Thiên đình, hoàn toàn không có ước định gì với phàm nhân trong Tam giới, hoàn toàn có thể tùy ý làm bậy.

Thục Sơn kiếm môn Lăng Vân kiếm tiên cảm thấy, chính mình thân là Đạo Tổ, bắt một nữ nhân phàm nhân mà thôi, cho dù là Thiên đình cũng không có khả năng vì một nữ nhân mà đắc tội với Đạo Tổ.

Đừng nói nữ nhân nhân gian, cho dù quốc gia phàm nhân hủy diệt, nếu không cần thiết, Thiên đình cũng không tử đấu với Đạo Tổ, trong đó liên lụy quá lớn, thân phận Đạo Tổ quá nặng, động một cái sẽ động toàn thân.

Nhưng Lăng Vân kiếm tiên không thể ngờ là, có lẽ Thiên đình sẽ không quản nhưng căn bản không cần Thiên đình đi quản, Đường Tăng một kiếm kết thúc tính mạng của hắn, hắn không có cơ hội hối hận.

Đường Tăng dành thời gian cho quốc vương và vương hậu Chu Tử quốc ôn chuyện, phu thê bọn họ là người đáng thương, đối mặt lực lượng cường đại không cách nào phản kháng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận.

Nếu không có đám người Đường Tăng xuất hiện, có lẽ phu thê bọn họ chia ly vĩnh viễn, có lẽ quốc vương sẽ chết bệnh, mà vương hậu sẽ bị yêu quái lăng nhục đến chết.

Đương nhiên cũng có thể sẽ có thần tiên tương trợ vương hậu, bởi vì trong chánh bản Tây Du Ký, hình như có thần tiên cho vương hậu một bộ y phục, có thể bảo vệ vương hậu không bị yêu quái xâm phạm.

Nhưng bộ y phục này đối với Đạo Tổ như Lăng Vân kiếm tiên mà nói không có bất cứ trở ngại gì.

- Đi, trở về lại chậm rãi ôn chuyện, nên giao bảo vật kia cho bần tăng.

Thấy quốc vương và vương hậu Chu Tử quốc vẫn chưa xong, Đường Tăng không kiên nhẫn mở miệng nói ra.

Quốc vương và vương hậu Chu Tử quốc nhớ tới có người ở bên cạnh thì tỉnh táo lại.

- Thánh tăng thứ tội.

Quốc vương lau nước mắt, vẻ mặt cảm kích hành đại lễ:

- Quả nhân cảm tạ đại ân đại đức của thánh tăng, từ nay về sau, thánh tăng có phân công, quả nhân quyết không từ chối...

- Đi đi, bần tăng còn chướng mắt chút năng lực của ngươi, mau mang đồ vật cho ta.

Đường Tăng không nhịn được nói.

- Dạ dạ, thánh tăng chờ một lát, quả nhân sẽ đi lấy.

Quốc vương không dám nhiều lời, vội vàng dẫn theo vương hậu rời đi.

Đường Tăng chờ một chỗ, trong nội tâm nghĩ đến một sự kiện, Vương Mẫu nương nương và Ngọc Đế đồng thời xuất phát nhưng lại không đồng thời tiến vào Chu Tử quốc.

Nói như vậy, Ngọc Đế và Vương Mẫu không chung đường, có lẽ hai người không có thân mật như người ngoài vẫn nhìn, đây là một tin tức tốt.

Một điểm nữa, có lẽ Vương Mẫu và Ngọc Đế tiến vào Khổ Hải khi hắn rời đi không lâu, hơn nữa theo sau hắn tiến vào hải đảo Chu Tử quốc.

Nói cách khác, hai người kia đã phiêu bạt trong Khổ Hải ít nhất ba năm mới quay đầu, hoặc là nói, mới ngộ ra bí mật quay đầu.

Bất kể là đột nhiên quay đầu hay à ngộ ra bí mật Khổ Hải, từ đó có thể nhìn ra tâm tính kiên cường của hai người này.

Có thể kiên trì không buông bỏ trong Khổ Hải hai ba năm, người bình thường làm không được.

Phải biết rằng, Khổ Hải cũng không phải là địa phương khác, trong Khổ Hải cảnh sắc không thay đổi, nhìn không thấy cuối cùng, không biết giới hạn, người bình thường sẽ sớm buông tha.

- Cũng không biết Ngọc Đế và Vương Mẫu muốn lấy kinh là kinh gì? Chẳng lẽ là kinh phật?

- Nếu dám đoạt với ta, nam giết chết, nữ... Đoạt về làm áp trại phu nhân, hừ hừ!

Đường Tăng cũng nghe nói Vương Mẫu trở thành Đạo Tổ, nhưng như vậy thì như thế nào?

Hắn hôm nay không kém gì Như Lai Phật tổ, cho dù Vương Mẫu tức giận thì hắn vẫn có lực hoàn thủ.

Lúc này quốc vương Chu Tử quốc cầm một cái hộp tới, Đường Tăng vui vẻ, hắn vươn tay đoạt cái hộp.

- Ách...

Quốc vương Chu Tử quốc sững sờ, lập tức cười khổ:

- Thánh tăng, quả nhân chưa bao giờ mở ra xem đồ vật bên trong, cũng không biết bên trong là cái gì.

Đường Tăng gật gật đầu, hắn thấy cái hộp ẩn chứa pháp lực không kém, tu vi dưới Tiên Đế không thể mở ra, càng không cần nói người phàm tục như quốc vương Chu Tử quốc.

Đường Tăng không thể chờ đợi được mở hộp ra.

- Rốt cuộc là cái gì, dám nói có thể giúp bần tăng thoát ly Khổ Hải?

Đường Tăng phi thường tò mò, hắn xóa đi pháp lực phong ấn trên cái hộp.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện