Chương 503: Là ai không biết tự lượng sức mình?
Chương 503: Là ai không biết tự lượng sức mình?
Trong nháy mắt, Đường Tăng liền cảm thấy thực lực của bản thân tăng lên một khoảng lớn, lực lượng thể hiện ra bạo tăng gấp bao nhiêu lần, mỗi một cử động dường như cũng có thể oanh bạo một khoảng Hỗn Độn lớn rồi.
Đường Tăng vội vàng xem xét thông tin cá nhân của bản thân, quả nhiên thực lực đã tăng lên rồi:
Siêu cấp Đường Tăng: cấp 59 (cấp 0)
Vĩnh Hằng Chi Thể: cấp 1
Tiên Giới tùy thân: 100.000.000km
Thuộc tính (Thể chất: 69; Phản ứng thần kinh: 69; Sức mạnh: 69; Ý chí: 24)
Điểm thuộc tính có thể phân: 0
...
Điểm thuộc tính của thể chất, phản ứng thần kinh và sức mạnh đều tăng lên tới 69, mỗi một điểm thuộc tính tăng lên thì thể chất cũng đều được tăng lên.
Nhờ sự cân bằng của Vĩnh Hằng Chi Thể, mỗi lần tăng lên thì tất cả thuộc tính đều tăng lên, mỗi một điểm được tăng lên khiến thực lực của hắn cũng tăng lên gấp bấy nhiêu lần.
Thuộc tính ý chí không tăng lên cũng là điều kì lạ, nhưng Vĩnh Hằng Chi Thể vẫn còn là cấp 1, điều này cũng khá bất ngờ.
Nhưng Đường Tăng có cảm giác chỉ cần thuộc tính toàn thân được tăng lên hết tới 70 điểm, cấp bậc của Vĩnh Hằng Chi Thể cũng sẽ tăng lên, ba thuộc tính chỉ còn thiếu một điểm nữa thôi, chỉ còn một bước ngắn nữa thôi.
Nhưng một bước ngắn này chính là chênh lệch như giữa trời và đất vậy.
- Ta cảm thấy so với lúc trước khi lần đầu tiên gặp Thương Viễn thì đã cường đại lên mấy chục lần rồi, hiện giờ gặp lại Thương Viễn, cho dù vẫn không thể đánh lại như cũ, hẳn cũng không đến mức lực đánh trả cũng không có.
Trong không gian ngàn dặm hư vô, Đường Tăng cao tới vạn trượng đội trời đạp đất.
Bên ngoài thân hình vạn trượng liên tục có những sóng gợn dưới mắt thường có thể nhìn thấy được mà lan tỏa ra, đó là bởi vì thân thể quá cường đại, không gian Hỗn Độn này đều bị rung chuyển theo.
Đường Tăng thử nắm chặt quyền, chỉ cảm thấy lực lượng kinh khủng ngưng tụ trong tay khiến Hỗn Độn hư vô phải run rẩy, nhục thể của hắn đã quá cường đại rồi.
Đường Tăng thậm chí hoài nghi hắn hiện giờ cho dù đứng ở chỗ này để Jehovah công kích thì cũng không thể làm hắn bị thương được, đây chính là điểm bá đạo của Vĩnh Hằng Chi Thể đấy.
- Đáng tiếc, ý chí của ta không cách nào phóng ra được...
Ánh mắt Đường Tăng âm trầm, hắn có thể cảm nhận được sau khi nhục thể của bản thân cường đại đến mức độ khủng bố nhất định thì ý chí chắc chắn có thể phóng thích ra một cách hoàn mỹ, không đến mức nhục thể bị liên lụy mà không thể phát huy toàn bộ sức mạnh nữa.
Hít sâu một hơi, cảm nhận lực lượng tăng vọt có chút quen thuộc, Đường Tăng lúc này mới nhìn cung điện trong tay.
Cung điện này chính là Nguyệt cung trên Cung Trăng, nhưng Mặt Trăng đa phần đã bị Hỗn Độn nuốt mất, chỉ còn mỗi tòa cung điện này, nếu không có đóa hoa Vô Danh thần kỳ bảo vệ thì Hằng Nga cũng khó có thể thoát được.
Đóa hoa này đã được Hằng Nga tế luyện thành Pháp Bảo Bản Mệnh, uy lực của nó đã tiến gần đến Tiên Thiên Linh Bảo.
Bên trong cung điện bị tàn phá, Hằng Nga dùng ánh mắt bàng hoàng phức tạp nhìn Đường Tăng, lúc này Đường Tăng đã trở nên rất to lớn, nàng chỉ có thể nhìn thấy một phần khuôn mặt cực đại của Đường Tăng mà thôi.
Hằng Nga làm sao có thể nghĩ tới Đường Tam Tạng đại náo Thiên Cung lúc trước hiện giờ đã cường đại đến mức này rồi?
Trước đó có thể giày vò Thánh Nhân, hiện giờ nếu gặp lại Jehovah thì chắc hẳn một cái tát cũng đã có thể hoàn toàn đánh chết rồi phải không?
Phải biết rằng, cường giả Thánh Cảnh coi như có ý chí Thánh Nhân, nhưng nếu bị công kích vật lý quá mạnh đánh trúng thì vẫn có thể đánh tan ý chí Thánh Nhân, lực lượng thuần khiết kinh khủng cực độ có thể xóa mờ ý chí Thánh Nhân.
Ầm ầm...
Nơi Hỗn Độn phương xa đang quay cuồng rít gào.
Đường Tăng cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hằng Nga, bên trong cơ thể của nữ tử xinh đẹp hư ảo này đã có cốt nhục của hắn.
Đột nhiên Đường Tăng nhìn về phía bông hoa Vô Danh bao phủ cung điện bị tàn phá, trong lòng động một cái...
Bùm...
Một ngón tay của hắn trực tiếp nát vụn, sau đó hóa thành máu chủ động dung nhập vào đóa hoa Vô Danh này, đồng thời hắn chủ động từ bỏ ý chí khống chế những đám máu kia, bên trong xuất hiện ý chí riêng.
Đóa hoa Vô Danh lập tức trở nên tiên diễm hơn, ánh sáng chói mắt, một cỗ uy năng kinh người lan tràn, bảo quang lấp lánh.
Hoa Vô Danh trực tiếp tấn cấp thành Tiên Thiên Linh Bảo, năng lực phòng ngự tăng hơn mười lần, chắc hẳn có thể phòng ngự một kích toàn lực của cường giả Thánh Cảnh.
Lúc này ngón tay vừa nổ nát của Đường Tăng lại mọc lại một lần nữa, không để lại một chút vết thương nào.
Sau đó Đường Tăng hơi lật tay, một cái sọt đan dược bị hắn ném vào trong Nguyệt cung, đây chính là tiên đan ban đầu hắn cướp đoạt được trong tiên cảnh Côn Luân, chừng mấy chục ngàn khối, toàn bộ đều đưa cho Hằng Nga, hắn không dùng được những vật này nữa.
Ánh mắt xinh đẹp kinh ngạc nhìn Đường Tăng.
- Cho muội dưỡng thai.
Đường Tăng mỉm cười nói.
- Chàng...
Hằng Nga cắn răng, có chút xấu hổ, ánh mắt phức tạp không biết nên nói gì.
Vì không thể thở dài một tiếng nên Đường Tăng nhẹ nhàng quăng một cái ném Nguyệt cung đi.
- Chàng...
Hằng Nga lập tức biến sắc.
- Bảo trọng.
Đường Tăng không mở miệng, nhưng âm thanh của hắn lại trực tiếp vang lên trong đầu Hằng Nga.
Nguyệt cung được hoa Vô Danh bảo vệ xông vào trong Hỗn Độn, Hằng Nga bên trong Nguyệt cung mở to miệng, muốn vươn tay bắt lấy Đường Tăng mỗi lúc một xa, nhưng Hỗn Độn đã nhanh chóng khép lại, bóng dáng Đường Tăng cũng biến mất.
Hằng Nga chỉ cảm thấy nước mắt như làn sương mù ướt đẫm hai mắt.
Ầm ầm...
Hỗn Độn rít gào quay cuồng cuốn Nguyệt cung hoàn toàn đi xa.
Đường Tăng thở dài một tiếng, sau đó ánh mắt trở nên kiên định, dứt khoát xoay người phi tới chỗ sâu bên trong Hỗn Độn.
Nơi đó đang xảy ra cuộc đại chiến.
Ầm ầm...
Cả Hỗn Độn đều sôi trào, từng thế giới bọt bóng tạm thời liên tục sinh ra rồi bị tiêu diệt.
Đường Tăng cao vạn trượng đi một bước đã hơn mười dặm, tốc độ của hắn nhanh đến mức không thể tưởng tượng được, mặc dù đây là ở bên trong Hỗn Độn, nhưng vẫn mang tốc độ như cũ.
Nhưng Đường Tăng nhanh chóng thu nhỏ thân thể lại, trở thành người có kích thước bình thường, bởi vì thân hình quá lớn gấp rút đi đường bên trong Hỗn Độn sẽ ảnh hưởng tới tốc độ.
Dường như gấp rút lên đường, không khí sẽ tạo thành cuồng phong cực lớn ngăn cản thân thể to lớn của Đường Tăng, mà lực cản bên trong Hỗn Độn càng lớn hơn, sau khi thân thể nhỏ đi thì diện tích lực cản cũng nhỏ hơn rất nhiều.
Quả nhiên sau khi thân thể nhỏ đi, tốc độ của hắn trực tiếp tăng thêm vài lần, chỉ trong nháy mắt đã đi xa mấy tỉ dặm, nhanh đến mức dọa người.
Hỗn Độn rít gào phía trước, phẫn nộ quay cuồng.
Bên trong nơi này không thể cảm giác được thời gian trôi đi, thậm chí sẽ không phân rõ được phương hướng, nhưng động tĩnh nơi đang chiến đấu quá lớn, Đường Tăng cũng không lo lắng bị lạc đường.
- Đường Tam Tạng?
Đột nhiên một tiếng quát lẫm liệt chứa sát ý từ bên phải truyền đến.
Đường Tăng quay đầu lại nhìn, hóa ra là người quen cũ
Côn Luân Thánh Nhân, trong tay hắn còn đang cầm một thanh kiếm nhỏ máu.
- Ngươi không chết?
Sắc mặt Côn Luân Thánh Nhân âm trầm, hắn có thể cảm nhận được hơi thở cường đại của Đường Tăng, chẳng qua hắn cũng không e ngại, bởi vì hắn không cảm nhận được Thánh Uy.
- Ngươi cũng không chết, ngược lại có chút bất ngờ đấy.
Sắc mặt Đường Tăng không thay đổi chút nào nói.
- Quả nhiên là ngươi, Đường Tam Tạng, ngươi phá hủy núi thánh Côn Luân của ta, hôm nay hoàn trả nhân quả đi!
Côn Luân Thánh Nhân hừ lạnh một tiếng, chém một kiếm tới.
- Không biết tự lượng sức mình!
Đường Tăng cười nhạt, tát một cái.
- Là ngươi không biết tự lượng sức mình, dưới Thánh Nhân cũng chỉ là kiến hôi thôi!
Côn Luân Thánh Nhân hờ hững nói.
Nhưng một giây sau, Đường Tăng giơ tay theo chiều gió vọt tới, uy thế nghiền nát kinh khủng lao đến, một cỗ uy áp chết chóc bao phủ lấy Côn Luân Thánh Nhân.
Côn Luân Thánh Nhân thay đổi sắc mặt rõ rệt, muốn lui về sau cũng không kịp.
Bùm!
Một cái tát văng tới, thân hình Côn Luân Thánh Nhân trực tiếp nổ mạnh, Hỗn Độn xung quanh cũng nổ theo.
- Sao... có thể...
Côn Luân Thánh Nhân kinh hãi gần chết, muốn dựng lại thân thể, lại hoảng sợ phát hiện khó có thể ngưng thực được, ý chí Thánh Nhân của hắn dường như đã bị đánh tan rồi.
Đường Tăng không nói không rằng, lại một lần nữa lật tay vung một cái tát thật mạnh nữa.