Chương 531: Trợn mắt há hốc mồm.
Chương 531: Trợn mắt há hốc mồm.
Giản Bình lấy một cây bút máy ra, bạn học xung quanh lập tức biểu lộ vẻ mặt hâm mộ.
- Oa, là cây bút đó, mình nhận ra, mình có xem trên quảng cáo, hơn một ngàn một cây đấy, có tiền cũng không mua được đâu.
- Bình thường chỉ có những sếp lớn mới có cây bút máy đáng giá như vậy, vậy mà Giản Bình cũng có, thật lợi hại!
- Giản Bình không phải đang làm khó đàn anh Đường Tăng đấy chứ? Đàn anh Đường Tăng cũng sẽ không mang theo bên người loại bút máy như thế này đâu nhỉ?
Có người hả hê, cũng có người khinh thường, cảm thấy Giản Bình đang cố ý bới móc.
Lăng Phỉ Phỉ bất mãn nói:
- Giản Bình, cậu không cần quá đáng như vậy.
- Mình có quá đáng sao? Đàn anh Đường Tăng không phải có thể biến một vật thành hai được sao? Mình cung cấp đạo cụ cho đàn anh, là đang giúp anh ta đấy.
Giản Bình cười nói
Đàn anh Đường Tăng, nhanh biến ra một cái đi, nếu anh không chuẩn bị loại bút máy này cũng không sao, lần ảo thuật sau tôi sẽ cho anh mượn thêm một cái.
Những bạn học cùng lớp lập tức cười vang.
Đường Tăng cười ha ha, tiện tay nhận lấy cái bút máy:
- Cậu nhất định muốn tôi biến ra?
- Đương nhiên, có lẽ nào anh không biến ra được?
Giản Bình cười nói, hắn không tin Đường Tăng lại trùng hợp mang theo bên người một cây bút máy như vậy.
Phải biết rằng, loại bút máy này coi như có số lượng có hạn, người thường căn bản không mua được, đây là loại bút phải sếp lớn mới có tư cách sử dụng, Giản Bình thường hay dùng cây bút này để tán gái, hiệu quả rất tốt.
- Đàn anh?
Lăng Phỉ Phỉ lo lắng nhìn Đường Tăng, trên thực tế cô cũng cho rằng ảo thuật của Đường Tăng cũng giống như trên tivi, cần phải có chuẩn bị.
Đường Tăng mỉm cười, tiện tay kéo cái bút máy một cái, một cái bút máy mới lập tức phân thành hai, một cây biến thành hai cây.
- Cái gì?!
Giản Bình lập tức ngây ngốc.
- Thật sự biến ra rồi sao?
- Sao có thể?
Những người còn lại cũng kinh ngạc nhìn cây bút máy trong tay Đường Tăng.
- Tôi xem một chút, xem có phải anh dối trá hay không?
Giản Bình vội vàng kiểm tra cây bút máy Đường Tăng biến ra kia, giật mình phát hiện cây bút máy này lại giống cái của hắn như đúc.
- Đàn anh Đường Tăng thật lợi hại.
Lăng Phỉ Phỉ nói với vẻ mặt sùng bái.
Rất nhiều nữ sinh trong lớp cũng kinh ngạc nhìn Đường Tăng.
- Thế nào?
Đường Tăng cười nói.
- Không thế nào cả!
Giản Bình nhìn bộ dạng háo sắc của Lăng Phỉ Phỉ, lập tức nói lời trêu tức
Chẳng qua chỉ là mèo mù vớ được chuột chết, đúng lúc anh cũng có một cây bút này mà thôi...
- Ồ? Vậy như thế này thì sao?
Đường Tăng lắc đầu cười, lại lần nữa kéo một cây bút khác ra.
- Oa...
- Lại biến ra một cây nữa?
Tất cả mọi người giật mình.
- Phỉ Phỉ, cây này cho em.
Đường Tăng cười ném cây bút biến ra kia cho Lăng Phỉ Phỉ, sau đó lại kéo thêm một cái nữa, tiện tay lôi ra thêm một cái, tiện tay ném cho Trương Điềm Điềm
Mỹ nữ, tặng em.
Không đợi Lăng Phỉ Phỉ và Trương Điềm Điềm kinh ngạc hô lên, Đường Tăng liên tục ra tay kéo từng cái bút máy ra ném đến hướng các nữ sinh.
Từng chiếc bút máy cao cấp dù có tiền cũng không mua được lập tức được tặng cho tất cả các nữ sinh.
Toàn bộ những nam sinh kia đều trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn Đường Tăng mỗi lần kéo ra một cái bút máy cao cấp.
- Mỹ nữ, tặng cho em cây này.
Đường Tăng lại lôi ra chiếc bút máy thứ hai mươi, ném cho nữ sinh cuối cùng trong lớp, sau đó mới nhìn về phía Giản Bình
Thế nào? Ảo thuật này của tôi đã qua chưa?
Giản Bình sợ đến ngây người, còn có loại ảo thuật như vậy sao?
Không đợi Giản Bình kịp nói gì, Đường Tăng đột nhiên hợp hai tay lại, sau đó tách ra, ngay lập tức một đống bút máy cao cấp như cơn mưa rơi xuống.
Lạch cạch lạch cạch…
Bút máy chất thành đống trên bục giảng, thậm chí còn có không ít rơi xuống mặt đất.
Đường Tăng lại vung tay lên lần nữa, một đợt tiếng 'lạch cạch...' vang lên, càng nhiều bút máy hơn xuất hiện, đắp thành một ngọn núi nhỏ.
- Tất cả mọi người đều có phần, mỗi người một cây... không, mỗi người mười cây là đủ rồi, không phải chỉ là cây bút cao cấp thôi sao? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, từ nay về sau ai dám cầm loại bút máy này uy hiếp trước mặt mọi người thì các bạn dùng đống bút này đập chết kẻ đó.
Đường Tăng cười nói, sau đó trả lại cây bút máy kia cho Giản Bình, vui tươi hớn hở bước ra khỏi lớp học.
Giản Bình ngơ ngác nhìn cây bút máy cao cấp trong tay, sau đó lại nhìn một núi bút trên bục giảng, trợn tròn mắt.
Vốn dĩ chỉ có hắn mới có cây bút máy cao cấp này, còn có thể ra oai trước mặt người khác, nhưng hiện giờ loại bút máy cao cấp ở đây không có một nghìn thì cũng phải tám trăm cây, bút máy trong tay hắn không còn độc nhất vô nhị nữa.
Cả lớp có thể nghe được tiếng bút rơi, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, đến cả Lăng Phỉ Phỉ kéo Đường Tăng đến đây làm ảo thuật cũng hoàn toàn ngơ ngác.
Đàn anh, em ít học, anh còn gạt em!
Lúc này giảng viên hướng dẫn đi tới, nói:
- Mọi người chuẩn bị một chút tới sân vận động tập hợp, thống nhất kiểm tra thiên phú... Nơi này sao lại có nhiều bút máy như vậy?
Giảng viên hướng dẫn còn chưa nói dứt lời đã nhìn thấy chồng bút máy cao cấp cao như núi, há hốc mồm nói.
Tất cả mọi người trong lớp học nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào.
...
- Đường Tăng, anh trở lại rồi, chúng ta tới sân vận động đi, địa điểm kiểm tra thiên phú là ở sân vận động, chúng ta chỉ cần ngồi đó thôi, không cho người khác đến quấy rối là được.
Bạch Lộc thấy Đường Tăng đã trở về liền vội vàng nói.
Đường Tăng gật đầu, chẳng qua hắn phát hiện vẻ mặt kính sợ của Tần Khôn và Đường Bác An nhìn hắn, không còn vẻ khinh thường như trước nữa, không khỏi nghi ngờ hỏi:
- Bọn họ bị sao vậy?
- Lão đại, anh nhận tôi làm tiểu đệ đi, từ nay về sau anh chính là lão đại của tôi rồi.
Tần Khôn đột nhiên lên tiếng.
- Không ngờ hóa ra anh lại là thiên phú cấp 12.
Đường Bác An cũng mang vẻ mặt bàng hoàng.
Đường Tăng giật mình, xem ra Bạch Lộc đã kể lại sự việc mình kiểm tra thiên phú cho hai người này biết rồi.
Trên thực tế Bạch Lộc đã báo chuyện đó cho bên trên, sau khi bên trên biết được đã rất bàng hoàng, đồng thời cũng lại một lần nữa sắp xếp đẳng cấp thiên phú, tổng cộng có 12 cấp.
Vàng kim coi như là cấp 10, từ vàng kim chuyển thành nhiều màu là cấp 11, từ nhiều màu hòa quyện thành màu Hỗn Độn chính là cấp 12.
Thiên phú cả Trung Hoa hiện giờ kiểm tra ra cao nhất mới là cấp 7, mà những Tiến Hóa Giả cấp 7 mới vừa thức tỉnh chỉ có lực lượng mấy trăm cân, hơn nữa còn có năng lực đặc biệt.
Bởi vậy có thể thấy thiên phú cấp 12 đáng sợ đến thế nào, khiến bên trên không thể không chú ý.
- Khó trách anh có thể đi lại trước mặt mọi người.
Bạch Lộc chua chát nói.
- Ha ha, thiên phú chẳng qua chỉ là cái cơ bản gì đó thôi, cho dù thiên phú không tốt, chỉ cần có cố gắng thì vẫn có thể mạnh mẽ ngang ngửa như vậy, thậm chí còn hơn cả người có thiên phú cao.
Đường Tăng cười nói.
Mặc dù như vậy, nhưng ba người Tần Khôn vẫn không vui vẻ được, bởi vì đẳng cấp chênh lệch quá xa.
Sân vận động đại học Kinh Nam rất lớn, xung quanh có tới tám sân bóng rổ, ở giữa là đường chạy, trung tâm là một sân bóng, dài hơn hai trăm mét, rộng cũng cỡ một trăm mét.
Lúc này sân vận động đã đầy ắp người, hơn một vạn người tụ tập ở đây, hơn nữa có nhiều người còn đang nhanh chóng chạy tới.
Chín sân bóng rổ đều có một đám người đang phụ trách kiểm tra thiên phú, tất cả các lớp đều xếp hàng theo quy củ, cưỡng chế kiểm tra, không thể xin nghỉ.
Bởi vì bên trên lo lắng có người chưa thức tỉnh mà không đăng ký, không quản lý được.
Không chỉ trường học, mà ngoài xã hội cũng sẽ có những ban ngành có liên quan phụ trách kiểm tra thiên phú, muốn mỗi người đăng ký đúng chuẩn, tuyệt đối không bỏ sót bất cứ ai.
Nhân loại tiến hóa, đây là một sự kiện quan trọng đến cỡ nào, xử lý không tốt rất có thể dẫn đến đại loạn, cá lọt lưới tạo thành uy hiếp lớn.