Chương 575: Sư phụ, bọn họ là lũ ngốc sao?
Chương 575: Sư phụ, bọn họ là lũ ngốc sao?
Cả vùng đất vô bờ vô bến, ngẫu nhiên còn có thể thấy một ít cung điện đổ nát, chắc là Tiên cung của Thiên Đình còn để lại, đương nhiên cũng có thể là Tiên cung của thế lực khác trong Tam Giới.
- Vù vù...
Đường Tăng phất tay một cái, một đạo khe nứt to lớn liền xuất hiện, khe hở rộng chừng hơn mười dặm.
Trong khe, Đường Tăng càng thấy được nhiều hài cốt cung điện hơn, còn có cả tàn cốt có của nhân loại, toả ra quang mang nhàn nhạt.
- Hài cốt Tiên Đế? Còn có không it Huyền Tiên và Kim Tiên, xem ra nơi đây nơi đây đã có không ít người chết, còn có dấu tích chiến đấu, chắc là chiến đấu cùng Thượng Thương đại quân rồi.
Quả nhiên, Đường Tăng phát hiện ra một ít đặc thù, tuy là đều có bộ dáng nhân loại nhưng Đường Tăng liếc mắt liền nhìn ra, những t hài cốt này hơi có vẻ to lớn, nếu như khôi phục huyết nhục, cũng có thể thấy được bộ dáng giống với người ngoại quốc trên địa cầu.
- Quả nhiên là người Thượng Thương, chiến tuyến lúc đó thật là dài.
Đường Tăng lắc đầu, tiếp tục cất bước.
Rất nhanh, hắn đi tới sát biên giới mảnh thế giới này, chẳng qua nơi sát biên giới này cũng không phải hỗn độn, mà là không gian loạn lưu.
Đường Tăng phất tay một cái, không gian nứt ra, ngay cả không gian loạn lưu cũng bị định trụ, thời không dường như đọng lại.
- Chính là phương hướng này, khí tức của Trụ Vũ Trụ.
Đường Tăng tiến nhập không gian liệt phùng, qua lại không ngớt ở trong đó.
- Cho dù ngươi ẩn giấu kỹ đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị ta tìm ra thôi.
Đường Tăng cười nhạt.
Rất xa bên trong không gian loạn lưu, rốt cục Đường Tăng thấy được một cây cột rất cao, nhìn k thấy chân cột,
- Trụ Vũ Trụ!
Đường Tăng ngừng lại, cuối cùng cũng tìm được rồi.
Có thể thấy ở trung tâm Trụ Vũ Trụ có một đạo thân ảnh đang ngủ say, đó chính là Sa Tăng.
- Đứt cho ta.
Đường Tăng hét lớn, bỗng nhiên xuất thủ, cánh tay đón gió căng phồng lên, tạo ra không gian loạn lưu, đánh về phía trước.
- Ầm!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Trụ Vũ Trụ trực tiếp bị cắt đứt.
Khi Trụ Vũ Trụ gãy, vũ trụ tinh không ngoại giới đều phát sinh run rẩy, vô số cường đại thánh linh đều có cảm ứng, trong lòng nghiêm nghị, không biết đã xảy ra chuyện gì.
- Sư phụ...
Sa Tăng vừa ra khỏi Trụ Vũ Trụ, ngay lập tức thấy Đường Tăng, nhất thời mừng như điên.
- Ừ, cùng vi sư rời khỏi đây, Đại sư huynh và Nhị sư huynh của ngươi đã thức tỉnh rồi.
Đường Tăng mỉm cười, ý chí uy năng cuồn cuộn nổi lên, cùng Sa Tăng rời khỏi mảnh không gian hư vô nhỏ bé này.
Lần này cứu được Sa Tăng cũng không gặp phải cản trở gì lớn, chỉ là lúc đầu tìm kiếm Trụ Vũ Trụ tốn thêm chút thời gian.
Đường Tăng có một loại dự cảm, càng về sau hắn sẽ càng gặp nhiều cản trở, nhưng loại trở lực này chưa chắc đã là địch nhân, mà cũng có thể là do hoàn cảnh.
Nhân vật bí ẩn không muốn để cho hắn tìm được Trụ Vũ Trụ, tất nhiên sẽ dùng nhiều chướng ngại vật hơn nữa, chẳng qua, hắn biết sợ sao?
- Trụ Vũ Trụ đã gãy ba cái nhưng vũ trụ tinh không này lại giống như không có dấu hiệu sụp đổ, tác dụng của Trụ Vũ Trụ này, dường như cũng không phải thật sự là dùng để khởi động vũ trụ.
Đường Tăng âm thầm suy đoán.
Tuy là hắn chưa từng thấy qua chỉnh thể vũ trụ hoàn chỉnh, nhưng cũng hiểu được, một tòa vũ trụ, cũng không cần Trụ Vũ Trụ chống đỡ.
Như vậy, rốt cuộc Trụ Vũ Trụ này có tác dụng gì đây?
Theo cách kiến giải của hệ thống, Trụ Vũ Trụ dường như là dùng để tinh chế lực lượng của đám người Tôn Ngộ Không, mục đích thực sự là cái gì chứ?
- Vù vù...
Đường Tăng mang theo Sa Tăng, trở lại thế giới bí cảnh kia, muốn rời khỏi nơi này.
Tuy là hắn cũng có thể trực tiếp xé rách tinh không để ra ngoài, nhưng nếu làm vậy có khả năng sẽ đến nhầm địa điểm, ngộ nhỡ xuất hiện ở một tinh không cực kỳ xa xôi thì phải làm sao đây?
Không gian bên trong không gian loạn lưu cũng không thẳng tắp, quanh co khúc khuỷu, hoàn toàn vặn vẹo, không tính được tỷ lệ so với ngoại giới, nếu như không theo tiết điểm ban đầu quay về, rất có thể sẽ đến nhầm một chỗ rất xa.
- Để Hàn Minh Hoa lại...
Tiếng hét phẫn nộ vang vọng phương viên mười dặm, chỉ thấy ba người thanh niên tức giận đuổi theo một cô gái bay như tên bắn, xẹt qua trời cao.
- Nằm mơ đi.
Tốc độ của nàng kia rất nhanh, không ngừng bay về phía trước, chẳng qua vẻ mặt tươi cười nhưng thực tế đã kiệt sức rồi, nếu cứ tiếp tục như bị truy đuổi như vậy, nàng sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp.
- Mộng Thiền Quyên, dừng lại cho ta!
- Để Hàn Minh Hoa lại, nếu không đừng trách chúng ta vô tình.
Ba người thanh niên phía sau tức giận rống to hơn, Hàn Minh Hoa là linh dược khiến Tiên Đế cũng phải đỏ con mắt, cường giả Kim Tiên dùng có thể dễ dàng đột phá đến Huyền Tiên, thậm chí còn có hy vọng chạm tới cánh cửa Tiên Đế.
- Hàn Minh Hoa là ta lấy được trước, các ngươi dựa vào cái gì mà đòi đoạt?
Mộng Thiền Quyên tức giận nói.
- Nực cười, ngươi lấy được trước thì bọn ta không thể đoạt sao? Thực lực bọn ta mạnh hơn ngươi, Hàn Minh Hoa nên là bọn ta thu được mới phải.
Một thanh niên cười lạnh nói.
- Ngươi...
Mộng Thiền Quyên giận dữ, đang suy nghĩ làm thế nào để chạy thoát lại chợt thấy Đường Tăng và Sa Tăng đang ở phía trước, đang từng bước đạp không tiến về phía này, đôi mắt đẹp sáng ngời, vội vàng lao đến.
- Đường Tăng đạo hữu, giúp ta một tay với, ta sẽ có hậu tạ.
Mộng Thiền Quyên nói, nàng nghĩ thầm, Hàn Minh Hoa dù cho ba người Kim Tiên dùng cũng vẫn còn thừa, so với bị địch nhân cướp mất, thà dùng để lôi kéo một đồng đội đáng tin còn hơn.
- Tiểu tử trước mặt tránh ra, đừng xen vào việc của người khác, nếu không đừng trách đao kiếm không có mắt.
Một thanh niên mắng.
- Sư phụ, ba tên kia muốn chết sao?
Sa Tăng nhức đầu hỏi.
- Đúng, chính là muốn chết rồi.
Đường Tăng mỉm cười gật đầu.
- Đường Tăng đạo hữu...
Lúc này Mộng Thiền Quyên đã bay đến trước mặt Đường Tăng, há miệng thở dốc, muốn xin giúp đỡ.
- Tiểu tử, ngươi nhất định muốn đối kháng với bọn ta sao?
Thanh niên cầm đầu lạnh lùng nói.
- Sư phụ, người có muốn ta đánh bay hết bọn chúng đi không?
Sa Tăng hỏi.
- Chút chuyện này cũng phải hỏi vi sư sao?
Đường Tăng liếc Sa Tăng.
- Đường Tăng đạo hữu...
Mộng Thiền Quyên đang muốn mở miệng.
Bỗng nhiên Sa Tăng gãi đầu một cái, đấm ra một quyền, long trời lở đất, không gian đều sụp đổ, ba tên Kim Tiên kia trực tiếp bị đánh nổ thành huyết vụ.
- Ôi chao, hạ thủ quá nặng, ta sát sinh rồi.
Sa Tăng lại càng hoảng sợ.
- Sư phụ, ta thật sự không phải cố ý.
Mộng Thiền Quyên trợn mắt há mồm, nhìn Sa Tăng, chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng, đại hồ tử đầu trọc trước mắt này, chẳng lẽ là Huyền Tiên tiền bối?
- Ngộ Tịnh, không sao, chỉ cần không phải là giết người vô tội, thì không có chuyện gì lớn.
Đường Tăng liếc mắt nhìn Sa Tăng một cái, thản nhiên nói.
- A, vậy là tốt rồi, sư phụ không trách tội là tốt rồi.
Sa Tăng thở dài một hơi, bị trấn áp nhiều năm như vậy, dường như lá gan của hắn cũng bị nhỏ đi không ít.
- Đường Đường... Đường Tăng đạo hữu...
Thanh âm Mộng Thiền Quyên càng ngày càng nhỏ, lúc này cho dù thần kinh của nàng vững vàng đến đâu cũng không kịp phản ứng, đại hồ tử đầu trọc kinh khủng như vậy, dĩ nhiên còn gọi Đường Tăng là sư phụ, vậy thì Đường Tăng mạnh đến mức nào cơ chứ?
Mộng Thiền Quyên không khỏi run rẩy, sợ mất mật, người này sẽ không có ý đồ xấu với mình chứ? Không nói tới Hàn Minh Hoa trên người mình, dung mạo của mình cũng tuyệt đối là số một số hai, ba người kia trước đó cũng vì vậy mà tìm cách tiếp cận mình.
Chẳng qua Đường Tăng lại cười nhạt:
- Mộng Thiền Quyên đạo hữu, ngươi chậm rãi đi nha, mục đích của ta đã đạt được rồi, ta đi trước.
Nói xong, Đường Tăng liền mang theo Sa Tăng bước một bước, trực tiếp tiêu thất trước mắt Mộng Thiền Quyên.
- Cái gì... Nhanh như vậy?
Mộng Thiền Quyên lại càng hoảng sợ, dù cho tốc độ của Tiên Đế cũng không nhanh đến như vậy? Đây là một bước đã đến chân trời?
- Trời ơi, thì ra Đường Tăng đạo hữu lại là cao nhân ẩn mình, Mộng Thiền Quyên ta thật may mắn mới có cơ hội hàn huyên với hắn lâu như vậy.
Mộng Thiền Quyên chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, thấy vô cùng may mắn và vinh hạnh.