Chương 579: Nhị Lang Thần là tên muội khống?

Chương 579: Nhị Lang Thần là tên muội khống?

- Đường... Tam... Tạng!

Bên trong thần điện, Dương Tiễn lạnh lùng lên tiếng, lập tức bước ra một bước, xé rách không gian, biến mất khỏi Thần điện.

Sau khi Dương Tiễn rời khỏi, tất cả mọi người trong Thần điện mới phản ứng lại, từng cái từng cái ngơ ngác biến sắc.

- Xảy ra chuyện gì vậy?

- Chân Quân dĩ nhiên phản ứng lớn như thế, chẳng lẽ có cường địch xâm lấn?

- Vừa nãy nghe Chân Quân nói “Đường Tam Tạng”, cái tên này sao quen tai vậy nhỉ?

Các Tiên Đế cùng Đạo Tổ hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là mấy ngàn năm qua mới thăng chức lên, mà lúc đầu cũng không phải thần tiên của Thiên Đình, cho nên cũng không quen thuộc Đường Tăng cho lắm.

Có điều lúc trước danh tiếng của Đường Tăng cũng coi như vang vọng Tam Giới, cho nên những cường giả này cũng biết một chút.

- Ta nhớ ra rồi, Đường Tam Tạng, không phải là người đi lấy kinh sao? Hắn vẫn còn sống à?

- Ta cũng nhớ ra rồi, tên hòa thượng hung tàn kia, dĩ nhiên là hắn?

Trong đại điện tất cả mọi người biến sắc mặt, đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đồng thời bọn họ cũng nghĩ đến giọng nói mà vừa nãy nghe được, Tam Thánh Mẫu hình như kêu một tiếng "Phu quân" ?

- Đi xem xem. . .

Một đám cường giả tranh nhau chen lấn bay ra Thần điện, lấy tốc độ cực nhanh bay khỏi tinh cầu, đi về phía ngoài tinh vực.

. . . . . .

Dương Thiền lấy tốc độ cực nhanh bay ra Thần Nhãn Tinh Vực, nàng cảm nhận được, hơi thở kia nàng không thể nhận nhầm, đó là nam nhân của nàng, cho dù đã qua mấy ngàn năm nàng vẫn nhớ rõ ràng như cũ.

Lúc này Dương Tiễn cũng hóa thành lưu quang chạy tới, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía trước, vẻ mặt nghiêm nghị, hắn dĩ nhiên cảm giác được sự ngột ngạt.

Đột nhiên phía trước tinh không vặn vẹo...

Oanh. . .

Tinh không trong vòng mấy vạn dặm trong nháy mắt sụp đổ, vỡ vụn như pha lê.

Ngay sau đó một bóng người từ khu vực tinh không phá vỡ kia đi ra.

Bóng người kia tựa hồ quá kích động, trong lúc vô tình tỏa ra khí tức, cũng làm cho vùng tinh vực này run rẩy.

Lúc này con ngươi Dương Tiễn mạnh mẽ co rụt lại.

Thân thể Dương Thiền giống như bị cố định, ngơ ngác nhìn bóng người đi ra từ trong tinh không vỡ vụn kia.

Hơn hai ngàn năm, vô số ngày đêm, nàng mong ngóng, thậm chí nhiều lần từng đi tìm hắn, nhưng nàng đã tìm khắp rất nhiều tinh vực, vẫn như cũ không có chút tin tức nào của hắn.

Nàng vốn đã không hi vọng gì nữa, không ngờ hắn đột nhiên tới đây, làm cho nàng không ứng phó kịp.

- Thiền Nhi. . .

Đường Tăng có chút căng thẳng nói, mấy ngàn năm qua, nàng vẫn như lúc trước sao?

Nghe được giọng nói quen thuộc, thân thể mềm mại của Dương Thiền rốt cục run lên:

- Phu quân. . .

Lời còn chưa dứt, nàng đã bay ra ngoài, liều lĩnh nhào vào trong lồng ngực Đường Tăng.

- Thiền Nhi!

Tâm tình căng thẳng của Đường Tăng nhất thời bắt đầu vui vẻ, tiến lên đón, ôm lấy Dương Thiền.

Tâm trạng vui vẻ của hắn bị uy năng ý chí thể hiện ra, nhất thời vùng tinh vực này đều trở nên tràn trề sức sống vui tươi, chỉ cần là sinh linh trong tinh vực này, đều không hiểu sao lại đột nhiên vui vẻ, không biết xảy ra chuyện gì.

Từ xa nhìn lại, vùng tinh vực này tựa hồ xuất hiện vô số cánh hoa hư huyễn cùng cảnh đẹp núi sông, những thứ này đều là sự biến hóa từ tâm trạng Đường Tăng, bị ý chí thể hiện ra.

Dương Tiễn cảm giác được chuyện này, con ngươi lần thứ hai co rút lại, vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị, hắn phát hiện, thực lực của Đường Tăng hôm nay, tựa hồ đã vượt qua hắn rất nhiều, đạt đến trình độ hắn không thể nào tưởng tượng nổi.

Phía sau Dương Tiễn, hơn mười vị Tiên Đế cùng ba vị Đạo Tổ cũng đã đến biên giới Thần Nhãn Tinh Vực, chấn động nhìn cảnh tượng phía trước.

Mặc dù bọn họ bay chậm một chút, nhưng Đường Tăng làm ra động tĩnh quá lớn, tinh không trong vòng vạn dặm đều vỡ vụn, lại còn trực tiếp xuyên qua tinh không chạy đến.

Bản lĩnh như vậy, cho dù là Chân Quân đều không làm được phải không?

Sau đó sự vui vẻ tràn trề tinh vực kia, càng làm cho bọn họ chấn động, đây rốt cuộc là cảnh giới nào, mới có thể tạo thành cảnh tượng kì lạ kinh khủng như vậy?

. . . . . .

- Thiền Nhi, xin lỗi, đã để nàng chờ lâu.

Đường Tăng xin lỗi nói.

Dương Thiền nghe vậy vội vàng lắc đầu, không nói một lời, ôm thật chặt Đường Tăng, tựa hồ lo lắng vừa buông tay Đường Tăng sẽ lại biến mất mấy ngàn năm.

Dương Tiễn ở một bên thấy vậy sắc mặt biến thành màu đen, bất mãn khụ khụ một tiếng.

Dương Thiền tựa hồ mới chú ý đến ca ca mình đang ở bên cạnh, vội vàng xấu hổ rời khỏi ngực Đường Tăng.

- Đường Tam Tạng, thủ đoạn cao cường nhỉ! !

Dương Tiễn cắn răng nghiến lợi nói.

Đường Tăng sững sờ, lập tức hiểu ý Dương Tiễn, hắn đưa tay ôm eo thon nhỏ của Dương Thiền, cười khà khà nói:

- Thiền Nhi đã là thê tử của ta, cưới hỏi đàng hoàng.

- Hôn nhân đại sự của muội muội ta, ta đây làm ca ca đã đồng ý rồi hả?

Dương Tiễn hừ nói.

Dương Thiền hơi thay đổi sắc mặt, đang muốn nói chuyện, Đường Tăng lại giành trước nói:

- Thiền Nhi đừng để ý đến hắn, tên ba mắt này là tên muội khống biến thái, bây giờ nàng là nữ nhân của ta rồi, sau này cách xa hắn một chút.

- Hả?

Dương Thiền sững sờ.

- Đường Tam Tạng ngươi nói cái gì?

Nhất thời tóc gáy Dương Tiễn dựng đứng lên, căm tức nhìn Đường Tăng, hiển nhiên thời gian mấy ngàn năm này, các cụm từ ngữ mới cũng bắt đầu truyền bá trong các tinh vực này, hắn cũng biết từ muội khống này có ý gì rồi.

- Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không phải thì ngươi trông coi muội muội ngươi chặt chẽ như vậy làm gì?

Đường Tăng nhíu mày nói.

- Đường Tam Tạng ngươi đừng có nói hưu nói vượn nói xấu bản Chân Quân.

Dương Tiễn nổi giận.

- Thiền Nhi, sau này cách tên ba mắt kia xa một chút.

Đường Tăng không nhìn Dương Tiễn đang nổi giận kia, đàng hoàng trịnh trọng nói với Dương Thiền.

- Chàng nói linh tinh gì vậy chứ?

Dương Thiền cũng có chút không chịu được Đường Tăng, ở bên hông Đường Tăng mạnh mẽ bấm một cái.

- Đường Tam Tạng, ta muốn quyết đấu với ngươi!

Dương Tiễn rất tức giận, vẫy tay gọi ra Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao phẫn nộ chỉ vào Đường Tăng.

- Ngươi? Không được!

Đường Tăng khinh bỉ dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc.

- Không đánh làm sao biết không được!

Dương Tiễn không chịu được sự khinh bỉ của Đường Tăng, đột nhiên một kích bổ về phía Đường Tăng.

Nhưng mà sau một khắc, một sức mạnh vô hình đột nhiên đánh vào trên đầu Dương Tiễn, đánh hắn rơi xuống tinh không tối tăm phía dưới, rơi xuống không biết bao nhiêu vạn dặm, trực tiếp hóa thành điểm đen biến mất trong tầm mắt.

- Ca. . .

Dương Thiền biến sắc.

- Thiền Nhi yên tâm, ca ca nàng da dày thịt béo, không chết được.

Đường Tăng nói.

- Chàng. . .chàng. . . vừa đến đã nói hưu nói vượn, còn đánh ca ca ta một trận, mấy ngàn năm không gặp, giỏi hơn rồi nhỉ?

Dương Thiền buồn bực trừng mắt nhìn Đường Tăng.

- Ta đây không phải lo lắng tên ba mắt kia không chăm sóc tốt cho nàng sao?

Đường Tăng vội vàng cãi lại:

- Phải gõ hắn một chút.

- Gõ cái đầu chàng ấy, có muội phu như chàng sao?

Dương Thiền lườm một cái.

- Ha ha.

Đường Tăng cười ha ha, vội vàng nói sang chuyện khác:

- Thiền Nhi, mang ta đi dạo Thần Nhãn Phong đi, để ta nhìn chỗ ở của nàng mấy năm nay.

- Vâng.

Ánh mắt Dương Thiền nhất thời trở nên dịu dàng, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc không coi ai ra gì mang theo Đường Tăng bay về phía Thần Nhãn Tinh Vực.

Mãi cho đến khi hai người tiến vào Thần Nhãn Tinh Vực, những vị Đạo Tổ cùng Tiên Đế kia mới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt mọi người khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau, Chân Quân ở trước mặt Đường Tăng kia, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp được?

Này thật không thể tin được!

Lúc này tinh không tối tăm rung động, Dương Tiễn hóa thành lưu quang bay trở về, khí tức lạnh lẽo, giống như muốn giết người .

Những vị Tiên Đế cùng Đạo Tổ kia vội vàng nhìn trái nhìn phải, làm bộ không nhìn thấy Dương Tiễn, bọn họ cũng biết rõ Chân Quân nhà mình coi trọng mặt mũi như thế nào.

Dương Tiễn không nhìn thẳng những Tiên Đế cùng Đạo Tổ kia, mặt lạnh bay vào Thần Nhãn Tinh Vực, tất cả mọi người mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện