Chương 593: Đường Tăng "ngụy biện"
Chương 593: Đường Tăng "ngụy biện"
Chẳng qua nghĩ kỹ lại, nàng lại cảm thấy bình thường, có thể lấy ra nhiều tài nguyên như vậy để bồi dưỡng những cường giả Thánh Cảnh khác, bản thân sao có thể không sử dụng càng nhiều tư nguyên hơn từ trước, khiến bản thân trở nên mạnh hơn?
Bằng không, không có thực lực cường đại, sao có khả năng chấn trụ tâm tính của những Thánh Nhân này như vậy?
Ý chí phân thân của Đường Tăng nghe vậy, cười cười, nói:
- Những tư nguyên này không phải của ta, mà là chính bọn họ bằng vào cố gắng của mình mà có được, ta chẳng qua là cung cấp một chỗ để họ tá túc thôi.
Vương Mẫu nương nương từ chối cho ý kiến:
- Bổn cung cũng muốn có một tòa điện như vậy, đáng tiếc là không có.
Phân thân cười cười, không có phản bác.
Trên thực tế, Tạo Hóa Thần Điện xuất hiện là một chuyện ngoài ý muốn, là sau khi Đường Tăng hoàn thành nhiệm vụ đặc thù hệ thống đưa ra, được hệ thống tưởng thưởng, có thể chỉ có duy nhất một tòa như này thôi.
Mà những phân điện khác, tất cả đều là Đường Tăng dùng Sáng Tạo Chi Tâm bản thân lĩnh ngộ được để sao chép ra, chứ đều không phải do hệ thống cấp cho.
Có thể hệ thống cũng không nghĩ tới, Đường Tăng có thể mở ra Tạo Hóa Thần Điện ở khắp nơi trong vũ trụ, chuyện này nhờ rất nhiều chuyện ngoài ý muốn và trùng hợp mới có thể làm được.
Bỗng nhiên, Vương Mẫu nương nương nghiêm mặt nói:
- Ngươi có thể thay bản tôn của ngươi làm chủ sao?
- Bản tôn cũng là ta, ta cũng là bản tôn.
Phân thân nói.
- Tốt lắm, Bổn cung muốn làm một giao dịch với ngươi.
Vương Mẫu nói.
- Giao dịch gì?
- Ngươi có nhiều thủ hạ là cường giả Thánh Cảnh như vậy, ngươi có thể khiến những cường giả Thánh Cảnh này giúp Bổn cung khuếch trương tân Thiên Đình không?
Vương Mẫu nói.
- Bần tăng... Ừm, nếu làm vậy thì ta được gì?
Đường Tăng hỏi.
- Bổn cung có thể giới thiệu cho ngươi rất nhiều tiên nữ tư sắc hơn người.
Vương Mẫu trả lời.
Nếu như mấy ngàn năm trước, Đường Tăng có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng lúc này Đường Tăng lại tỏ vẻ không hứng thú lắm:
- Bần tăng đã nhìn thấu hồng trần rồi.
- Ách...
Vương Mẫu kinh ngạc, người này thật sự là Đường Tam Tạng mà nàng biết sao?
- Nếu như Vương Mẫu người giới thiệu chính mình cho ta, ngược lại còn tạm được.
Đường Tăng bỗng nhiên lại cười nói.
- Nằm mơ đi.
Vương Mẫu tức giận trắng mặt, lườm Đường Tăng:
- Bổn cung từ ngày bắt đầu tu đạo, đã phát lời thề, đời này một lòng hướng đạo, tuyệt đối không nói chuyện yêu đương.
- Không cần nói yêu thương, ta chỉ cần thân thể của ngươi, không cần tấm lòng của ngươi.
Đường Tăng cười nói.
- Câm miệng!
Vương Mẫu nhất thời giận đến đỏ bừng mặt, hung tợn trừng mắt nhìn Đường Tăng.
- Như vậy ngươi cũng không thua thiệt, có phải hay không, mỹ nữ?
Đường Tăng cười cười, liếc nhìn thân thể mềm mại của Vương Mẫu, nữ nhân này tuy là quý khí bức người, nhưng gương mặt kia, vóc người kia, tuyệt đối là cực kỳ tuyệt mỹ.
- Đừng có nhắc lại chuyện này nữa, đừng để ta phải tức giận.
Vương Mẫu sắc mặt âm trầm nói.
- Đúng là không thú vị gì hết, một lòng hướng đạo có ý gì, là bỏ hết thất tình lục dục sao, làm như vậy cho dù có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là nô lệ của Thiên đạo, có khác gì cái xác không hồn cơ chứ?
Đường Tăng bĩu môi.
- Lời nói của bổn cung há là loại người bị nửa thân dưới chi phối như ngươi có thể hiểu sao?
Vương Mẫu lạnh lùng nói.
- Đó là bởi vì ngươi chưa từng thử qua, bằng không ngươi tuyệt đối sẽ lưu luyến quên lối về...
Đường Tăng cười híp mắt, không che giấu chút nào liếc nhìn thân thể mềm mại xinh đẹp của Vương Mẫu:
- Ngươi suy nghĩ lại một chút, tại sao con người phải có tai mắt mũi? Đó là bởi vì tai mắt mũi có tác dụng. Con người tại sao phải có miệng? Bởi vì miệng càng có tác dụng to lớn hơn.
- Ngươi nói, tại sao còn phải phân ra nam nữ?
Đường Tăng hỏi ngược lại.
Vương Mẫu hơi nhíu mày:
- Vấn đề đơn giản như vậy mà cũng hỏi, không phân biệt nam nữ thì làm sao có thể sinh sôi nảy nở?
- Trả lời tốt lắm. Vậy tại sao lại phải sinh sôi nảy nở?
Lần này Vương Mẫu sau khi nghiêm túc suy tư, nói
- Vì hy vọng.
- Sao lại con người cần có hy vọng?
- Bởi vì con người hướng tới những điều tốt đẹp.
- Sai
Đường Tăng lắc đầu, cười nói.
- Bởi vì, con người có dục vọng, chỉ có dục vọng mới có thể làm cho con người phấn đấu, hy vọng, bởi vì chỉ có dục vọng mới có thể hướng tới điều tốt đẹp.
- Ngụy biện!
Vương Mẫu bĩu môi.
- Sai rồi, đây là đại đạo chí lý, dục vọng là khuyết điểm của con người, chẳng hạn như nhỏ yếu đều là khuyết điểm, mà khuyết điểm có thể khiến người ta tiến bộ, khát vọng cường đại, đây chính là dục vọng.
Đường Tăng lại hỏi:
- Ngươi nói xem, con người tại sao lại phải có dục vọng?
Vương Mẫu coi như là Đường Tăng đang nói bậy, thuận miệng đáp:
- Sao ngươi lại có nhiều vấn đề để ngụy biện như vậy? Tồn tại chính là hợp lý, có tồn tại thì sẽ có chỗ hữu dụng.
- Sâu sắc! Chính là như vậy.
Đường Tăng tán thán:
- Tồn tại là có đạo lý riêng, có tồn tại thì nhất định sẽ có chỗ hữu dụng, nếu không thì là lãng phí, giống như ngươi, cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp kia, nếu chỉ đơn thuần dùng để nói chuyện, thì quá lãng phí, còn những cái phía dưới cái miệng kia nữa...
Đường Tăng thẳng thắn nói:
- Nếu Chúa Sáng Thế cho người có miệng, tất nhiên là có chỗ hữu dụng, nhưng ngươi bỏ đi không dùng tới, không phải là phung phí của trời thì là cái gì... Ngươi xem, chúng ta đôi bên cùng có lợi, ngươi muốn thủ hạ của ta giúp ngươi giành thiên hạ, ta chỉ muốn miệng kia của ngươi...
- Đủ rồi!
Vương Mẫu tức giận, đứng lên vung tay áo, hóa thành lưu quang, biến mất trong tinh không.
Chẳng qua Đường Tăng lại thấy, thân thể mềm mại của Vương Mẫu có chút run rẩy, đặc biệt là đôi chân thon dài kia khẽ run, liền cười đến đỏ bừng mặt.
- Chậc chậc, thân thể mẫn cảm như vậy, còn không thấy ngại mà nói cuộc đời này chỉ một lòng hướng đạo, đúng là chưa biết mùi vị bao giờ mà!
Đường Tăng chép miệng một cái, cảm thấy Vương Mẫu đúng là phung phí của trời.
...
Thất thải lưu quang xuyên qua tinh không, chỗ Vương Mẫu đi qua, không gian cũng phải sụp đổ, thân thể mềm mại của nàng không ngừng run rẩy, mặt đỏ bừng, cũng không biết là vì thẹn thùng hay là vì tức.
- Tên Đường Tam Tạng xấu xa, Đường Tam Tạng thối rữa, Đường Tam Tạng đáng chết...
- Dám làm nhục Bổn cung!
Vương Mẫu thực sự thẹn quá hóa giận, vô cùng muốn lập tức giết hắn.
Mà điều khiến nàng thấy tức muốn chết nhất là, chỉ vì mấy câu nói ngắn ngủi của Đường Tăng mà thân thể của chính mình liền như bản năng có cảm giác, đây quả thực khiến một người băng thanh ngọc khiết như nàng muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Chẳng qua Vương Mẫu có thể trở thành Tam Giới chi mẫu, bây giờ có thể được chúng tiên Thiên Đình ủng hộ như trước, không chỉ là vì năng lực cai quản của nàng, mà còn vì lý trí của nàng nữa.
Tức giận phát tiết một hồi, Vương Mẫu liền dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ về khả năng "đôi bên cùng có lợi" mà Đường Tăng nói.
Chẳng qua, tuy là nàng quyền cao chức trọng, nhưng loại chuyện đó căn bản chưa bao giờ trải qua, nếu thật phải dùng thân thể của chính mình đi làm giao dịch, vậy đơn giản còn khó chịu hơn giết nàng.
- Nhất định phải tranh thủ được những cường giả Thánh Cảnh này.
Vương Mẫu cắn răng nghiến lợi tự nói.
Tinh không thụt lùi, ngân hà chuyển động ngược, tốc độ Vương Mẫu nhanh đến kinh người, trong khoảng thời gian ngắn liền bay qua mấy tinh vực.
Lúc này, thần thức Vương Mẫu lại phát hiện một tòa Tạo Hóa Thần Điện, phụ cận cũng xuất hiện rất nhiều cường giả, tuy là Thánh Cảnh chỉ có mấy người, nhưng Đạo Tổ và Tiên Đế có đến ngàn vạn.
Vương Mẫu sờ sờ gương mặt đang nóng lên, tuy là vô cùng không muốn thấy tên Đường Tam Tạng kia, nhưng nàng thân làm Thiên Đình chi mẫu, nhất định phải làm ra một số chuyện, bằng không khó mà khiến kẻ dưới phục tùng được.
Vương Mẫu cũng biết dung mạo và vóc người của mình tuyệt đối là có thể đánh động Đường Tăng, dù sao, ở Tam Giới trước đây, ngoại trừ Hằng Nga, không có ai dám nói mình đẹp hơn, nhưng nàng tuyệt sẽ không dùng thân thể của chính mình làm giao dịch.
- Bổn cung cũng không tin là không có biện pháp trị tên Đường Tam Tạng này!
Vương Mẫu cắn răng một cái, lại lần nữa hướng Tạo Hóa Thần Điện phía trước bay đi.