Chương 615: Mâu thuẫn
Chương 615: Mâu thuẫn
Từ trên diễn đàn, Khương Thịnh biết được, vị sĩ quan cao cấp Trần Thiết kia một quyền có thể đánh bay một chiếc xe tải lớn, rất là khủng bố.
Xem đến đây, Khương Thịnh hơi nghi hoặc một chút, trong diễn đàn nói tiến hóa giả, tất cả đều là sự tiến hóa trên thân thể, sức phòng ngự cùng sức mạnh của thân thể trở nên mạnh mẽ, cũng không có năng lực đặc thù gì.
Thị lực của hắn trở nên mạnh mẽ, cũng không biết có tính là đặc thù hay không.
"Chắc không phải mình chỉ có đôi mắt tiến hóa, còn thân thể thì không cách nào rèn luyện cho mạnh mẽ hơn đâu nhỉ?" Khương Thịnh không khỏi lo lắng.
Hạ quyết tâm, Khương Thịnh tiếp tục lướt các diễn đàn.
Đột nhiên, con ngươi Khương Thịnh co rụt lại, nhìn thấy một bài đăng hàng đầu.
Nội dung mà bài đăng giới thiệu chính là sinh mệnh có trí tuệ ở Nha Tinh: Nha tộc, cũng chính là người ngoài hành tinh mà mọi người hay nói.
Ngoại hình Nha tộc gần giống người Trái Đất, nhưng ở hàm răng dưới lại có hai cái răng rất lớn, ngoài ra bọn họ có chiều cao hai mét, thân thể cường tráng, vô cùng khỏe mạnh, dễ dàng có thể nâng được nghìn cân, bộ tộc có trí tuệ này cũng có tiến hóa giả.
"Người ngoài hành tinh!"
Khương Thịnh hít sâu vào một hơi.
Rất nhanh, hắn tìm được một bức ảnh của Nha tộc, là nam, người này phi thường cường tráng, nhìn qua rất giống Thú Nhân, đầu tóc lộn xộn, hàng răng dưới có hai chiếc răng to bằng ngón tay nhô lên và thò ra khỏi miệng, thoạt nhìn có chút doạ người.
"Đây chính là Nha tộc?"
Khương Thịnh có chút choáng váng, hắn không biết hai chiếc răng to kia của Nha tộc này có tác dụng gì, răng nanh không giống răng nanh, lại còn ảnh hưởng đến việc hôn môi.
Cuối cùng Khương Thịnh phát hiện, cũng không phải là người vừa mới bắt đầu tiến hóa đã có thể trở thành tiến hóa giả, mà sau này cũng phải thông qua huấn luyện sinh tử để phá vỡ cực hạn của thân thể, chỉ cần có thể chống lại phóng xạ của tinh cầu, thì sẽ có hi vọng tiến hóa.
Có điều xác suất như vậy rất thấp, hơn nữa tốc độ trở nên mạnh mẽ rất chậm.
Sau khi xem hết các trang web có thể xem được, Khương Thịnh biết, tiến hóa giả tốt nhất nên đi đăng ký, bằng không cưỡng chế tham gia quân đội sẽ lãng phí thời gian.
Đồng thời, sau lần đầu đăng ký tiến hóa giả, Liên Bang Trái Đất vì cổ vũ tiến hóa giả săn giết ngoại tinh quái vật, còn tặng thêm mười nghìn điểm cống hiến, dùng để mua vũ khí.
"Còn được tặng thêm? Vậy thì đi đăng ký thôi."
Khương Thịnh suy nghĩ một chút, liền xuống giường, rời khỏi ký túc xá, dựa theo bản đồ hướng dẫn đã tải xuống mà chạy về phía chỗ quản lý.
Dọc theo đường đi Khương Thịnh cũng gặp phải không ít người, đều là người đi đăng ký .
Dựa theo xác suất một phần nghìn, trong số ba trăm nghìn người, ít nhất có ba nghìn người có thể trở thành tiến hóa giả, như vậy số lượng cũng không ít.
Xếp hàng đăng ký, dựa theo sự hướng dẫn của nhân viên quản lý, Khương Thịnh viết tên, giới tính, số chứng minh nhân dân cùng số điện thoại của mình, sau đó đi kiểm tra năng lượng sinh mệnh.
Máy kiểm tra năng lượng sinh mệnh ngay ở chỗ quản lý, chỉ cần đứng ở trên đó, trên đồng hồ đo bên cạnh sẽ hiện thị số lượng năng lượng sinh mệnh, có điều năng lượng sinh mệnh của tất cả những người mới này đều là một tinh.
Khương Thịnh cũng kiểm tra một chút, năng lượng sinh mệnh của hắn cũng là một tinh, không có gì đặc biệt, có điều hắn cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, có vẻ mình quả thật đã trở thành tiến hóa giả rồi.
Bởi vì, năng lượng sinh mệnh trong cơ thể người bình thường đại khái chỉ có khoảng 0.3 tinh đến 0.7 tinh, không đủ một tinh, một tinh là năng lượng sinh mệnh cực hạn của người bình thường.
- Đô đô. . .
Bỗng nhiên máy kiểm tra năng lượng sinh mệnh vang lên còi báo động.
- Năng lượng sinh mệnh của người này không đạt đến một tinh, hắn không phải tiến hóa giả.
Người phụ trách kiểm tra bên cạnh nói.
Lúc này vẻ mặt người có năng lượng sinh mệnh không đủ một tinh kia biến đổi.
- Kéo ra ngoài, ngày hôm nay không được ăn cơm, điểm cống hiến của tháng này bị trừ, lần sau còn tái phạm trực tiếp đánh chết.
Nhân viên quản lý bình tĩnh nói, tựa hồ tình huống như thế cũng không phải lần đầu tiên nữa.
Lúc này liền có hai quân nhân đi vào, kéo người kia đi ra ngoài.
- Không cần, tôi sai rồi, không cần trừ điểm cống hiến của tôi a. . . .
Người kia kêu to.
- Năng lượng sinh mệnh thấp nhất của tiến hóa giả đều là một tinh.
Nhân viên quản lý cười lạnh, liếc mắt nhìn màn hình một cái, số liệu hiển thị ở bên trên chỉ có 0.6 tinh.
Khương Thịnh cùng tất cả những người xếp hàng ở phía sau đều hơi thay đổi sắc mặt, Khương Thịnh âm thầm vui mừng, cũng may mình không nói dối.
Có điều người kia cũng là lạ thật, dĩ nhiên giả mạo tiến hóa giả, là vì mười nghìn điểm cống hiến kia sao?
Khương Thịnh cũng không nghĩ ra, coi như giả mạo tiến hóa giả nhận được mười nghìn điểm cống hiến, rồi sau đó làm sao bây giờ?
Ngoài ra, Khương Thịnh cảm thấy những quân nhân này cũng rất đểu, dĩ nhiên để đăng ký xong rồi mới kiểm tra năng lượng sinh mệnh trong cơ thể, như vậy nếu ai đó không trở thành tiến hóa giả mà lại đăng ký, sẽ rất dễ dàng bị định tội lừa gạt.
Lắc đầu một cái, Khương Thịnh rời đi chỗ quản lý, đến nhà ăn công cộng ăn cơm tập thể.
Trong lúc ăn cơm, Khương Thịnh dùng bộ đàm xem qua phân bố địa hình của Nha Tinh, phát hiện Nha Tinh quả nhiên gần giống với suy nghĩ của hắn, có rất ít thảm thực vật, nước thì phần lớn là nước ngầm, ngoài ra còn có đại dương, diện tích của đại dương cùng lục địa cũng không chênh lệch nhiều.
Thể tích của Nha Tinh lớn hơn Trái Đất một chút, chu kì một ngày đêm ở đây là 23 giờ 56 phút, không khác Trái Đất mấy, hoàn toàn có thể dùng thời gian của Trái Đất để ghi lại.
Liên Bang Trái Đất phát hiện tinh cầu này vào năm 2030, tính đến nay đã qua hơn năm mươi năm.
Thời gian hơn năm mươi năm, cũng mới khai thác được một khu vực có diện tích hơn 1000 km2, quái vật ở trên mặt đất trong khu vực này đã bị diệt sạch, nhưng sinh vật dưới mặt đất lại vẫn hung hăng ngang ngược như cũ.
Đáng nhắc tới chính là, trong số tất cả các sinh vật trên tinh cầu này, có ít nhất một nửa đều là sinh sống dưới nền đất.
Những sinh vật kia sợ ánh sáng, nếu bị ánh nắng mặt trời chiếu vào sẽ thiêu đốt hóa thành tro bụi, vẻ ngoài quỷ dị, cho nên gọi là quái vật.
Buổi tối là thời gian nguy hiểm nhất của Nha Tinh, các loại sinh linh khủng bố chui ra từ dưới đất, tùy ý săn giết các sinh linh trên mặt đất, cho nên Liên Bang Trái Đất gần như không ra ngoài vào buổi tối.
Sau khi xem các loại quái vật một chút, Khương Thịnh lại tìm đọc các thông tin liên quan đến tiến hóa giả.
Tốc độ tiến hóa của tiến hóa giả rất chậm, có vài người dùng cả một năm cũng không thể tăng lên được một tinh năng lượng sinh mệnh, nếu muốn tiến hóa nhanh chóng, con đường tắt duy nhất chính là giãy giụa giữa sự sống và cái chết, cảm nhận được nguy cơ cùng áp lực, như vậy tốc độ tiến hóa mới tăng nhanh được.
Sĩ quan cao cấp Trần Thiết kia trở thành tiến hóa giả đã hơn bốn mươi năm, bây giờ cũng mới là tiến hóa giả cấp bốn, bởi vậy có thể thấy được tốc độ tiến hóa của tiến hóa giả chậm như thế nào.
Đây là sự tiến hóa sinh học, không thể nào một lần là xong.
- Nằm mơ giữa ban ngày, tránh ra.
Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên ở bên cạnh.
Khương Thịnh ngẩng đầu nhìn lên, là Vương Ngưu cùng tám người cùng phòng còn lại, chín người đều bưng hộp cơm, hiển nhiên cũng tới ăn cơm .
Khương Thịnh liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện cũng còn rất nhiều chỗ ngồi, nhất thời cau mày nói:
- Ngồi những chỗ khác không được à?
- Nói ít thôi, bảo cậu tránh ra thì cậu cứ tránh ra, tôi thích ngồi chỗ này đấy.
Vương Ngưu cười lạnh nói.
Sắc mặt Khương Thịnh lạnh lẽo, người này thật sự cho rằng hắn dễ ức hiếp à, được voi đòi tiên chắc là để chỉ loại người này, hắn lạnh lùng phun ra một chữ:
- Cút!
- Mày nói cái gì?
Vương Ngưu cả giận nói.
Mấy người cùng phòng còn lại cũng bất mãn.
- Khương Thịnh, Vương Ngưu là tiến hóa giả đấy, nhường chỗ cho cậu ấy là vinh hạnh của mày.
- Đúng vậy, không biết tốt xấu, anh Vương Ngưu, sau này không cần bảo vệ người như vậy.
Một đám bạn cùng phòng căm phẫn, dồn dập trách móc Khương Thịnh.
- Cút, một đám rác rưởi!
Khương Thịnh khinh thường nói.
- Khốn nạn, mày nói cái gì?
- Mày nói ai rác rưởi?
Một đám bạn cùng phòng giận dữ, kéo lên ống tay áo định đánh Khương Thịnh.
- Làm gì đấy làm gì đấy? Nhà ăn không cho phép đánh nhau!
Một quân nhân đi tới quát lớn nói.
Sắc mặt đám người Vương Ngưu khẽ biến, không cam lòng mạnh mẽ trừng mắt nhìn Khương Thịnh một cái, sau đó ngồi sang chỗ bên cạnh.
- Thằng nhãi, mày chờ đó cho tao!
Vương Ngưu lạnh lùng nói.
- Rác rưởi!
Khương Thịnh giễu cợt cười một tiếng, lúc trước hắn sở dĩ nhường cho Vương Ngưu, chỉ là bởi vì hắn va phải Vương Ngưu, nên phải nói xin lỗi.
Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn yếu đuối.
- Mày. . .
Vương Ngưu tức giận, mạnh mẽ chỉ vào Khương Thịnh:
- Chờ đó, tao sẽ cho mày biết tay!
Khương Thịnh không thèm để ý, sau khi ăn xong, liền rời khỏi nhà ăn.
Khương Thịnh cũng không về ký túc xá luôn, mà là dựa theo sách hướng dẫn cho người mới, đi về phía khu vực bắn bia.
Người mới tới đây, tốt nhất là luyện súng trước, cũng không yêu cầu có thể bắn tốt đến mức phát nào cũng trúng, nhưng tối thiểu cũng phải biết cách dùng súng, miễn cho đến lúc chiến đấu ngay cả súng cũng không biết dùng.
------------