Chương 620: Quái vật Nha Tinh quỷ dị.

Chương 620: Quái vật Nha Tinh quỷ dị.

Về phần Thiên Tôn khi tấn cấp Thần Thế Giới càng không thể được Tạo Hóa Thần Điện giúp. Thiên Tôn tấn cấp Thần Thế Giới chính là muốn khiến Thiên Đạo trong cơ thể từ một sinh thành vạn, cuối cùng diễn hóa ra một thế giới Hỗn Độn khổng lồ, bản thể của người đó chính là một Thần Thế Giới chứa đựng thế giới Hỗn Độn.

Nhưng trong cả tỉ tỉ vạn vạn Thiên Tôn trên đại lục Khởi Nguyên có thể trở thành Thần Thế Giới lại vô cùng ít ỏi, điều này không những cần thiên phú, mà còn cần các loại cơ duyên và khí vận.

Lúc này Đường Tăng mới hiểu được dù có Tạo Hóa Thần Điện thì hắn cũng không cách nào tạo ra một Thần Thế Giới thứ hai, chỉ có thể dựa vào vận khí.

Cũng vào lúc đó, Đường Tăng phát hiện Thần Thế Giới khác lại vươn bàn tay tới Tam Thiên Vũ Trụ Hải bên ngoài đại lục Khởi Nguyên, tranh đoạt vô số khí vận trong vũ trụ.

Khí vận này thật huyền diệu khó giải thích, cho dù là Thần Thế Giới cũng không thể không để ý tới, bởi vì khí vận đủ thì Thần Thế Giới mới có hi vọng tấn cấp Tổ Thần Vô Thượng, trở thành sự tồn tại siêu việt của đại lục Khởi Nguyên, có thể tùy ý xuất nhập đại lục Khởi Nguyên.

Cho nên Đường Tăng cũng vươn tay ra Tam Thiên Vũ Trụ Hải kia, hắn có một ưu thế so với những Thần Thế Giới khác, đó chính là khi hắn mới vào đại lục Khởi Nguyên thì đã để lại vô số phân thân ở Tam Thiên Vũ Trụ Hải.

Những phân thân kia cũng đã đủ tạo thành một bàn cờ vũ trụ, để chỉ cần một mình hắn cũng có thể tranh đoạt khí vận Tam Thiên Vũ Trụ Hải.

Đường Tăng đang bế quan trong Tạo Hóa Thần Điện lại đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía trước.

Trên người hắn phát ra khí tức khủng bố khôn cùng, mênh mông như đáy vực sâu.

Cánh cửa phía trước đại điện từ từ mở ra, một nữ tử xuất hiện trong tầm mắt hắn, nữ tử này đẹp đến mức kinh diễm, khiến thiên địa đều phải ảm đạm thất sắc, giống như vẻ đẹp của nàng chính là một loại Thiên Đạo, quy tắc thiên địa quanh thân đều phải nhường đường cho Thiên Đạo của vẻ đẹp của người con gái này.

Nữ tử này chính là Hằng Nga, hiện giờ cũng đã ở cảnh giới tu vi Thiên Tôn.

- Hằng Nga, nàng đã đến rồi. - Đường Tăng thu lại khí tức trên người, mỉm cười nói.

Nhưng gương mặt của Hằng Nga vẫn lạnh lùng, không nói gì.

Đường Tăng khẽ mỉm cười, đứng dậy đi ra khỏi điện bế quan: "Vẫn còn tức giận sao?"

Mười vạn năm trước, khi Đường Tăng tìm thấy Hằng Nga liền phát hiện Hằng Nga bị Hậu Nghệ giam lỏng, không nói không rằng trực tiếp làm thịt Hậu Nghệ.

Vì thế mà Hằng Nga hận Đường Tăng mười vạn năm, vì dù nói thế nào thì Hậu Nghệ cũng là trượng phu chân chính của nàng, Đường Tăng mới là tiểu tam.

Nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối, Hằng Nga căn bản không có sức phản bác, bị Đường Tăng cưỡng chế bắt trở về.

Lúc này Đường Tăng dường như đã vô địch, không người nào có thể làm ngược lại với ý chí của hắn, Hằng Nga cũng không được.

Dần dà, Hằng Nga cũng đành chịu, dù sao nàng và Hậu Nghệ cũng đã kết thúc ở thời kỳ Tam Giới rồi, khi Hậu Nghệ ruồng bỏ nàng để tiến vào Thượng Thương thì cũng là lúc cả hai chấm dứt.

Hơn nữa có một nam nhân là Thần Thế Giới, đây coi như một vụ mua bán lời.

Nhưng Hằng Nga vẫn hận Đường Tăng, hận mười vạn năm, không để Đường Tăng đụng vào nàng.

- Nguyên lại chọc giận nàng rồi sao? - Đường Tăng hỏi.

Nguyên là nhi tử của Hằng Nga, vốn Hằng Nga gọi là Đường Vong Duyên, nhưng như vậy rõ ràng cái tên còn có nghĩa khác, Đường Tăng sao có thể đồng ý, cho nên bá đạo đổi Vong Duyên thành 'Nguyên', nhi tử của hai người tên là 'Đường Nguyên'.

Nhưng hai cha con Đường Nguyên và Đường Tăng này giống như kiếp trước là kẻ thù của nhau vậy, mỗi lần gặp mặt đều cãi nhau, hơn nữa còn quần là áo lượt, thậm chí cố ý đi khiêu khích thế lực của Thần Thế Giới khác, hại Đường Tăng lần nào cũng phải đi xử lý cho hắn.

Cũng may thực lực của Đường Tăng cường đại, nếu là Thần Thế Giới bình thường khác sẽ phải rất đau đầu.

Nếu đổi lại là cá nhân khác dám khiêu chiến Đường Tăng như vậy thì chắc chắn sẽ bị đánh trọn đời không được siêu sinh, nhưng đây lại chính là nhi tử của hắn, hơn nữa còn là đứa con hắn yêu quý nhất do chính Hằng Nga sinh ra.

Vả lại Hằng Nga cũng luôn che trở cho nhi tử này, đành chịu thôi, Đường Tăng chỉ có thể âm thầm sắp xếp một phân thân lặng yên đi theo, lo lắng nhi tử này ngày nào đó chọc giận một Thần Thế Giới nào khác rồi bị đánh chết, vậy thì hắn cũng không thể ăn nói được gì với Hằng Nga cả.

Cũng may, mười vạn năm nay Đường Tăng và Dương Thiền cũng sinh ra được một nữ nhi, sinh với thê tử chính thất Tâm Liên một nhi tử đều rất ngoan ngoãn nghe lời, cũng tính là có chút an ủi.

- Lúc trước khi ta bị hắn đưa tới Thượng Thương từng bị thương, Nguyên Thần phân thành hai, một phần Nguyên Thần khác lưu lạc ở Tam Thiên Vũ Trụ Hải. - Hằng Nga đột nhiên mở miệng, giọng nói rất êm tai, như tiên âm quanh quẩn.

- Nguyên Thần của nàng trôi dạt ở Tam Thiên Vũ Trụ Hải?

Đường Tăng nhướng mày, có chút bận tâm nhưng lại hơi mê muội:

- Nàng hiện giờ nhìn không giống người thiếu Nguyên Thần, đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Sau khi vào Thượng Thương, hắn dùng dị bảo chữa trị Nguyên Thần cho ta.

Hằng Nga thản nhiên nói.

'Hắn' mà Hằng Nga nhắc tới đương nhiên chính là Hậu Nghệ, Đường Tăng nghe thấy có chút không thoải mái:

- Nàng đến tìm ta chỉ vì muốn nói điều này?

Hằng Nga liếc nhìn Đường Tăng, đôi mắt đẹp chớp động, ánh mắt bình tĩnh nói:

- Phần Nguyên Thần này của ta gần đây mất khống chế, sinh ra ý thức mới, có một thân thể mới, nếu ngươi không muốn ta cùng với nam nhân khác thì tìm giúp ta Nguyên Thần kia về.

Hằng Nga nói chuyện như thể điều đó không quan trọng, dứt lời xoay người rời đi.

Nhưng Đường Tăng lại rối rắm, vội vàng đuổi theo:

- Nguyên Thần kia của nàng ở đâu? Tam Thiên Vũ Trụ Hải lớn như vậy, hơn nữa cho dù ta là Thần Thế Giới thì bản tôn của ta cũng không cách nào rời khỏi đại lục Khởi Nguyên, dù sao nàng cũng phải cho ta một vị trí cụ thể chứ....

...

Nha Tinh, căn cứ ngoại thành của nhân tộc, Khương Thành đi mấy ngàn thước rồi mà cũng không thấy một quái vật nào.

Trên thực tế, Khương Thành vẫn rất nghi hoặc, tại sao người Trái Đất lại gọi sinh vật trên tinh cầu này là quái vật, mà không phải là dã thú hay dị thú?

"Chẳng lẽ những sinh vật kia có gì đó đặc biệt?" Khương Thịnh thầm nghĩ.

Ô oa...

Đột nhiên Khương Thành mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ, hắn lập tức cảm thấy kì quái: "Nơi này sao lại có tiếng trẻ con khóc vậy?"

Hắn nhíu mày, sau đó cảnh giác nhẹ nhàng đi về hướng tiếng khóc truyền tới, chẳng qua hắn cũng không dám trực tiếp tiến lên, mà trước tiên đi tới một gò đất, dùng thị lực siêu cường xem xét tình huống.

Đại khái khoảng núi đá chính giữa phía trước khoảng một trăm mét có một bé gái đang nằm trên mặt đất bật khóc, dùng thị lực biến dị của Khương Thành đủ để nhìn rõ tất cả, đó là một bé gái, trông qua có vẻ mới lớn được mấy tháng, trên người không mặc gì cả.

Khương Thành lắp bắp kinh hãi:

- Nơi này sao lại có trẻ con? Chẳng lẽ có người bỏ nó ở đây? Ai nhẫn tâm như vậy?

Khương Thành đang định đi tới đưa bé gái về thành căn cứ, ngay lập tức đã thấy ba thanh niên mặc quân trang đi từ hướng khác rất nhanh đã chạy tới.

Ba thanh niên nhìn thấy một đứa trẻ giữ đống núi đá cũng lắp bắp kinh hãi, một người trong đó vội vàng đi tới muốn ôm lấy bé gái kia.

Nhưng đúng lúc này dị biến xảy ra, đứa trẻ đột nhiên vươn cái đầu lưỡi thật dài ra, trong nháy mắt xuyên qua cổ một người trong ba người kia.

Phụt....

Máu tươi phun trào, đứa trẻ đột nhiên rơi xuống mặt đất, đầu lưỡi thật dài kéo thanh niên bị đâm xuyên cổ vào lòng đất, để lại một cái động rộng nửa thước.

- A...

Hai người còn lại sợ tới mức ngã ngồi đặt mông xuống đất, vũ khí trong tay đều vì bị dọa mà rơi hết.

Bên ngoài trăm thước, Khương Thành cũng bị dọa đến mức ngã ngồi xuống mặt đất, da đầu tê dại một hồi.

Lúc này trong động đất lại có một bàn tay trắng nõn duỗi ra, bắt lấy chân của thanh niên gần nhất, đột ngột kéo vào.

Người cuối cùng sợ tới mức mất hồn mất vía, đứng lên xoay người điên cuồng chạy trốn, nhưng chỉ một giây sau một cái xúc tu bắn từ dưới động đất lên cuốn lấy chân người kia, trong nháy mắt kéo vào trong động đất, quanh quẩn trong đá đất chỉ còn lại vài tiếng hét thảm.

Thình thịch thình thịch...

Khương Thành sợ tới mức liên tục rút lui, sau đó xoay người bỏ chạy, sắc mặt trắng bệch.

Sau khi chạy một mạch cách vài trăm mét, cảm thấy sinh linh trong động đất kia hẳn không nhận ra hắn, Khương Thành mới dừng lại há miệng thở dốc, trái tim đập liên hồi.

"Quái vật.... mình rốt cuộc biết tại sao Liên Bang lại gọi những sinh linh kia là quái vật rồi!"

Sắc mặt Khương Thành trắng bệch, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện