Chương 622: Phòng trọng lực.

Chương 622: Phòng trọng lực.

"Thử tốc độ một chút xem thế nào!"

Khương Thành mở đồng hồ bấm giây, sau đó mạnh mẽ chạy tới một hướng, khi hắn chạy liền cảm thấy cảnh vật hai bên thụt lùi rất nhanh, gió thoảng bên tai vang lên những tiếng o o.

Nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ ràng bộ dạng từng người và cảnh vật, không vì tốc độ quá nhanh mà tầm mắt mơ hồ.

Một hơi chạy ra ba, bốn trăm mét, Khương Thành dừng lại, một lần nữa nhìn đồng hồ bấm giây, phát hiện mới qua có năm giây.

"Làm sao có thể?! Do tốc độ của mình thật sự nhanh, hay do đồng hồ bấm giây hỏng rồi?"

Khương Thành bàng hoàng, nếu đồng hồ bấm giây không hỏng, tốc độ trước kia của hắn chỉ đạt tối thiểu mỗi giây là bảy, tám mươi mét, nhưng giờ còn chưa phải tốc độ cực hạn của hắn, trước hắn cũng không bộc phát tốc độ đến được trăm mét đâu.

Phải biết rằng lúc này thân thể của hắn mới chỉ đạt năng lượng một sao mà thôi, đẳng cấp tiến hóa cũng không tăng lên.

"Sức mạnh cũng không tăng lên, nhưng tốc độ tăng lên rất nhiều."

"Toàn thân vô cùng thoải mái, tốc độ tư duy và phản ứng quá nhanh, luôn cảm thấy thế giới chậm hơn một nhịp."

Khương Thành cảm thấy rất kì quái: "Mặc dù cảm giác rất tốt, nhưng nếu quá đặc biệt có thể sẽ bị coi thành quái vật, trước tiên nên thích ứng mức độ nhanh nhẹn tăng vọt này đã, tốt nhất phải đạt tới trình độ tự nhiên nhất mới được!"

Nghĩ tới đây, Khương Thành lúc này cất bước trên sa mạc rộng lớn, chạy một lát rồi lại thong thả một chút.

Cứ như vậy, sau hơn nửa tiếng sau, Khương Thành rốt cục mới dần dần khống chế được tốc độ của mình, đi thong thả gần như trước kia, nhìn cảnh vật xung quanh cũng không xuất hiện cảm giác chậm một nhịp nữa.

Nhưng chỉ cần ý niệm trong đầu vừa động là hắn có thể khống chế tốc độ của mình, hai mắt có thể nhìn thấy được những vật thể với tốc độ cực nhanh.

Lúc này Khương Thành đang đứng cách thành căn cứ bảy, tám dặm, nơi này đã thuộc về khu vực nguy hiểm rồi.

Vừa đến nơi đây, Khương Thành liền gặp được một con rắn hư hư thực thực gì đó, nhưng phần đầu lại không phải đầu rắn, mà là một cái miệng hình tròn, bên trong có rất nhiều răng nanh, tốc độ bò trên mặt đất rất nhanh, một giây tối thiểu đi được hơn hai mươi mét.

Nhưng khi Khương Thành biến đổi thị lực thì tốc độ con rắn này quả thật đã chậm như sên.

Bùm!

Không nói không rằng, Khương Thành nhìn như thong thả, nhưng động tác lại sinh ra tàn ảnh, sau khi biến đổi thị lực liền dễ dàng nhắm Khinh Thư vào con rắn này, một phát súng đánh bại đầu rắn.

Con rắn kì lạ mất đầu cuộn thân hình lại giãy dụa, một hồi lâu mới dừng.

Khương Thành cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, xác nhận không có nguy hiểm liền đi tới đá thi thể của con rắn kì lạ, nhưng lại không thấy máu, chỉ có huyết thanh màu xám mà thôi.

Khương Thành bĩu môi, buông tha cho quyết định uống máu của mình, tiếp tục đi về phía trước.

Đột nhiên, Khương Thành phát hiện bùn cát phía xa xuất hiện rung động với biên động rất nhỏ, nhưng dưới đôi mắt biến dị của Khương Thành thì lại rất rõ ràng không sót một giây nào, không cách nào thoát khỏi thị lực của hắn.

Khương Thành cảnh giác dừng bước lại, nhắm Khinh Thư vào nơi đó.

Không bao lâu sau, một cái xúc tua như rễ cây chậm rãi vươn ra, quơ quơ trong không khí, chậm rãi vươn dài về hướng Khương Thành.

Khương Thành nheo mắt lại, cảm thấy khó hiểu không biết là động vật hay thực vật, nhưng điều này cũng chẳng liên quan.

Bùm!

Khương Thành không nói không rằng bắn một súng, trực tiếp đánh bại xúc tu, đoạn xúc tu kia lập tức rơi xuống mặt đất giãy dụa như một con rắn bình thường, còn một đoạn thì nhanh chóng lùi về lòng đất.

Nhìn đoạn xúc tu kia không ngừng giãy dụa, Khương Thành do dự, rồi vẫn quyết định không đi tới xem nó có máu hay không.

Vì thứ trong lòng đất kia không biết lúc nào sẽ đột ngột xuất hiện kéo hắn vào trong.

Mặc dù có tốc độ siêu việt vượt xa con người, nhưng Khương Thành cũng không dám chủ quan khi đối mặt với quái vật của tinh cầu này, chỉ hơi không chú ý một chút thôi thì rất có thể sẽ chết.

Khương Thành không dám đi tới, luôn ở trong phạm vi hoạt động cách thành căn cứ bảy, tám dặm.

Tuy bên ngoài kia có không ít quái vật, nhưng đôi khi cố ý đi tìm để rồi lại không tìm được, cũng khiến những con quái vật ở dưới động đất kia khó tìm được con mồi.

Đến mười hai giờ trưa, Khương Thành mới đói mà quay về.

Sau khi trở lại thành căn cứ, Khương Thành để vũ khí ở lại ký túc xá, tới căng tin ăn cơm trước, sau đó đi theo địa đồ hướng tới khu huấn luyện của thành căn cứ.

Khu huấn luyện của thành căn cứ phân chia thành khu của quân đội và khu của Tiến Hóa Giả.

Khu huấn luyện quân đội chủ yếu là thao trường vô cùng rộng rãi, khu huấn luyện của Tiến Hóa Giả chủ yếu ở trong nhà, có rất nhiều dụng cụ huấn luyện chuyên nghiệp.

Khương Thành dùng máy truyền tin kiểm tra một chút, kinh ngạc phát hiện vẫn còn có phòng trọng lực, tuy phòng trọng lực này cao nhất chỉ có trọng lực gấp mười lần, nhưng như vậy cũng đã tốt lắm rồi.

Bởi vì người thường gặp gấp ba trọng lực ở Trái Đất đều có thể chết, dưới tình huống như vậy không chỉ có xương cốt cơ thể phải chịu lực, mà đến cả lục phủ ngũ tạng cũng phải chịu theo.

Trọng lực càng mạnh thì rất có thể sẽ đập vụn nội tạng người khác ra.

...

Đi theo địa đồ, Khương Thành tìm nửa tiếng mới thấy được khu huấn luyện của Tiến Hóa Giả, hắn bay thẳng đến phòng trọng lực.

Cũng vì phòng trọng lực chủ yếu là để rèn luyện cực hạn của thân thể, có thể nhanh chóng tăng năng lượng thân thể, trong nghịch cảnh có thể khiến tế bào tiến hóa nhanh hơn.

Khương Thành vốn quyết định học cách đánh nhau cơ bản của quân đội trước, nhưng hôm nay đã có được tốc độ cực hạn, hắn cảm thấy với tốc độ phản ứng thần kinh của mình không cần phải đặc biệt học những thứ đó nữa.

Chỉ cần nhanh chóng nâng cao sức mạnh lên, sức mạnh có thể tăng lớn trên phạm vi nhất định.

Đi đến khu vực phòng trọng lực, Khương Thành phát hiện phòng trọng lực nơi đây có không ít, được chia ra rất nhiều giống như phòng ký túc xá vậy, những phòng trọng lực sáng đèn kia cho thấy có người đang sử dụng, tắt đèn là những phòng trống.

Khương Thành chọn một phòng trọng lực không người, đẩy cửa bước vào.

Căn phòng vốn đen kịt, khi Khương Thành tiến vào trong nháy mắt đèn sáng lên.

Lúc này Khương Thành mới nhìn rõ được đây là một không gian hoàn toàn bị đóng kín rộng dài mười mét, ngoại trừ ống thông gió ra thì đến cả cửa sổ cũng không có.

Bên cạnh cửa vào còn có mấy cái nút, tất cả đều là điều tiết trọng lực.

Khương Thành nghiên cứu một chút mới biết được phương pháp sử dụng phòng trọng lực này.

Khi không có điều chỉnh, phòng trọng lực không khác gì trọng lực bên ngoài, đều là trọng lực gấp đôi, có nút tăng và giảm trọng lực.

Khương Thành đóng cửa lại, trực tiếp điều chỉnh trọng lực gấp hai.

Chỉ trong chốc lát, hắn đã cảm giác được thân thể trầm xuống, trọng lực có mặt khắp nơi tác dụng lên người hắn.

Loại trọng lực này giống như lực vạn vật hấp dẫn, trực tiếp tác dụng lên từng tế bào, mạch máu, lục phủ ngũ tạng trên cơ thể đều phải chịu lực.

Khương Thành cảm giác hô hấp có chút khó khăn, tim đập rộn lên, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới cực hạn của hắn.

"Lại tăng thêm một bậc!"

Khương Thành nhấn nút một lần nữa, điều chỉnh trọng lực đến gấp ba.

Ngay lập tức có vô số năng lượng nặng trĩu tác dụng lên người hắn, dường như khiến Khương Thành phải gục xuống.

Lần này hắn thật sự cảm thấy khó thở, trái tim khó chịu, tốc độ máu lưu thông nhanh hơn, xương cốt trên người như muốn nứt gãy.

"Nặng!"

Khương Thành hít một hơi lạnh, cảm giác sắp đến cực hạn có thể chịu đựng của thân thể.

Trọng lực gấp ba là khái niệm gì? Điều này tương đương với lưng hắn phải cõng một người nặng ngang mình, hơn nữa sức nặng phải chịu không chỉ ở vai và khung xương, mà cả nội tạng cũng phải chia sẻ sức nặng này.

Trái tim vốn chỉ nặng ước chừng hơn một cân, nhưng hiện giờ đột nhiên biến thành sức nặng ba bốn cân, mạch máu phải nhận áp lực thế nào cũng có thể suy ra được.

Mặc dù Khương Thành đã là Tiến Hóa Giả, nhưng cũng chỉ mới trở thành, cường độ thân thể không mạnh hơn bao nhiêu so với người thường.

Những Khương Thành cũng không tắt trọng lực đi, mà là lựa chọn chịu đựng.

Thậm chí hắn còn từ từ bước đi, bước từng bước một bên trong phòng trọng lực, gắng hết khả năng thích ứng trọng lực nặng cỡ này.

Khương Thành cảm giác như đang di chuyển trong vũng bùn, mỗi một tấc tế bào đều nhận trọng lực gấp ba, cơ thể chống đỡ.

Một giọt mồ hôi bắt đầu chảy ra từ trên người hắn, dần thấm đẫm ướt áo.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện