Chương 7: Hình xăm hoàn mỹ (3)
Tề Nhạc ngẩn người, thở sâu, dường như thân thể của mình không có chỗ nào không khỏe a, lắc đầu nói:
- Không có ah! Nhưng mùi vị nơi này rất khó ngửi, từ nhỏ anh sợ nhất chính là bệnh viện. Đi thôi, chúng ta quay về toa đi.
Nói xong, hắn lập tức từ trên giường ngồi dậy, mà giờ khắc này Thủy Nguyệt đang ngồi trên đầu giường của hắn, Tề Nhạc ngồi dậy, đột nhiên cảm giác đầu óc hơi mê muội, hơn nữa còn mơ hồ rất mạnh, thân thể nghiêng một cái, lập tức ngã lên người của Thủy Nguyệt.
Nếu như một người ngâm nước nóng trong thời gian dài cũng bị như hắn vậy, nếu có một cái cọc gỗ trước mặt, hắn nhất định sẽ nắm chặc, mà Tề Nhạc hiện tại chính là loại tình huống này, thân thể nghiêng một cái, hắn vô ý thức vịn lấy người của Thủy Nguyệt, tay phải vịn lên người của Thủy Nguyệt, lúc này mới ổn định lại thân hình của mình.
Thật mềm, thật lớn, thật co dãn, thời điểm Tề Nhạc ổn định thân hình của mình lại, trong đại não lập tức xuất hiện ba cảm giác này, bình tĩnh tâm thần, hắn mới phát hiện, một trảo của mình, dường như là đốn ngộ trong truyền thuyết, học được “bóp vú long trảo thủ!”
Thân thể Thủy Nguyệt lại cứng đờ, nhẹ a một tiếng, vô ý thức giơ tay chụp vào vai của Tề Nhạc.
Hiện tại cảm giác đầy đặn tràn ngập bàn tay của hắn, Tề Nhạc vô ý thức niết thêm một cái, để xác định sự tồn tại chân thật kia, tuy lúc trước kết giao với Na Na trong một thời gian ngắn, nhưng Tề Nhạc thuộc về loại hình có sắc tâm nhưng không có sắc đảm, động tác thân mật như thế, đây là lần đầu tiên hắn dám làm, Thủy Nguyệt giật mình, tại sao hắn lại làm thế?
Bàn tay nhỏ nhắn như bạch ngọc đưa tới đầu vai của Tề Nhạc, Tề Nhạc chỉ cảm thấy một cảm giác lửa nóng từ bàn tay truyền tới, thân thể không thể chống cự đại lực cho nên ngã ra phía sau mà Thủy Nguyệt phát ra tiếng thét kinh hãi, bởi vì bộ vị mẫn cảm của nàng bị Tề Nhạc trong lúc vô tình bóp lấy, vừa vặn bổ nhào vào trên người của hắn.
- Anh...
Thủy Nguyệt vừa muốn tức giận trách cứ, đột nhiên nàng phát hiện Tề Nhạc không đúng. Lúc này, Tề Nhạc vừa thanh tỉnh lại lâm vào hôn mê sâu, sắc mặt trở nên đỏ bừng, một cổ cảm giác nóng bỏng từ trên người của hắn truyền ra ngoài.
- Ah! Không tốt.
Lúc này Thủy Nguyệt mới nhớ lại, trong lúc cấp bách mình đã dùng Điệp Dương Thủ gia truyền của mình. Tuy công lực của nàng không phải rất mạnh, Điệp Dương Thủ cũng không phải công pháp bá đạo, nhưng đối với Tề Nhạc là người không có bất cứ nền tảng võ công nào, một chưởng vừa rồi đúng là quá nặng. Bàn tay của Tề Nhạc bắt lấy bộ vị cao ngất của nàng đã buông ra, toàn thân lâm vào hôn mê sâu và kèm theo sốt cao.
Điệp Dương Thủ là một loại công phu nội gia, là bí mật bất truyền của gia đình Thủy Nguyệt, chủ yếu là dùng để phụ trợ trị liệu, đương nhiên, bản thân Điệp Dương Thủ cũng có được lực công kích khá mạnh, có tác dụng dùng để phòng thân. Nếu như không phải thế hệ này bố mẹ nàng chỉ có một cô con gái, nàng cũng không có khả năng đạt được truyền thụ. Từ khi còn rất bé, Thủy Nguyệt cũng đã bắt đầu tu luyện, thời gian mười mấy năm, khiến công phu nội gia của nàng có thành tựu. Tề Nhạc vừa nhìn thấy nàng đã cảm thấy rất kỳ quái, tại sao một thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp như nàng lại có thể tới Tây Tạnh một mình chứ? Hắn thật sự không ngờ, thiếu nữ có bề ngoài hồn nhiên như thế, cũng đã tính là cao thủ.
Thủy Nguyệt vừa thấy bộ dáng Tề Nhạc càng lo lắng hơn, nhưng dù sao từ nhỏ nàng theo phụ thân học trung y, mặc dù có kinh sợ nhưng cũng chưa đến mức loạn, vội vàng cởi áo của Tề Nhạc. Thời điểm này, khí lực Thủy Nguyệt đã thể hiện ra ngoài, rất nhẹ nhàng liền cởi kiện áo khoác màu xanh da trời ướt đẫm mồ hôi của Tề Nhạc.
Làn da cổ đồng khỏe mạnh của Tề Nhạc hiện ra, trên người cũng không có da thịt dư thừa, nhưng cơ bắp cũng không rõ ràng, lộ ra chút đơn bạc, cảm nhận mạch đập của Tề Nhạc, hiển nhiên thuộc vào loại không đầy đủ dinh dưỡng, lúc này, vai phải của hắn sưng đỏ, trên làn da màu cổ đồng của hắn xuất hiện nhiệt lưu truyền ra ngoài.
Thủy Nguyệt thở sâu, đây là lần đầu tiên nàng thấy được người bị thương bởi Điệp Dương Thủ, lực công kích của Điệp Dương Thủ rất rõ ràng. Tuy lúc trước vội vàng, một chưởng của nàng chỉ dùng ba thành lực đạo, nhưng cũng đủ đưa người ta vào chỗ chết. Điệp Dương Thủ là một môn võ phòng thân khá hiệu quả, bá đạo nhất chính là khí dương cương của nó. May mắn Thủy Nguyệt là nữ tử, tiên thiên thuần âm, Điệp Dương Thủ của nàng nhiều hơn mấy phần khí tức âm nhu, phát tác không có nhanh như vậy, nếu không, một chưởng vừa rồi có thể lấy mạng của Tề Nhạc ngay lập tức.
Thân thể của Thủy Nguyệt phiêu phù, giống như không có sức nặng, nàng chỉ cần điểm nhẹ đầu ngón chân phát lực, đã đi tới cửa, trước tiên nàng nhìn qua xung quanh, sau đó lập tức khóa cửa lại, dù sao cô nam quả nữ ở chung một phòng, mà nàng lại cởi áo của Tề Nhạc ra. Nàng tuyệt đối không hy vọng có ai nhìn thấy một màn này.
Một lần nữa trở lại giường, gương mặt của Thủy Nguyệt lập tức đỏ thẫm, bởi vì cái quần bò hơi trắng của Tề Nhạc, lúc này đã hơi “phồng” ra một chút, không cần hỏi, Thủy Nguyệt cũng biết đó là cái gì, dù sao cũng là học y, nàng cũng không phải tiểu hài nữ không biết gì như trong suy nghĩ của Tề Nhạc lúc trước.
Phản ứng sinh lý của Tề Nhạc cũng không phải lúc bóp vú của Thủy Nguyệt, mà là bị Điệp Dương Thủ kích phát dương khí bản thân.
Cố nén tâm ý xấu hổ trong nội tâm, Thủy Nguyệt lấy bao vải trên người xuống. Khi nàng mở bao ra liền bên trong lộ ra đủ loại ngân châm, hiện tại nàng cần giúp Tề Nhạc khơi thông dương khí trong kinh mạch, mới có thể cứu một mạng này của hắn trở về.
Cầm một cây ngân châm, Thủy Nguyệt vừa muốn đâm, đột nhiên, nàng nhìn thấy một màn kỳ dị, trên ngực trái của Tề Nhạc, có đồ án nhàn nhạt xuất hiện, đó là một con hươu nhưng không giống hươu, giống như ngựa mà không phải ngựa, đồ án màu đen, một cái sừng của nó nằm ở trái tim, một cái sừng khác lan tới xương quai xanh, đầu thú cúi thấp, đồ án càng ngày càng rõ ràng, có thể nhìn thấy, sừng của con thú này có hình xoắn ốc. Từ đầu đến cổ con thú có màu bạc, phối hợp đầu thú màu đen, lộ ra nét thần tuấn dị thường.
Lúc mới bắt đầu, xuất hiện một đầu thú, nhưng rất nhanh, thân thể màu đen bắt đầu lan tràn xuống, toàn thân hoàn toàn là màu đen, chỉ trừ cổ và chân nhỏ ra, đồ án một mực lan tràn ra khắp lưng của Tề Nhạc.
Đây là cái gì? Là hình xăm sao? Tại sao lại có hình xăm hoàn mỹ như thế?