Chương 25: Cầm tinh con gà (3)

Vội vàng tiếp nhận cái bao, nói:

- Tôi phải đi thật sao?

Trát Cách Lỗ gật gật đầu.

- Chúng ta sẽ đi chung nhé.

Tề Nhạc nháy mắt với Trát Cách Lỗ mấy cái.

Trát Cách Lỗ ngẩn người, nói:

- Anh còn có chuyện gì sao?

Tề Nhạc cười khổ nói:

- Tôi nghĩ ngài nên lái xe đưa chúng tôi tới nhà ga đấy, tôi còn muốn ngồi lên chiếc Lincoln Navigator thêm một lần nữa.

Trát Cách Lỗ mỉm cười, nói:

- Yên tâm đi, vừa rồi lúc anh tắm rửa tôi đã cho người chuẩn bị xe xong rồi, tự nhiên sẽ có xe đưa các vị đi. Đi thôi, nhớ kỹ lời tôi nói đấy, anh phải tu tâm, tu tâm còn trọng yếu hơn tu thân. Chúng ta sẽ còn gặp lại, hy vọng thời gian đó không quá lâu.

Tề Nhạc có chút không hiểu ý của Trát Cách Lỗ, nhưng lúc này Cơ Minh Minh đã đi lên cáo từ Trát Cách Lỗ rồi đi ra khỏi chùa, hắn không muốn để mỹ nữ chờ lâu, vội vàng phất tay với Trát Cách Lỗ, đuổi theo Cơ Minh Minh.

Nhìn thấy bóng lưng bọn họ rời đi, ánh mắt Trát Cách Lỗ trở nên nhu hòa hơn.

- A Di Đà Phật, hy vọng bọn họ rời đi thuận lợi, trời ban điềm lành, thật sự ứng với câu nói kia sao? Nhân phẩm kém cỏi, vận khí tốt nhất. Ngay cả như vậy, tôi càng hy vọng vận khí của anh có thể mang lại tốt đẹp cho các cầm tinh khác.

Thời điểm Tề Nhạc đuổi theo Cơ Minh Minh, trong tay Cơ Minh Minh đã cầm theo một cái cặp da nhỏ, thoạt nhìn, hành lý của nàng không nhiều. Lúc hai người đi ra khỏi chùa, đúng như lời Trát Cách Lỗ đã nói, sớm đã có một cỗ xe việt dã đang chờ đợi bọn họ, ở Tây Tạng này, bởi vì rất nhiều con đường vô cùng xóc nảy, bởi vậy, phần lớn là dùng xe việt dã thay đi bộ. Tuy chiếc xe việt dã trước mặt còn kém hơn chiếc Lincoln Navigator, nhưng đây là chiếc Grand Cherokee không tệ, Cơ Minh Minh đặt hành lý của mình vào cái hộp phía sau xe xong, cũng không để ý tới Tề Nhạc, nàng nhảy lên xe ngồi. Bởi vì phía trước có lái xe riêng, nàng ngồi ở vị trí phía trước, hiển nhiên là không muốn ngồi cùng chỗ với Tề Nhạc, tuy chỉ mới gặp Tề Nhạc nửa tiếng ngắn ngủi, nhưng Cơ Minh Minh hoàn toàn không có chút hảo cảm nào với hắn, cho dù hắn là Kỳ Lân, nhưng mà, ánh mắt hèn mọn bỉ ổi của hắn khiến người ta vô cùng căm hận, lần gặp mặt đầu tiên đã cho Cơ Minh Minh ấn tượng cực kém.

Tề Nhạc cũng không thèm để ý, một người ngồi ở vị trí rộng rãi phía sau, trực tiếp đem chân gác lên ghế trước, đóng kỹ cửa xe, nửa nằm dựa vào ghế.

Cơ Minh Minh ý bảo lái xe chạy đi, từ trong kính phản quang nhìn thấy bộ dáng lười nhác của Tề Nhạc, không khỏi cau mày nói:

- Anh có thể ngồi nghiêm chỉnh hay không?

Tề Nhạc nói:

- Tại sao phải ngồi xuống? Cô chưa từng nghe qua một câu cách ngôn sao? Ăn không ngon bằng sủi cảo, thoải mái thì chạy đi. Đã có thể nằm tại sao phải ngồi?

Vừa nói, từ trong túi áo lấy một điếu thuốc giống như cặn bã ra, sau đó châm lửa mồi thuốc, trên xe hiện giờ có mùi thuốc lá nồng nặc, làm cho Cơ Minh Minh ngửi mùi thuốc lá thật khổ, Tề Nhạc ngồi ở phía sau xe không ngừng thôn vân thổ vụ.

- Anh... Anh còn hút thuốc?

Cơ Minh Minh lại có thêm mấy phần ác cảm với Tề Nhạc, vội vàng mở cửa sổ xe ra, nhưng động tác dù sao vẫn chậm hơn khói thuốc, cho nên ho khan một hồi.

Tề Nhạc cười hắc hắc, nói:

- Đại ca lái xe, có muốn hút một điếu hay không, tuy không phải thuốc xịn gì, nhưng đoán chừng ở Tây Tạng không mua được. Hút thuốc thì thế nào? Nam nhân có gì không dám?

Cơ Minh Minh mặt lạnh lùng nói:

- Xem ra, những kẻ bất lương đều không am hiểu nhiều, mùi thuốc lá là độc dược mạn tính, chẳng lẽ anh không biết sao?

Tề Nhạc khinh thường hừ một tiếng, nói:

- Thôi đi cô ơi..., cái gì độc dược mạn tính, trước kia tôi nghe đại ca Yên Nam nói qua, nam nhân không hút thuốc lá, không uống rượu, sống còn không bằng con chó. Lời này tôi cho rằng quá chính xác. Đương nhiên, ngoại trừ đại sư tu hành như Trát Cách Lỗ ra, tôi chỉ là người bình thường.

Lái xe là người dân Tây Tạng, cũng không phải tăng lữ, nghe Tề Nhạc nói lời này, hắn thật sự muốn hút một điếu lắm đấy, nhưng có Cơ Minh Minh ở bên cạnh nên đành thôi, mặc dù như thế, hắn vẫn nói ra:

- Tiểu huynh đệ, anh nói thật chứ?

Cơ Minh Minh tức giận nói:

- Đừng nghe anh ta nói loạn, nhất định chỉ là ngụy biện!

Tề Nhạc một bên hút thuốc vừa nói:

- Ngụy biện? Tôi cho rằng đây là chí lý nhân sinh, cô không rõ, tôi sẽ kể cho đại ca lái xe nghe. Nữ nhân các cô sinh con đúng là rất vất vả, nhưng chỉ là vất vả nhất thời mà thôi. Nhưng nam nhân chúng ta, lại vất vả cả đời. Ở trong một gia đình bình thường mà nói, nam nhân đều là trụ cột, là người làm ra thu nhập chủ yếu cho gia đình. Mặc dù nói nam nữ ngang hàng, nhưng nam nhân không làm việc có mấy người, mà nữ nhân không làm việc lại có bao nhiêu? Vì nuôi gia đình, nam nhân nhất định không ngừng phần đấu, phải thừa nhận áp lực vượt xa nữ nhân có thể so sánh. Nam nhân luôn luôn là biểu tượng của kiên cường, cũng không thể như nữ nhân các cô khóc sướt mướt để phát tiết áp lực trong lòng, chỉ có thể thừa nhận một mình. Kẻ đần cũng biết hút thuốc, uống rượu là không tốt cho cơ thể, nhưng đây là cách điều tiết tâm lý của nam nhân, là phương pháp duy nhất. Nếu như một nam nhân thực sự không có chọn hai phương pháp này, vậy hắn có bao nhiêu mệt mỏi đây? Chẳng phải còn không bằng con chó? Tôi nói có sai không?

Cơ Minh Minh nghe một chút, tuy mặt ngoài nghe qua, Tề Nhạc nói đúng là ngụy biện, nhưng suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có vài phần đạo lý, chẳng phải gia đình mình cũng như vậy sao? Cha của mình là trụ cột của gia đình, phải thừa nhận áp lực từ khắp nơi, tuy bình thường cha nàng không nói gì, nhưng nhìn thấy tóc bạc trên đầu của cha nhiều hơn, có thể cảm nhận được áp lực này nặng cỡ nào.

- Tiểu huynh đệ, anh nói rất hợp ý ta, có thể cho tôi điếu thuốc không? Nam nhân chúng ta trời sinh số mệnh lao lực, có mấy người trời sinh đã ngậm chìa khóa vàng trong miệng đâu? Vì vợ vì con, chúng ta không ngừng đi ra ngoài phần đấu. Những chuyện như đi kiếm tền, cần phải dựa vào cố gắng và thành tựu của mình mới có được, có ai mà không trả giá bằng mồ hôi và máu cho công việc chứ?

Cơ Minh Minh nhìn thấy hai năm nhân thôn vân thổ vụ, nhất thời im lặng, vào lúc này, nàng đã không có khả năng ngăn cản quá trình hai người kia độc hại bản thân mình.

Tề Nhạc cười nói:

- Đại ca lai xe, phỉa nói Thánh Phật Tự của các ngươi thật sự có tiền a! Có cả Lincoln và Cherokee.

Lái xe mỉm cười nói:

- Tiểu huynh đệ, anh nói sai rồi, Thánh Phật Tự ở Tây Tạng chúng ta, tuyệt đối là tồn tại thần thánh, xe anh nhìn thấy, kỳ thật đều là chính phủ đưa tặng, mà không phải chùa miếu tự mua đâu. Làm thánh địa du lịch cấp quốc gia, thu nhập ở đây hàng năm vô cùng cao, nhưng mà, Trát Cách Lỗ đại sư lại đem số tiền có được đó, toàn bộ hiến tặng, giúp đỡ Tây Tạng chúng ta xây trường học cùng giúp đỡ những quân nhân thủ vệ đang đứng ở các trạm gác, chỉ để lại một số tiền cực nhỏ duy trì sinh hoạt của chùa miếu. Đại sư là người chúng ta tôn kính nhất, ngài sinh hoạt mộc mạc, cơ hồ người thường không cách nào tưởng tượng được.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện