Chương 106: Lặn đêm (3)
Lúc thân thể của hai người mất đi khống chế, khó tránh khỏi vô ý thức bắt lấy vật gì đó để ổn định thăng bằng của bản thân, Hứa Tình bắt lấy vai của Tề Nhạc. Mà lực chú ý của Tề Nhạc luôn tập trung lên người Hứa Tiền, tay của hắn, lúc này lĩnh ngộ tuyệt chiêu bóp vú long trảo thủ, trong tiếng kinh hô của Hứa Tiền, một cảm giác mềm mại tràn ngập co giãn, lớn nhỏ vừa vặn, một tay bắt gọn.
Những chuyện này phát sinh, thời điểm hai người giật mình tỉnh táo lại, thân thể bọn họ ngã vào biển. Kỹ năng bơi của Hứa Tình không khá lắm, đột nhiên toàn thân vào nước, liền bất chấp ngực bị bóp, nắm chặc vai của Tề Nhạc, tay kia thì choàng qua cổ hắn. Có lẽ bởi vì Tề Nhạc đã lĩnh ngộ tuyệt chiêu, cho nên động tác lúc này rất chuyên nghiệp, tay kia lúc này ôm lấy thân thể mềm mại không xương của nàng.
Cảm giác ngồi hỏa tiễn thế nào? Rốt cuộc Tề Nhạc cũng cảm nhận được, thời điểm thân thể hai người tiến vào biển, tiểu đệ của hắn như hỏa tiễn được đổ đầy nhiên liệu ngốc đầu lên, dính sát vào bụng dưới của Hứa Tình. Cho dù nước biển lạnh buốt cũng không cách nào dập tắt dục hỏa của Tề Nhạc, trong lúc nhất thời đầu óc của hắn trống rỗng. Dù sao, hắn còn là xử nam.
Hứa Tình lại ưa thích nữ nhân, cho nên bộ vị mẫn cảm của nàng từ khi chào đời tới giờ chưa từng có nam nhân nào chạm qua, thời điểm Tề Nhạc ôm nàng tiến vào trong nước, thời điểm có thể hô hấp, trong lòng lập tức có nhiều suy nghĩ phức tạp, có tức giận, có thẹn thùng, cũng có vài phần khác thường.
- Lưu manh, mau buông tay.
Hứa Tình giãy dụa một cái, giãy khỏi tay của Tề Nhạc. Bàn tay ôm lấy thân thể nõn nà không còn cảm nhận được mềm mại, nhưng trong nội tâm Tề Nhạc có nhiều cảm giác khác thường, lúng túng nói:
- Cái này... Tôi không cố ý.
Hứa Tình rống giận như súng liên thanh bắn.
- Anh không cố ý? Vậy anh cố tình, kế hoạch tốt, có dự mưu.
- Tôi...
- Tôi cai gì mà tôi? Anh là đồ lưu manh, tôi muốn giết anh.
Vừa nói, Hứa Tình hung dữ đánh về phía Tề Nhạc.
Tề Nhạc cười ha hả, thân thể hắn thụt người xuống, giống như cá chui vào trong biển, giống như cá heo nhỷ lên mặt biển, thoáng cái đã cách đó ba bôn mét. Phương diện bơi lội hắn không có khoác lác, đúng là tiêu chuẩn rất cao.
Hứa Tình không cam lòng đuổi theo Tề Nhạc, Tề Nhạc cũng vui vẻ khi bị nàng đuổi theo, tuy hắn cực lực khắc chế dục vọng, nhưng nhìn Hứa Tình lúc này giống như trăm hoa đua nở, nhưng tiểu đệ của hắn nói cái gì cũng không nghe lời, cứng ngắt như gậy sắt.
- Ah! Nơi này thật sâu.
Trình độ bơi lội của Hứa Tình rất bình thường, thời điểm Tề Nhạc ra xa một chút, nàng không dám đuổi theo. Tuy tính tình của nàng táo bạo, nhưng dù sao nàng cũng là nữ hài tử nhát gan.
Tề Nhạc lúc này có ưu thế địa lợi là Hứa Tình không cách nào đuổi theo, cười nhạo nàng vài câu, nhưng mà, lúc ánh mắt của hắn nhìn qua Hứa Tình, ánh mắt lập tức trở nên cứng lại. Bởi vì, hắn vừa vặn nhìn thấy một mỹ nhân ngư đang tiến vào trong nước.
Trầm Vân đang thử thăm dò độ ấm của nước, đi vào trong biển cả mênh mông, hiển nhiên nàng bảo thủ hơn Hứa Tiền nhiều, một bộ áo tắm vàng nhạt phụ trợ làn da trắng nõn kiều nộn. Tóc dài vén lên đỉnh đầu, tuy nhìn nàng ôn nhu hơn Hứa Tình rất nhiều, nhưng dáng người của nàng so với Hứa Tình còn tốt hơn một chút, núi non trước ngực phập phồng, cặp đùi thon dài hoàn mỹ, nước biển trùng kích bắp chân của nàng, đôi mắt sói của Tề Nhạc phát sáng, hận không thể nhào tới ăn nàng.
- Sắc lang, nhìn cái gì vậy? Ah!
Đột nhiên Hứa Tình hét lên một tiếng, lập tức hấp dẫn lực chú ý của Tề Nhạc cùng Trầm Vân, nàng nàng phiêu phù trên mặt nước, nhưng vẻ mặt rất thống khổ.
Tề Nhạc đang thừ người cũng bừng tỉnh, vội vàng bơi về phía Hứa Tình.
- Cô làm sao thế, Tình Nhi.
Trong lúc cấp thiết, hắn cũng gấp lên.
- Nhanh tới cứu tôi, tôi bị chuột rút.
Hứa Tình hét lên một tiếng, sau đó chìm vào trong biển.
Thời khắc mấu chốt, đại não Tề Nhạc lập tức tỉnh táo lại, hắn lặn vào trong nước, trong biển rộng, lặn xuống nước là chuyện khả thi nhất, tay chân hắn phối hợp cân đối, dùng tốc độ nhanh nhất của mình bơi về phia Hứa Tình.
Phương diện cứu người trong nước hắn rất có kinh nghiệm, trước kia một đám tiểu lưu manh chuyên đi tới hồ bơi tán gái, chuyên môn đợi nữ hài tử bị chuột rút thì lao xuống cứu, đương nhiên, chuyện này cũng không phải là hảo tâm, quan trọng hơn là có thể thừa cơ ăn đậu hủ. Cho nên, hắn cũng không có lao tới trước mặt Hứa Tình. Bởi vì một người đang chìm vào trong nước, thường thường sẽ vô cùng hoảng sợ, nếu như từ chính diện, chẳng những không cứu được người, chỉ sợ còn bị liên lụy. Bởi vậy, Tề Nhạc phi thường linh mẫn trực tiếp bơi ra sau lưng Hứa Tình, hai tay bắt lấy eo thon của nàng, chân đạp nước trồi lên, nâng Hứa Tiên lên mặt nước. Chỉ có ổn định hít thở không khí trong lành, người ngâm trong nước mới tỉnh táo hơn.
Hứa Tình ngừng giãy dụa, Tề Nhạc cũng ló đầu trong nước ra, thở sâu, mới nói chuyện.
- Tình Nhi, cô sao rồi?
Lời còn chưa dứt, một bàn tay nhỏ bé đưa lên ôổ của hắn, sau đó bắt lấy Kỳ Lân Châu.
- Ah!
Hứa Tình phát ra tiếng hét kinh hãi, sau khi Kỳ Lân Châu tiến vào trong nước, vẫn bảo trì bộ dáng màu xanh da trời, lúc tay của nàng chạm vào Kỳ Lân Châu, đột nhiên màu xanh da trời biến thành màu tím, một cổ cảm giác tê dại truyền tới làm Hứa Tình buông tay ra.
Tề Nhạc ngẩn người, lúc này mới ý thức được là chuyện gì.
- Cô gạt tôi?
Hứa Tình có chút đắc ý, sau đó bất mãn noi:
- Lừa anh thì sao? Hừ hừ, ai bảo anh chạy nhanh như vậy. Tại sao hạt châu của anh vào trong nước còn tĩnh điện vậy?
Tề Nhạc liếc mắt nhìn Kỳ Lân Châu, bất đắc dĩ nói:
- Tôi làm sao biết, Tình Nhi, cô thật đồi bại.
Hứa Tình cười nói:
- Còn không phải học theo anh, nhanh buông tôi ra.
Lúc này, Tề Nhạc đang ôm eo của nàng, thân thể của nàng đang phiêu phù trong nước, bởi vì Tề Nhạc đang ở sau lưng của nàng, lúc trước Hứa Tình bị hắn ôm, thân thể đang rung động, bờ mông đầy đặn ma sát lên người Tề Nhạc vài cai. Mà dáng người của nàng còn thấp hơn Tề Nhạc, nhưng bởi vì bị nâng, cho nên bộ vị bị ma sát, chính là tiểu đệ của Tề Nhạc đang ngẩng đầu chào cờ.
Cảm thụ bờ mông ma sát tiểu đệ của mình, Tề Nhạc có cảm giác thân thể của mình như muốn nổ tung, vân lực trong cơ thể chuyển động nhanh chóng, nhất là vân lực thủy thuộc tính, đây là trong biển rộng, càng chấn động cực kỳ mãnh liệt. Kỳ Lân trời sinh có tính phong lưu, Hắc Kỳ Lân với tư cách vương giả trong Kỳ Lân, càng là nhân tài kiệt xuất ở phương diện này. Khi thực lực Tề Nhạc không ngừng tăng trưởng, dục vọng của hắn đương nhiên cũng gia tăng theo. Dưới kích thích mạnh mẽ như vậy, thân thể của hắn làm sao có thể không phản ứng kịch liệt được đây?
Trên lý trí, Tề Nhạc biết rõ mình phải buông Hứa Tình ra, để tránh làm ra chuyện không thể khống chế, nhưng thân thể và cảm tính, hắn nhưng tuyệt đối không muôn bỏ qua mỹ vị đang ở trước mặt. Trong lúc nhất thời thiên nhân giao chiến, không ngừng tranh đấu trong nội tâm.