Chương 138: Hôn ước của Minh Minh (1)

Tuy hắn cũng biết truyền thừa huyết mạch Kỳ Lân không phải là chuyện đơn giản như vậy, nhưng nghĩ đến có khả năng đắc thủ một trăm mỹ nữ, tâm của hắn nóng lên.

Bốn người vừa đi vừa nói, bởi vì Tề Nhạc nói chêm chọc cười, hào khí phi thường nhẹ nhõm, ngay cả Thực Vật Hồn không cách nào nói chuyện cũng thường xuyên cười nhạt.

Bọn họ đi về phía trước, đột nhiên phía trước xuất hiện âm thanh ồn ào huyên náo, ánh mắt bốn người nhìn qua, chỉ thấy một bóng người đang nhanh chóng lao thẳng về phía bốn người Tề Nhạc. Đằng sau có ba, bốn người dốc sức liều mạng đuổi theo, tuy bọn họ tay không, nhưng trong lúc chạy bên hông cũng lộ các thanh đao.

- Không thể nào, chẳng lẽ chém người bên đường?

Vừa thấy một màn như vậy, Tề Nhạc hưng phấn lên, năm đó hắn cũng thường xuyên rượt đuổi trên đường phố, chỉ có điều mỗi lần hắn sử dụng phần lớn là cục gạch, rất ít khi dùng đao. Cục gạch luôn luôn là thứ Tề Nhạc yêu nhất, giống như lần đầu tiên hắn gặp Điền Thử, đầu tiên, cục gạch không phải khí cụ bị quản lý, tiếp theo, lực phá hoại của cục gạch nhiều khi còn tốt hơn đao.

Thứ ba, cục gạch chẳng những là vũ khí đánh cận chiến, còn có thể ném đi xa. Lúc trước hắn đối mặt với Yến Tiểu Ất cũng thể hiện đầy đủ uy thế này. Mà cuối cùng, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, cục gạch giá cả rẻ tiền, thậm chí có thể nhặt được, phi thường thích hợp với cách đánh nhập gia tùy tục, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất khi đánh nhau.

Bởi vậy, khi nhìn thấy một màn rượt đuổi đánh nhau này, Tề Nhạc hưng phấn đi về phía trước, đáng tiếc là, đường xá Thái Dương Quốc phi thường sạch sẽ, muốn tìm cục gạch cũng không dễ dàng. Huống hồ, những người này hắn không nhận ra. Ý định này lóe lên rồi biến mất.

Khi người chạy phía trước tới càng gần bốn người, Tề Nhạc kinh ngạc phát hiện, đây là nữ nhân tóc dài màu đen, nhìn tư thế nàng chạy cực kỳ thoăn thoắt, hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Trên mặt nàng cũng không có vẻ kinh hoảng, mà lộ ra vài phần lãnh ý, nàng vừa chạy, khóe miệng còn có hào quang tàn nhẫn hiện ra.

Trong nội tâm khẽ động, từ khi kế thừa huyết mạch Kỳ Lân, Tề Nhạc vô cùng nhạy cảm với những chuyện này, vừa nhìn thấy nữ hài tử này, hắn cảm nhận được khí thế vượt xa người thường. Loại khí thế này mang cho người ta cảm giác không thoải mái, dùng rét lạnh thấu xương để hình dung mới chuẩn xác.

Cô gái tóc đen này nhanh chóng nhìn qua bọn người Tề Nhạc, ánh mắt của nàng khẽ đảo qua Tề Nhạc, mặc dù chỉ là nhìn sơ qua, Tề Nhạc lại kinh ngạc phát hiện, đôi mắt nữ nhân này màu xanh da trời, cũng không phải mắt đen như người phương đông. Nhưng dung mạo và mái tóc đen của nàng lại mang đặc thù của phương đông, con lai, lại còn là con lai mỹ nữ.

Đối với mỹ nữ đặc thù Tề Nhạc gần đây ưa thích rất đặc biệt, giống như dâm ý đặc thù khi nhìn thấy Hứa Tình cùng Trầm Vân quấn quýt lấy nhau vậy, vừa phát hiện cô gái mặc áo đen là con lai, lập tức sinh ra hứng thú. Cảm giác anh hùng cứu mỹ nhân tăng lên.

Bốn người đuổi theo phía sau, ăn mặc theo tiêu chuẩn xã hội đen, đồ tây đen, áo sơ mi trắng, kính đen, tốc độ chạy thật nhanh, cơ hồ cô gái mặc áo đen vừa xoẹt qua người Tề Nhạc, bọn họ cũng đuổ theo.

Tề Nhạc hữu ý vô ý đem chân trái duỗi ra, trong miệng huýt sáo, giống như không có việc gì.

Tên chạy đầu tiên bị vấp chân của Tề Nhạc ngã xuống đường, đúng lúc này, Tề Nhạc chỉ nghe tên nam nhân này hét lớn.

- Ba tất cả răng lỗ.

Thân thể nhảy dựng lên mặt đất, mượn khí thế lao tới trước, một cước đá vào đầu của Tề Nhạc.

Tề Nhạc không nghĩ tới đối phương phản ứng lại nhanh nhẹn như vậy, luận kỹ xảo solo, hắn không cao minh gì, nhưng kinh nghiệm đánh nhau phi thường phong phú, thấy tên áo đen này phóng tới, hắn lập tức ngồi xổm xuống, chỉ cảm thấy đỉnh đầu có gió thổi qua, mái tóc dựng đứng trên đầu Tề Nhạc bị gió thổi ngược ra sau, lực chân rất mạnh!

Tề Nhạc biết rõ mình đá lên thiết bản rồi, đang do dự có nên sử dụng năng lực Kỳ Lân hay không, một tiếng quát khẽ hét lên, âm thanh va chạm vang lên, thân thể tên nam nhân áo đen này bay ngược ra sau, đụng vào ba tên đồng bạn của hắn, ngã thành một đoàn.

- Sư phụ, ngài không nên làm bẩn tay, tôi đến.

Cơ Đức tùy tiện bước lên một bước, đã đi tới bên người Tề Nhạc. Lúc đối mặt với Tề Nhạc, hắn phi thường gần gủi, khi đối mặt với địch nhân, khí phách vô hình của hắn đề thăng lên cao. Thân hình cao lớn khôi ngô, quay mắt nhìn bốn tên nam nhân Thái Dương Quốc không cao hơn một mét bảy kia, giống như diều hâu bắt con gà vậy, so sánh không kém bao nhiêu cả.

Bốn tên áo đen nhìn nhau, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, hàn quang sáng lên, rút đoản đao võ sỉ bên hông ra ngoài. Vừa nhìn thấy lợi khí xuất hiện, người đi lại trên đường phố lập tức tránh ra thật xa, trên mặt xuất hiện thần sắc sợ hãi. Ngay cả nữ tử chạy trốn cũng dừng lại, đưa mắt nhìn về phía Tề Nhạc.

Tề Nhạc vội vàng bày ra nụ cười anh tuấn tiêu sái, công khai nói:

- Đuổi đánh mỹ nữ trên đường cái, vừa nhìn đã biết các ngươi không phải đồ tốt gì. Thiếu đạo đức, diệt bọn chúng.

Thời điểm nói những lời này hắn đã quên một chuyện, nơi này là Thái Dương Quốc, không có người nào nghe hiểu hắn nói gì.

Không cần Tề Nhạc nói, Cơ Đức đã nghênh đón, đừng nói là bốn đao, cho dù là bốn khẩu súng, hắn cũng không để ý, hai tay thu tại bên hông, hai chân như ảo ảnh, bốn tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên, bốn gã nam tử áo đen bay ngược ra sau.

Không cần nhìn, Tề Nhạc cũng biết bốn gia hỏa này không nằm viện vài tháng là không đứng dậy được. Lực chân của Cơ Đức hắn đã thử qua, đối với một đám gia hỏa Thái Dương Quốc này, cho dù hắn lưu thủ cũng không cần khách khí, xương cốt gãy mấy cây là nhẹ rồi

Thiên Hồn khẽ quát một tiếng.

- Chúng ta đi, không nên xen vào chuyện của người khác.

Cơ Đức vội vàng đáp ứng một tiếng, hắn phi thường tôn kính đội trưởng Thiên Hồn, nhớ tới nhiệm vụ lần này, cho nên thầm trách mình lỗ mãng.

- Bắt chó đi cày.

Mỹ nữ áo da cười nói một tiếng, trong miệng nói chính là Viêm Hoàng ngữ, thân hình xinh đẹp đi xuyên qua đám người, chỉ để lại một bóng mờ màu đen.

- Tề huynh đệ, nên đi, miễn cho cảnh sát Thái Dương Quốc tới làm phiền toái.

Trong giọng của Thiên Hồn mang theo vài phần trách cứ, hiển nhiên đang nói Tề Nhạc ít xen vào việc của người khác.

Tề Nhạc bất đắc dĩ nhún nhún vai, theo sau, nhưng cô gái đối xử lạnh nhạt với hắn lại phi thường khắc sâu.

Bốn người đi xuyên qua hẻm nhỏ, rất nhanh rời khỏi địa phương lúc trước, Thiên Hồn dường như vô cùng quen thuộc thủ đô của Thái Dương Quốc này vậy, mang theo ba người đi tới một khách sạn cỡ trung.

- Chúng ta trước tiên sẽ ở đây. Tề huynh đệ, thế lực trong Thái Dương Quốc phi thường hỗn loạn, báo thù gặp không ít. Chúng ta có việc của của mình, về sau loại chuyện này không nên quản mới tốt. Nhất là chuyện biểu lộ thực lực của mình trước mặt người bình thường.

Tề Nhạc sờ mái tóc dựng đứng của mình, có chút lúng túng nói:

- Thật xấu hổ, lần sau tôi sẽ chú ý.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện