Chương 162: Kỳ Lân Thích. (3)
Tề Nhạc cười hắc hắc, nói:
- Cái gì? Tôi cái gì cũng chưa nói! Cô muốn ở nơi đây cũng được, dù sao đây là nhà của cô. Nhưng mà, chuyện cô đáp ứng tôi phải làm được, tôi muốn tới công ty toàn mỹ nữ.
Hải Như Nguyệt vừa cười, không biết vì cái gì, nàng hôm nay phảng phất đặc biệt vui vẻ giống như,
- Tốt, cái này là ta cam đoan làm được.
Đúng lúc này, máy truyền tin tùy thân của Hải Như Nguyệt vang lên, đây là máy nhấn tin đặc chủng trong biệt thự, người ở đây đều mang theo.
- Tiểu thư, Lam Nhã tiểu thư đến, ngài muốn gặp nàng ở nơi nào?
- Ân, bảo nàng tới thư phòng chờ tôi, tôi sẽ đi qua.
- Vâng!
Hải Như Nguyệt nhìn Tề Nhạc, mỉm cười nói:
- Anh có muốn đi cùng với tôi hay không, người tới chính là thủ trưởng tương lai của anh đấy, cũng là tổng giám đốc công ty anh phải tới.
Con mắt Tề Nhạc sáng ngời, nói:
- Nghe tên là biết mỹ nữ, đương nhiên phải đi rồi, đánh tốt quan hệ với thủ trưởng là việc cần làm.
Hải Như Nguyệt nói:
- Vậy cùng đi, nhưng mà, nếu như anh muốn có ấn tượng tốt với thủ trưởng tương lai, vậy phải chú ý ánh mắt của anh.
- Biết rõ rồi, đi nhanh đi.
Tề Nhạc có chút chờ mong, Hải Như Nguyệt bảo mình đi làm ở công ty nào? Công ty người mẫu sao? Ngẫm lại cũng không tệ, hắc hắc, cho dù là hộp đêm cũng tốt!
Đi theo Hải Như Nguyệt ra ngoài, dưới sự dẫn dắt của Hải Như Nguyệt, hai người đi lên lầu ba, vừa đi, Hải Như Nguyệt vừa nói:
- Yêu cầu của anh tôi đã làm được, nhưng mà, từ hôm nay trở đi tôi ở cùng chỗ với anh không được nói ra ngoài, hơn nữa mỗi ngày đều tu luyện với tôi, không cho phép gián đoạn.
- Tốt, không có vấn đề.
Mỗi ngày mình đều tu luyện mà, Tề Nhạc một câu liền đáp ứng. Hắn chưa bao giờ công tác qua, cho nên bắt đầu chờ mong cuộc sống tốt đẹp sau này.
Thư phòng của Hải Như Nguyệt ở lầu ba, nằm cách gian phòng lần trước Tề Nhạc bị đánh tơi bời không xa.
Đẩy cửa ra, Tề Nhạc cùng Hải Như Nguyệt đi vào, ánh mắt Tề Nhạc rất nhạy cảm, trong tích tắc mở cửa ra, đã nhìn thấy bên trong chỉ có một người duy nhất.
Ánh mắt Tề Nhạc cứng lại trong chốc lát, hắn nhanh chóng nhụt chí, bởi vì người bên trong chính là mỹ nữ.
Trong phòng, một mỹ nữ thanh tú động lòng người đang mặc y phục công sở, mái tóc dài màu đen hơi pha chút màu đỏ, khiến cho nàng càng thêm vũ mỵ, dáng người đầy đặn nhưng lại có vòng eo hết sức nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo cũng nhìn qua Tề Nhạc, mỹ nữ này chính là đẹp trong cực đẹp, dáng người thon dài, nguyên nhân khiến Tề Nhạc nhụt chí chính là nàng cao hơn Tề Nhạc nửa cái đầu, Tề Nhạc lúc ở trong văn phòng khi chưa làm nhiệm vụ tại Thái Dương Quốc đã gặp qua nữ nhân cao ráo, cao chừng một mét tám lăm, người đó cao như vậy đã khiến Tề Nhạc giật mình rồi, nhưng mà mỹ nữ này lại cao tới một mét chín, ước chừng khoảng một mét chín lăm. Trời ạ, cho dù là người mẫu cũng không cao như vậy nha.
Tuy Tề Nhạc rất ưa thích mỹ nữ, nhưng đối mặt với mỹ nữ cao hơn mình lại có cảm giác bị áp bách, hắn lập tức buông tha. Nếu ở cùng một chỗ với nữ nhân cao hơn mình, cảm giác này hắn không thích chút nào.
- Hải tổng, ngài khỏe.
Âm thanh của mỹ nữ rất êm, hơn nữa nghe phi thường ôn nhu.
Hải Như Nguyệt mỉm cười, nói:
- Không phải em đã nói, thời điểm không ở công ty, chị gọi em là Như Nguyệt được rồi. Chị Nhã, muộn như vậy còn gọi chị đến thật có lỗi, nhưng em vừa trở về. Có chuyện muốn xin chị hổ trợ.
Lam Nhã gật gật đầu, nói:
- Cô nói chính là hắn ta sao?
Vừa nói, ánh mắt của nàng nhìn qua Tề Nhạc.
Hải Như Nguyệt gật đầu nói:
- Đúng vậy, chính là anh ta.
Lam Nhã có chút bất đắc dĩ nói:
- Như Nguyệt, cô cảm thấy công tác này thích hợp với nam nhân hay sao? Cô lần này khiến tôi cảm thấy khó xử.
Tề Nhạc cười nói:
- Lam quản lý cô khỏe, không cần khó xử ah! Tôi làm cái gì cũng được, cô an bài tôi công tác nào cũng được mà. Công ty người mẫu nha, cũng cần làm mấy việc vặt, tôi không sao cả.
Hải Như Nguyệt cố nén cười nhìn qua Tề Nhạc, nói:
- Ai nói cho anh biết Lam Nhã là người phụ trách không ty người mẫu?
- Ách... , tôi thấy Lam quản lý là người tài trí hơn người, tôi còn tưởng rằng...
Hải Như Nguyệt nói:
- Không, anh sai rồi, chị Nhã, chị nên giới thiệu một chút.
Lam Nhã mỉm cười, nói:
- Tề tiên sinh ngài khỏe, tình huống của anh Như Nguyệt đã nói cho tôi nghe rồi. Tôi là Lam Nhã, là công ty dưới trướng tập đoàn Long Vực, tổng giám đốc công ty hữu hạn nội y Phượng Nhã.
- Xin chào, Lam quản lý, tôi là Tề Nhạc, thân cao mét tám lăm, chưa lập gia đình, còn trẻ anh tuấn... , ah! Cô nói là công ty gì?
Lam Nhã vẫn mỉm cười như trước, nhưng trong mắt đã có mấy phần trêu tức, lặp lại nói:
- Công ty hữu hạn nội y Phượng Nhã. Bổn công ty là công ty sản xuất nội y lớn nhất nước, chuyên môn sản xuất nội y nữ nhân, định mức thị phần trong nước là bốn mươi phần trăm, trước mắt đang quốc tế hóa, tiền cảnh thập phần rộng lớn.
Ánh mắt Tề Nhạc quái dị nhìn qua Hải Như Nguyệt, nói:
- Cô cho tôi làm ở công ty này?
Hải Như Nguyệt nói:
- Như thế nào? Không hài lòng sao? Không phải anh muốn đi công ty có mỹ nữ như mây sao, nhân viên trong Phượng Nhã đều là nữ nhân, trước mắt ở tổng bộ Kinh Thành có năm trăm người, có không ít mỹ nữ.
Tề Nhạc có chút ngốc trệ nhìn nàng, nói:
- Vậy cô cho tôi đi công ty này làm gì?
Hải Như Nguyệt mỉm cười, nhìn về phía Lam Nhã nói:
- Vậy anh phải hỏi Lam quản lý. Chị Nhã, chị chuẩn bị cho anh ta công tác cái gì? Anh ta còn trẻ, tôi hy vọng cho anh ta một công tác có chút áp lực mới tốt.
Lam Nhã nhíu đôi mi thanh tú, nói:
- Như Nguyệt, công ty của chúng ta toàn là nữ nhân, hơn nữa lại là công ty sản xuất nội y, cho nam nhân tiến vào, tôi cảm thấy không thỏa đáng.
Hải Như Nguyệt nói:
- Em không cảm thấy không có gì không thỏa đáng. Hiện tại Phượng Nhã đang có xu hướng quốc tế hóa, nhất định phải đi lên con đường hội nhập quốc tế. Em đã điều tra qua, rất nhiều công ty nội y lớn nước ngoài có nam nhân tồn tại bên trong. Đạo lý rất đơn giản, nữ nhân mặc nội y xinh đẹp, còn không phải cho nam nhân của mình nhìn sao? Dùng ánh mắt nam nhân, đương nhiên sẽ khác với nữ nhân, bởi vậy, trên phương diện thiết kế sẽ có một ít biến hóa đặc thù, em cảm thấy Phượng Nhã hiện tại cần chính là biến hóa này.
- Nhưng mà, cho dù tìm một nhà thiết kế nội y, cũng còn có tính chuyên nghiệp nhất định mà.
Hiển nhiên Lam Nhã không quan tâm tới Tề Nhạc.
Hải Như Nguyệt nói:
- Không, chuyên nghiệp dễ dàng bó buộc sáng tạo của người ta, em cảm thấy cho một người chưa từng biết gì đi làm công việc này, có lẽ sẽ có hiệu quả không tưởng tượng được.
- Xem ra, Hải tổng đã quyết định.
Lam Nhã có chút bất đắc dĩ nói.
Hải Như Nguyệt gật gật đầu, nói:
- Chị Nhã, chị nên tin tưởng ánh mắt của tôi.
Vừa nói, nàng như trêu tức nhìn qua Tề Nhạc, rõ ràng là đang nhịn cười rất khó khăn đấy. Bảo một nam nhân đi làm nhà thiết kế nội y của nữ nhân, đây là biện pháp đối phó sắc lang như Tề Nhạc rất hữu hiệu a.