Chương 233: Văn Đình (2)
Tề Nhạc vừa định đuổi theo, lại bị phục vụ viên ngăn lại.
- Tiên sinh, xin ngài thanh toán tiền ạ.
Tề Nhạc trực tiếp nhét tờ một trăm đồng vào tay của nhân viên phục vụ, lập tức đuổi theo ra khỏi tiệm mì, nhưng mà, vào lúc hắn ra khỏi cửa, thân ảnh của Văn Đình đã biến mất, đường đi khoáng đạt, có rất nhiều lối rẽ, trong lúc nhất thời hắn không biết nên đi lối nào. Lấy điện thoại di động ra bấm số của Văn Đình cũng không có người tiếp. Cảm thấy lo lắng, hắn thậm chí muốn liều lĩnh bay lên trời tìm thân ảnh của nàng.
Liên tiếp gọi mấy cuốc điện thoại, nhưng như cũ không có nguời tiếp, cảm giác say của Tề Nhạc thanh tỉnh một ít, cẩn thận suy nghĩ một lúc, đột nhiên hắn nhớ tới lúc toàn thân Văn Đình nóng lên, lúc phát nhiệt, trên người nàng hình như có khí tức năng lượng chấn động, đó là khí tức năng lượng hỏa thuộc tính, hơn nữa, cổ khí tức này mình rất quen thuộc, chẳng lẽ, Văn Đình cũng là một dị năng giả sao?
Nghĩ tới đây, tâm của Tề Nhạc dần dần yên tĩnh, nếu như Văn Đình thật sự là một dị năng giả, sẽ không có việc gì. Tìm cũng tìm không thấy, mình vẫn đi làm thôi, buổi chiều hỏi Lam Nhã chỗ Văn Đình ở địa phương nào, đợi buổi tối sau khi tan việc đi gặp nàng mới tốt.
Thời điểm Tề Nhạc trở lại tập đoàn Long Vực một lúc, đi thẳng bàn làm việc bên ngoài phòng của Hải Như Nguyệt, thông qua điện thoại nội bộ bấm dãy số văn phòng Lam Nhã, trực tiếp gọi đi. Lam Nhã nghe nói Văn Đình xin phép nghỉ cũng rất kinh ngạc, lúc Tề Nhạc hỏi Văn Đình ở địa phương nào, nàng do dự một chút mới nói ra.
- Bây giờ là giờ làm việc, anh gọi điện cho ai?
Hải Như Nguyệt từ bên ngoài đi tới, vừa hay nhìn thấy Tề Nhạc cúp điện thoại.
Tề Nhạc nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói:
- Tôi xin nghỉ phép cho người bạn. Hải tổng, tôi nhớ buổi trưa cô nói một giờ đi làm, hiện tại đã là một giờ mười lăm, hình như cô đi muộn.
Hải Như Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn hắn, nói:
- Anh nói tôi muộn?
Tề Nhạc gật gật đầu, nói:
- Đúng vậy, với tư cách là lãnh đạo, tôi cảm thấy cô nên làm tấm gương mới đúng.
Đột nhiên Hải Như Nguyệt cười lên, nói:
- Có một điểm anh còn không rõ nha, tôi chỉ nói anh một giờ chiều tới, cũng không có nói công ty quy định một giờ đi làm, giờ nghỉ trưa của công ty tới một giờ rưỡi, cho nên tôi cũng không có đi muộn. Nhớ kỹ, sau này trong thời gian làm việc không cho phép uống rượu, nhìn anh toàn thân mùi rượu, còn ra thể thống gì nữa.
Vừa nói, nàng đi vào phòng làm việc của mình, trên mặt vui vẻ càng đậm.
Ta kháo, Tề Nhạc có cảm giác mình bị đùa nghịch, nhìn thấy bộ dáng của Hải Như Nguyệt như đường làm quan mở rộng, không cần hỏi cũng biết bởi vì được Trương phó tổng giám độc làm thoải mái, nghĩ đến những thứ này, trong lòng của hắn khó chịu nói không nên lời. Nhịn không được cầm lấy điện thoại bấm số điện thoại di động của Minh Minh.
- Tề Nhạc ah! Tại sao tốt vậy, nhớ điện thoại cho em thế.
Minh Minh ôn nhu nói.
- Nhớ em đây! Thế nào, nhiều ngày không đi học có theo kịp không?
Minh Minh nói:
- Coi như không tồi, em là thiếu nữ thiên tài mà. Ah, đúng rồi, có chuyện em muốn nói cho anh nghe, Hứa Tình nàng cũng bị đuổi học. Tề Nhạc, anh có gặp qua nàng không?
- Hứa Tình bị đuổi học?
Tề Nhạc nhíu mày, nói:
- Sự kiện kia anh quên rồi, em có gặp Trầm Vân, nói cho nàng biết tìm cơ hội cùng nhau đi ăn cơm, bảo nàng gọi cả Hứa Tình, chuyện đã qua rồi, cứ cho nó qua đi. Có lẽ về sau không thể làm bạn, nhưng ít ra không nên là địch nhân. Anh là nam nhân, làm gì so đo với một cô gái chứ.
Minh Minh cười hì hì, nói:
- Đã biết rõ anh tốt nhất. Được rồi, trước cứ như vậy, anh nên ở lại chỗ chị Như Nguyệt làm việc thật tốt. Buổi tối hôm nay em sẽ không về, nhiều ngày không gặp cha em rồi. Ngày mai em sẽ trở lại biệt thự Long Vực tìm anh.
Vốn Tề Nhạc còn muốn bảo Minh Minh xin phép nghỉ, nói cho nàng biết tối nay mình sẽ quay về, nghe nàng nói như vậy, lập tức thu nhỏ miệng lại, nói:
- Minh Minh, vậy ngày mai trở về sớm chút, anh rất nhớ em.
- Anh thật hư hỏng, được rồi, em cũng nhớ anh. Em còn phải đi học, bye bye.
Tắt điện thoại, tâm tình của Tề Nhạc tốt hơn rất nhiều, nghĩ tới Minh Minh ôn nhu với mình, tâm tình không tốt từ chuyện của Hải Như Nguyệt cũng buông lỏng một ít.
- Tề Nhạc, anh mang phần văn bản này tới bộ phận tài vụ giúp cho tôi nào.
Âm thanh của Hải Như Nguyệt thông qua micro vang lên.
Tề Nhạc lười biếng dựa lưng vào thành ghế, hai chân đặt lên mặt bàn, nói:
- Tôi đang nghỉ ngơi, cô tự đưa đi.
- Thái độ của anh là gì, đừng quên, bây giờ anh đang làm việc.
- Thái độ gì, tôi cảm thấy không vui, cô thấy không được thì sa thải tôi đi. Ân, buồn ngủ quá! Ngủ ngủ.
Tề Nhạc nhắm mắt lại, khoan thai tự đắc dựa lưng vào ghế thiếp đi.
Cửa mở, Hải Như Nguyệt từ trong đi ra, Tề Nhạc vốn cho rằng nàng sẽ bộc phát với mình, nhưng thấy chính cô ta cầm theo văn bản tài liệu rời đi, lại không quát mắng câu nào. Ồ, nàng đổi tính sao? Chuyện này không phải phong cách của Phách Vương Long a!
Xế chiếu, Hải Như Nguyệt ít nhất đã gọi Tề Nhạc đi công tác ba, bốn lần, hơn nữa còn là chuyện rất đơn giản, nhưng Tề Nhạc tuy dùng các lý do cự tuyệt, hiện giờ hắn muốn làm nhất chính là chọc giận Hải Như Nguyệt, sau đó cho nàng sa thải mình. Từ khi trở về lúc trưa Tề nhạc đã quyết định, hắn không có ý định trở lại biệt thự Long Vực ở nữa. Cảm giác ăn nhờ ở đậu thật sự không thoải mái, còn không bằng quay về tầng hầm ngầm của mình, mỗi tháng cầm mấy trăm đồng tiền cứu tế mà sống. Ít nhất không bị khinh bỉ.
Nhưng mà, Hải Như Nguyệt cũng không có cho Tề Nhạc bất cứ cơ hội nào, tuy hắn lười biếng cái gì cũng không làm, nhưng Hải Như Nguyệt lại không tức giận gì với hắn, kết quả này làm Tề Nhạc mở rộng tầm mắt, hắn đã có chút tò mò tại sao Hải Như Nguyệt phải như vậy, cho nên không vội vã từ chức.
- Tan tầm, chúng ta trở về đi.
Hải Như Nguyệt cầm túi xách của mình ra khỏi văn phòng, nhìn ra nàng có chút mệt mỏi, một tay xoa nắn huyệt thái dương của mình, hiển nhiên bận rộn một ngày.
Tề Nhạc từ trên ghế dậy, duỗi người nói:
- Cô không cần đi tới cuộc hẹn với Trương phó tổng giám đốc sao?
Hải Như Nguyệt liếc nhìn hắn một cái, mỉm cười nói:
- Anh ta rất bận rộn, buổi tối có khả năng phải tăng ca.
Tề Nhạc bĩu môi, nói:
- Hừ, đồng dạng là người, đãi ngộ chênh lệch như thế sao? Vừa nhắc tới Trương phó tổng giám đốc, nhìn anh ta đẹp trai như vậy. Đi, chính cô đi thôi, tôi đi ra ngoài có việc cần làm, buổi tối tôi sẽ tự trở về.
Vừa nói, cầm lấy âu phục trên ghế của mình, quay người rời khỏi văn phòng.
Nhìn thấy bóng lưng của hắn rời đi, vui vẻ trên mặt Hải Như Nguyệt càng nhiều hơn, đúng là đồ ngốc, vừa nhìn thấy cảnh trước đó, hắn lại liên tưởng nhiều thế. Nhưng mà, càng nghĩ tới cảnh Tề Nhạc đang ghen, tâm tình Hải Như Nguyệt rất tốt.