Chương 241: Kỳ Lân Bách Lôi Thiểm (2)

Móng vuốt sắc bén tới người, âm thanh của nó ma sát với Kỳ Lân Xích trên người của Tề Nhạc mà nổi gai ốc, Kỳ Lân Xích chính là thần khí phòng ngự mạnh nhất trong Kỳ Lân nhất tộc, sao có thể phá hư dễ dàng được chứ.

Hấp Huyết Quỷ kêu thảm một tiếng, khi hắn công kích về phía Tề Nhạc, thân thể của mình cũng bị Tề Nhạc Kỳ Lân chân hỏa hoàn toàn bao phủ. Ở tây phương, giáo đình trừng phạt hắc ám dị năng giả thường là thiêu chết, mà Kỳ Lân chân hỏa càng là cực phẩm trong các loại hỏa diễm, trung niên nhân biến thân thành Hấp Huyết Quỷ muốn dùng tốc độ phát ra môt kích rồi lui lại, nhưng hắn vẫn không nghĩ đối phương không tránh không né, lại bị hỏa diễm đốt người, hắn còn muốn trốn đã không kịp.

- Liệt Hỏa Luyện Ngục, lâm.

Tề Nhạc hét lớn một tiếng, hỏa diễm quanh người của hắn phóng lên trời, Hấp Huyết Quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết khi bị hỏa diễm thôn phệ vào trong, ánh lửa trùng thiên, nhanh chóng đụng vào trần nhà cao bảy mét, oanh một tiếng, trần nhà vỡ tan, ánh lửa phóng lên trời, mà thân thể Hấp Huyết Quỷ dưới Kỳ Lân chân hỏa nóng rực kia, đã hóa thành tro tàn.

Thời điểm Tề Nhạc thi triển Liệt Hỏa Luyện Ngục liền phát hiện, Kỳ Lân Xích trên người không chỉ có lực phòng ngự kinh người, đồng thời còn có tác dụng tăng phúc thật lớn cho hỏa vân lực, hỏa vân lực sau cảnh giới ba vân được Kỳ Lân Xích cùng Kỳ Lân Châu song trọng tăng phúc, cường độ năng lượng có thể sánh ngang với Bách Lôi Thiểm, bởi vì năng lượng ngưng tụ, hắn toàn lực mà làm, trong nháy mắt đã hủy diệt Hấp Huyết Quỷ.

Trần nhà kho bốc chảy, ánh lửa chiếu sáng cảnh vật bên dưới, từ khi Tề Nhạc tiến vào nhà kho và lúc chấm dứt, trước sau không tới mấy phút, Tề Nhạc lơ lửng giữa không trung, ánh lửa lượn lờ toàn thân, thân thể hoàn mỹ tuyệt luân dưới phụ trợ của Kỳ Lân Xích tràn ngập khí tức uy mãnh bá đạo.

- Tốt, Thánh Hỏa Giáo xuất hiện đi, giải quyết những tên quỷ tây dương này.

Tề Nhạc vừa nói, thân thể chậm rãi hạ xuống mặt đất, hắn thật sự không thích bay, hắn cảm giác ở mặt đất an toàn hơn rất nhiều.

Đám người Thánh Hỏa Giáo trừ những người bị Hắc Ám Quốc Hội đánh lén chết hơn mười người ra, đám người còn thừa lại cầm vũ khí trốn tránh sau công sư, trên thủ lĩnh đội khăn trùm đầu màu đen mở to hai mắt đầy kinh ngạc, phát sinh những chuyện diễn ra trước mặt không cái nào nằm trong phạm vi lý giải của họ cả.

Một gã giáo chúng Thánh Hỏa Giáo đi tới, trước ngực của hắn có thêu một đóa hỏa diễm viền vàng, chính là người đứng ra đàm phàn với Hấp Huyết Quỷ. Hắn tháo bộ đồ trên người xuống, lộ ra gương mặt vốn có, nhìn hắn hơn bốn mươi, khuôn mặt cương nghị, thân cao chừng mét tám, bả vai phi thường rộng rãi, gò má bên trái có vết sẹo dài.

- Đa tạ các hạ hôm nay tương trợ, không biết các hạ là đầu tuyến của thượng cấp nào?

Âm thanh cứng cáp từ trong miệng mặt sẹo phát ra.

Tề Nhạc tán Kỳ Lân Xích, lộ ra Kỳ Lân giáp màu đen của bản thân.

- Tôi không phải là đầu tuyến nào cả, thẳng thắn mà nói, tôi cũng không có hảo cảm gì với các người, đầu cơ trục lợi súng ống đạn được, không nghĩ tới người hiện giờ lại bại hoại như vậy. Nhưng mà, tôi lại càng không có hảo cảm với đám quỷ tây dương này, được rồi, các ngươi đi đi.

Ánh mắt tên mặt thẹo sáng quắc nhìn qua Tề Nhạc.

- Bất luận các hạ ra tay vì mục đích gì, chuyện hôm nay Thánh Hỏa Giáo nhớ kỹ, sau này có chỗ nào cần tới, Thánh Hỏa Giáo sẽ toàn lực trợ giúp.

Tay hắn run lên, một đạo ô quang bay tới Tề Nhạc.

Tề Nhạc lấy tay tiếp nhận, đó là một tấm danh thiếp, rất giống chi phiếu, nhưng chế tác cực kỳ tinh mỹ, bên ngoài danh thiếp màu có đóa hỏa diễm viền vàng, phía trên có số điện thoại.

- Bằng vào số điện thoại phía trên ngài có thể tùy thời gọi cho tôi, tôi tên Mạnh Bắc, chúng ta đi thôi.

Tên mặt thẹo lên tiếng nói với đám đồng bọn, Thánh Hỏa Giáo tự động mang theo thi thể của đồng bọn rời khỏi kho hàng. Rất nhanh rời khỏi nhà kho này. Làm cho Tề Nhạc có chút kỳ quái là, bọn họ không thèm quan tâm tới súng đạn trong rương hòm ở đây.

Đưa mắt nhìn Thánh Hỏa Giáo rời đi, Tề Nhạc có chút buồn cười, chính mình có tính là không trâu bắt chó đi cày không? Đám Thánh Hỏa Giáo hiển nhiên cũng không phải vật gì tốt, ngay cả súng đạn có thể đầu cơ trục lợi, chắc hẳn thực lực sẽ không kém. Kỳ thật, hắn không biết rằng, Thánh Hỏa Giáo là đại hắc bang lớn nhất cộng hòa Viêm Hoàng hiện giờ. Gần đây dùng đầu cơ trục lợi súng ống đạn làm nghề nghiệp, có uy vọng rất cao trong thế giới ngầm, ngay cả khủng bố quốc tế cũng có liên hệ với bọn họ, súng ống đạn dược của bọn họ phần lớn thu mua được từ quốc gia đặc thù như Israel.

Một cước đá văng rương hòm, Tề Nhạc hít sâu một hơi, một cái gương dài ba mét, rộng hai mét cao một mét năm kia tràn ngập súng đạn, hắn nhìn đại khái một lúc, trong này có gần mười khẩu súng lớn, chính là súng máy hạng nặng, Tề Nhạc không có quá nhiều lý giải với vũ khí quân dụng, cũng không biết là loại gì, số còn lại chính là đạn dược, thậm chí còn có một ít lựu đạn cầm tay.

Lựu đạn này kiểu dáng đặc thù, uy lực tuyệt đối không nhỏ. Nhìn thấy những vật này Tề Nhạc âm thầm thanh tỉnh lại, khá tốt vừa rồi đám Thánh Hỏa Giáo không có nổ súng bắn vào cái rương, bên trong nhiều lựu đạn như thế, chỉ sợ ngay cả nhà kho này cũng nổ tung, khi đó thì không chỉ bọn chúng chết, còn có thể liên lụy tới Tề Nhạc.

Nam nhân có không thích vũ khí không? Đáp án dĩ nhiên là không rồi, tuy Tề Nhạc lần đầu tiên nhìn thấy súng, nhưng vũ khí tốt như vậy lại nằm trong tay mình thì hắn rất ưa thích, hắn cũng không khách khí, vân lực trong cơ thể vận chuyển, thu toàn bộ súng đạn vào trong Kỳ Lân Châu.

Đúng lúc này, một âm thanh ôn hòa vang lên.

- Đa tạ các hạ hoàn thành nhiệm vụ mà chúng tôi không hoàn thành được.

Tề Nhạc đã giật mình, tuy tâm tư của hắn đắm chìm trong vũ khí, nhưng có người xâm nhập vào nhà kho mà không bị phát hiện, vậy hiển nhiên thực lực của người này rất mạnh. Hai màu quang mang đen bạc xuất hiện bên ngoài thân thể, nhanh chóng quay chung quanh người của hắn, nhìn qua hướng phát ra âm thanh. Người tới hắn nhận ra, chính là thánh kỵ sĩ Nhạc Nguyên hôm qua gặp trong quán bar, Nhạc Nguyên hôm nay mặc âu phục màu trắng, tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, nhìn hắn mang theo vài phần khí tức quý tộc.

Tề Nhạc nhíu mày, nói:

- Chuyện anh làm có tính là bọ ngựa bắt ve không?

Nhạc Nguyên ngẩn người, hiển nhiên không rõ ý của Tề Nhạc.

- Bọ ngựa bắt ve? Là cái gì? Ngôn ngữ của các người quá phức tạp, tôi chỉ hiểu da lông mà thôi.

Tề Nhạc mỉm cười nói:

- Anh nên trở về mà từ từ hiểu đi, anh đến lúc nào?

Nhạc Nguyên nói:

- Vào thời điểm anh hủy diệt Hấp Huyết Quỷ, chúng tôi vừa vặn đuổi tới. Tôi nhận được tin báo, nhưng vẫn muộn một bước, hôm nay nếu không phải các hạ kịp thời ngăn cản cuộc giao dịch này, nếu để bọn người Hắc Ám Quốc Hội đạt được số vũ khí sát thương kia thì người của chúng tôi bị tổn thất không nhỏ, Nhạc Nguyên đại biểu giáo đình tha thiết cảm tạ sự giúp đỡ của anh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện