Chương 317: Huy chương thủ hộ kim cương. (3)

- Ba ba...

Vành mắt Minh Minh đỏ lên, sau đó nhào vào trong ngực Cơ thượng tướng mà khóc thút thít.

Tề Nhạc trịnh trọng tiếp nhận hộp gấm trong tay Cơ thượng tướng, hắnkhông có xem, trực tiếp thu hộp gấm vào trong Kỳ Lân Châu của mình, đứng lên, Tề Nhạc thở sâu, trầm giọng nói:

- Bá phụ, tôi khôngcách nào cam đoan với ngài là chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần nhất địnhthủ hộ quốc gia trong lúc nguy nan, nhưng chúng tôi tuyệt đối toàn lựcứng phó. Về phần Minh Minh, tôi cũng không cách nào cam đoan nàng vĩnhviễn không bị tổn thương.

Câu nói sau cùng, bất luận là Cơthượng tướng hay là Cơ Đức cùng Minh Minh, mọi người đều sửng sốt, MinhMinh ngừng thút thít nỉ non, có chút khó hiểu nhìn qua Tề Nhạc.

Sắc mặt Tề Nhạc rất nghiêm túc.

- Nhưng mà, bất luận là ai muốn gây thương tổn tới Minh Minh, đều phải có một điều kiện tiên quyết. Chính là tôi chết.

Cơ thượng tướng mỉm cười, nói:

- Phương thức biểu đạt của người trẻ tuổi các anh thật sự không giốngthế hệ chúng tôi, nhưng mà, tôi tin tưởng quyết tâm của anh. Ai, chuyệncủa người trẻ tuổi, những lão già như tôi không quản được, tất cả cứthuận theo tự nhiên đi, lúc nào các người quyết định an định lại, phải nói sớm cho tôi nghe, tôi sẽ chuẩn bị cho các người. Tôi biết anh là cô nhi, sau này nơi này chính là nhà của anh.

Tề Nhạc cũng hiểu được hai chữ an định của Cơ thượng tướng nói có ý gì, nhìn thấy ánh mắt hiền lành của hắn, Tề Nhạc cảm động, đã lớn như vậy, hắn chưa từng được trưởng bối nào yêu mến, mà lúc này từ ánh mắt hiền lành của Cơ thượngtướng, hắn cảm nhận được tình cảm của người cha, tuy loại cảm giác nàychỉ thoáng qua, thậm chí Tề Nhạc không kịp thưởng thức liền biến mất,nhưng trong lòng hắn đã nhớ nó mãi, chuyện của Minh Minh, Cơ thượngtướng đã dùng ánh mắt của mình minh xác với Tề Nhạc, từ nay về sau, hắnđã giao Minh Minh cho Tề Nhạc.

Tề Nhạc cười, nhưng nụ cườinày khác với nụ cười côn đồ trước kia, đây là nụ cười sung sướng từ nộitâm, mặc dù nói Minh Minh và Lâm Nhất Phàm có hôn ước cũng không vì lờicủa Cơ thượng tướng mà hủy bỏ, nhưng chuyện này đã không còn trọng yếu,đối với Tề Nhạc mà nói, đến bây giờ hắn chưa từng thừa nhận cái hôn ướcchết tiệt kia, đương nhiên, muốn xử lý chuyện này cũng không phải dễdàng, điểm ấy Tề Nhạc cũng hiểu, xuất hiện bên cạnh Lâm Nhất Phàm chínhlà thủ hộ giả chòm sao và nữ thần chiến tranh cùng trí tuệ Athena của Hy Lạp, chuyện này rất khó thỏa hiệp.

Cơ thượng tướng nói anđịnh, cũng chính là điểm ấy, chỉ cần giải quyết được cái hôn sự này, thì nơi này chính là nhà của Tề Nhạc, trong lời nói có chờ mong, có cổ vũ,còn có một chút kích thích. Bất kể nói thế nào, chuyện của Minh Minh Cơthượng tướng sẽ không can thiệp, hắn đem quyền xử lý giao cho Tề Nhạc.

Nghênh tiếp ánh mắt nhu nhuận của Minh Minh, hai mắt Tề Nhạc có hàoquang lóe lên, khí tức sung sướng từ trên người của hắn hiện ra, khí tức của hắn tương liên với Minh Minh nên nàng cũng cảm nhận được, hai luồnkhí tức giao hòa với nhau, Minh Minh cũng tương thông tâm ý với hắn.

Vào lúc này, nàng cảm nhận được vui vẻ trong lòng Tề Nhạc, cũng cảmnhận được cảm tình của Tề Nhạc đối với nàng, Minh Minh cũng bị Tề Nhạclàm cảm động, nước mắt trên mặt ngừng lại, thân hình mềm mại tới gần TềNhạc, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, dưới vệt nước mắt là ửng hồng cả mặt, làm cho người ta mê say và yêu thương.

Tuy Cơ thượngtướng nói chuyện rất thoải mái, nhưng cơ thể của Tề Nhạc lại không thoải mái như vậy, cáo biệt Cơ thượng tướng, vừa ngồi lên xe của Cơ Đức, TềNhạc liền uể oải rất nhiều, Cơ Đức cảm thấy rất kỳ quái:

- Sư phụ, ngươi làm sao vậy, sắc mặt của ngài không giống bình thường a.

Tề Nhạc nói:

- Không có việc gì, chỉ có chút mệt mỏi, nếu như anh có thể cho tôimượn xe trong một giờ, có lẽ đủ tiêu trừ mệt mỏi trong người tôi.

Cơ Đức nghe nói như thế, vội vàng dùng tay gắt gao nắm chặt tay lái, sợ Tề Nhạc đoạt lấy nó vậy, nói:

- Được, tôi cái gì cũng chưa từng nói, cái gì cũng không nhìn thấy, như vậy được chứ?

Thời điểm bọn họ quay về biệt thự Long Vực, Hải Như Nguyệt đã sớm chờ ở cửa, lần đầu tiên Hải Như Nguyệt xuất hiện trước mặt Tề Nhạc, mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng nhìn thấy bộ dáng ân cần của Hải Như Nguyệt, TềNhạc thấy tốt hơn rất nhiều, nhưng hắn nhìn thấy trong mắt của NhưNguyệt lúc này, chính là có chút bận tâm.

Bởi vì, Tề Nhạcthấy gương mặt của nàng nhìn mình rất lo lắng, chẳng lẽ nói lại cóchuyện xảy ra, phải biết rằng năng lực khôi phục của Kỳ Lân là phithường cường đại, chẳng lẽ tu luyện đêm qua xảy ra vấn đề, trạng tháicủa Tề Nhạc rất kỳ quái, hiển nhiên cũng biết xảy ra ít chuyện trong lúc tu luyện.

Cơ Đức đem Tề Nhạc cùng Minh Minh đưa về rồi rờiđi, hiện tại trong đầu của hắn rất hưng phấn, từ khi Cơ thượng tướnggiao chi bộ đội đặc thù kia cho hắn, hắn luôn ở trong trạng thái hưngphấn này, hắn biết rõ hắn sẽ tiếp quản chi bộ đội thế nào, với tư cáchmột gã quân nhân, có thể dẫn đầu một chi đội ngũ là ước mơ thiết thacủa hắn.

Cái loại khát vọng này, cũng bức thiết như truy cầulực lượng, hơn nữa, quan trọng hơn có một nguyên nhân là sau khi gặpđược Tề Nhạc, hẳn cảm thấy thực lực mình lấy làm quang vinh trước kiaquá nhỏ bé, tuy trải qua sư tổ truyền thụ, nhưng ở trước mặt Tề Nhạccùng các chiến sĩ cầm tinh, trên cơ bản hắn là yếu kém nhất, thế cho nên thời điểm ở cùng với bọn họ, hắn đều không giúp đỡ được cái gì, cảmgiác mình rất vô dụng, đối với một người tôn thờ vũ lực như hắn mà nói,đây là chuyện rất đau xót.

Nhưng mà, tất cả những thứ này sẽcải biến theo thời gian, chỉ cần mình tiếp quản chi bộ đội đặc thù kia,vậy thì không giống, tuy chuyện này không mang tới bao nhiêu thực lựccho hắn, nhưng lại có thể thay đổi thân phận đứng ngoài cuộc của hắn,bằng vào trang bị và thực lực của chi bộ đội này, hắn ít nhất có thể trợ giúp cho Tề Nhạc và những người khác khi hành động.

Trên xeMinh Minh cũng nhìn ra trạng thái Tề Nhạc không đúng, cho nên nàng cùngNhư Nguyệt cùng mang Tề Nhạc đi vào phòng, vừa vào phòng tinh thần TềNhạc buông lỏng lập tức ngã xuống giường, cảm giác mệt mỏi tràn ngập tâm thần của hắn, hắn chưa từng có khát vọng ngủ mãnh liệt như hiện giờ,thế cho nên có hai đại mỹ nữ bên cạnh, hắn không có khí lực trêu chọc.Mí mắt hợp lại, cơ hồ lập tức tiến vào giấc mộng đẹp. Tiềm lực tiêu haoquá độ, cũng không phải là ngủ một ngày có khả năng khôi phục được.

Như Nguyệt có chút lo lắng nói:

- Tình huống bây giờ của hắn không phải do vân lực gây ra, thế nhưngmà, Tề Nhạc gần đây tinh lực rất dồi dào, nhưng vì sao đột ngột biếnthành như vậy?

- Chị Như Nguyệt, chúng ta có nên đi hỏi thăm Trát Cách Lỗ đại sư không, có lẽ hắn biết rõ!

Minh Minh vừa nhắc nhở liền nghe Như Nguyệt đồng ý, lưu lại Minh Minhtrông coi Tề Nhạc, Như Nguyệt lập tức đi tìm Trát Cách Lỗ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện