Chương 324: Đế Hoàng Hắc Mạn Ba. (2)

- Rắn này có một bộ vị màu đen nằm ở miệng, lúc nó mở miệng là nhìnthấy. Nọc độc ảnh hưởng tới thần kinh, độc tính rất mạnh. Tại Châu Phi,Hắc Mạn Ba tuyệt đối là loài rắn có nhiều sắc thái truyền kỳ và thần bínhất, không chỉ có hình thể khổng lồ, nọc độc trí mạng, tính công kíchvà tốc độ của nó nhanh kinh người.

- Lúc bị uy hiếp, Hắc MạnBa có thể dựng đứng nửa thân trước của cơ thể lên, hơn nữa mở cáimiệng đen của mình mà công kích, người bị rắn cắn không được dùng huyếtthanh cấp cứu ngay chắc chắn phải chết.

Trát Cách Lỗ đại sư mỉm cười, nói:

- Không hổ là tiến sĩ, anh nói rất đúng. Trong các loài rắn độc, kể cảrắn biển trong đó, tính công kích của Hắc Mạn Ba là mạnh nhất. Hơn nữatốc độ của nó cực nhanh. Một khi nọc độc của nó tiến vào hệ thần kinh,dù nọc độc chỉ có một chút cũng đủ sức giết mười người.

Thâm Hải Minh Xà không phục nói:

- Cho dù hắn là Hắc Mạn Ba thì như thế nào? Chẳng lẽ độc tính của HắcMạn Ba có thể mạnh hơn tôi sao? Đừng quên, bây giờ chúng ta không sosánh tốc độ và tính công kích, mà là độc tính.

Trát Cách Lỗ nói:

- Từ độc tính đơn giản mà nói, từ những loại rắn độc đã biết, chắc tiến bối là Liệt Giáp Hải Xà ở Australia, nhưng mà nhìn tiền bối lại khônggiống.

Thâm Hải Minh Xà ngạo nghễ nói:

- Tuy tôikhông phải Liệt Giáp Hải Xà, nhưng Liệt Giáp Hải Xà nhìn thấy tôi làchạy trốn. Độc có nó đơn thuần chỉ ảnh hưởng tới thần kinh, mà độc tínhcủa tôi có hai thuộc tính thần kinh và ăn mòn a. Ở trong biển, nó cănbản không tới được trước mặt của tôi là bị nọc độc giết chết rồi.

Trong mắt Trát Cách Lỗ xuất hiện hào quang kinh ngạc.

- Như vậy xem ra, năng lực của tiền bối cùng Hồ Quang có điểm chungrồi. Tuy Hồ Quang là Hắc Mạn Ba, nhưng cũng không phải Hắc Mạn Ba bìnhthường, mà chính là Đế Hoàng Hắc Mạn Ba hiếm nhất. Từ độc tính mà nhìn,Hắc Mạn Ba so với Nhãn Kính Vương Xà còn kém một chút.

-Nhưng tốc độ và tính công kích lại vượt qua Nhãn Kính Vương Xà. Nhưngmà, mà Hắc Mạn Ba còn lớn hơn về thể tích, độc tính và tốc độ bài tiếtnọc độc còn nhanh hơn Nhãn Kính Vương Xà nhiều. Mà Đế Hoàng Hắc Mạn Balại không phải như vậy. Đế Hoàng Hắc Mạn Ba so sánh với Hắc Mạn Ba bìnhthường, có chênh lệch thật lớn. Bởi vì Đế Hoàng Hắc Mạn Ba độc tính làsong thuộc tính.

- Độc thần kinh của Đế Hoàng Hắc Mạn Ba sosánh với độc thần kinh của Liệt Giáp Hải Xà còn mạnh hơn, hơn nữa, độctính ăn mòn của nọc độc cũng không phải bình thường. Nếu như Hồ Quang tu luyện đến cấp bậc chín vân, như vậy, độc tính của hắn có thể ăn mòn bất cứ thứ gì trên đời này, kể cả năng lượng cũng vậy. Mà độc tính này phối hợp với độc thần kinh là tuyệt phối, đúng là mạnh nhất thế giới.

Lúc này đến phiên Thâm Hải Minh Xà giật mình, nói:

- Cái gì? Anh nói cái gì? Ngay cả năng lượng cũng bị ăn mòn sao?

Trát Cách Lỗ nói:

- Trên lý luận mà nói là có thể ăn mòn bất kỳ vật gì. Hơn nữa, Hồ Quang tu luyện Thăng Vân Quyết có tác dụng phụ trợ độc tính, có thể phun độclên mặt đất, không cần thấy máu, chỉ cần đụng vào là có hiệu quả. Trongtất cả chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, hắn là người duy nhất có thể dụng độc, có lẽ vì nguyên nhân này nên độc tố rất mạnh, thế giới này là công bình, bởi vậy, hắn mất đi rất nhiều năng lực lại được đền bù bằng nănglực độc tính cực mạnh.

Dịch An tức giận nói:

- Bàmẹ nó, cái này còn không được, độc cũng đã đủ vô địch rồi, hắn ta lại có thêm năng lực khác, còn cho người ta sống không.

Trát Cách Lỗ mỉm cười, nói:

- Tôi nói, thế giới này là công bình, tuy độc tính của rắn rất mạnh,nhưng tôi chỉ nói đó là độc tính khi đạt tới chín vân đấy, hơn nữa, rắncó thiên địch, bất luận rắn mạnh như thế nào, điểm này không thể chedấu.

Dịch An cười hắc hắc, nói:

- Thiên địch của rắn là gì? Có phải tôi hay không?

Hồ Quang khinh thường hừ một tiếng, nói:

- Con khỉ ngốc như anh tính toán là thiên địch của tôi cái rắm, anh đừng có nằm mơ. Để tôi suy nghĩ.

Vừa nói, ánh mắt của hắn nhìn qua các chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thầnkhác, lúc ánh mắt của hắn nhìn qua người Minh Minh, đột nhiên toàn thânrun rẩy, sững sờ nói:

- Không thể nào, tại sao thiên địch của tôi là gà chứ, gà hẳn là thiên địch của trùng mới đúng! Sao có thể ảnhhưởng tới rắn vĩ đại như tôi.

Trát Cách Lỗ mỉm cười nói:

- Đúng vậy, gà khắc độc trùng, nhưng mà, Minh Minh cũng không phải gàbình thường, với tư cách chiến sĩ cầm tinh gà, huyết mạch nàng kế thừaphải đạt tới chín vân mới sinh ra dị biến khác, chuyển hóa làm huyếtmạch Phượng Hoàng, mà các loại thần thú chim bay lại là thiên địch củarắn, trong hung thú, Phượng Hoàng với tư cách là vương của loài chimbay, không phải vừa vặn khắc chế anh sao? Cho nên anh cảm ứng được cũnglà bình thường.

Thâm Hải Minh Xà lúc này đã im lặng, xám xịttrở lại trên người Tề Nhạc, hắn vốn cho rằng chỉ có một Tề Nhạc là biếnthái, nhưng lại không nghĩ tới đám người ở trước mặt một tên lại một tên biến thái, không nói trước gia hỏa cầm tinh rắn hèn mọn bỉ ổi có độctính mạnh hơn mình, chỉ riêng lời của Trát Cách Lỗ đại sư nói tới Phượng Hoàng.

Trong nội tâm của hắn run rẩy. Phải biết rằng, vàothời kỳ viễn cổ, Thâm Hải Minh Xà nhất tộc bọn họ ngay cả Kỳ Lân cũngchưa chắc đối phó được, nhưng chỉ sợ duy nhất thuộc tính tương khắc, màlại là năng lực tương khắc của Phượng Hoàng ah! Hắn cũng biết nữ hài tửtên là Minh Minh kia có quan hệ thế nào với Tề Nhạc, cứ tiếp tục nói nữa chỉ tự rước lấy nhục.

Hào quang lóe lên, Thâm Hải Minh Xà biến mất trên người Tề Nhạc, Tề Nhạc nói:

- Nếu Hồ Quang đại ca có được độc tính mạnh như thế, hành động củachúng ta lần này sẽ dễ thành công hơn. Đã biết rõ chuyện lần này, màhiện tại bọn người phương tây và Thái Dương Quốc bại hoại kia đi vàoViêm Hoàng chúng ta tìm một thứ tên là thánh nguyên.

Lập tức, hắn đem những lời Nhạc Nguyên nói cho mình và Như Nguyệt nghe kể lạimột lần, ngay cả một ít phán đoán của hắn và Như Nguyệt cũng nói ra.

- Có thể hấp thu năng lượng trong đó, mà bản thân nó lại biết di động. Tại sao có cảm giác quái dị như vậy?

Trát Cách Lỗ lâm vào trong trầm tư.

Dịch An nói:

- Có cần chúng tôi điều một ít thuộc hạ đi qua dò xét trước không. Tuythế lực của tôi ở Vân Nam không lớn lắm, nhưng có lẽ cũng có chút tácdụng.

Thời điểm hắn nói ra lời này lại có chút do dự.

Tề Nhạc lắc đầu, nói:

- Tôi thấy không cần đâu. Tôi nghe Như Nguyệt từng nói qua, phạm vi thế lực chủ yếu của Thánh Hỏa Giáo các anh nằm ở phương bắc, vượt qua phạmvi này thì không tốt lắm, tuy các anh cũng là chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ HộThần, nhưng tôi cảm thấy không nên ảnh hưởng tới tổ chức của các anh thì tốt hơn. Cũng tránh bị đám người đối nghịch trong tổ chức các anh nóira nói vào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện