Chương 395: Hóa thân thành cánh tay. (1)
- Mọi người đừng nhúc nhích.
Tề Nhạc hét lớn một tiếng, ngăn trở mọi người chuẩn bị xông lên.
Văn Đình nhắm hai mắt lại, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, không biết là vì đau đớn lúc trước đâm rách ngón tay hay là vì đau lòng Tề Nhạc. Hào quang màu đỏ lập tức trở nên cường thịnh, thân thể Văn Đình lần nữa trở nên bắt đầu mơ hồ, hào quang màu đỏ kia trở nên càng ngày càng cường thịnh, khí tức nóng rực khiến y phục trên người Tề Nhạc dần hóa thành tro tàn.
Ngay khi mọi người ở đây không rõ bọn họ đang làm gì thì hai mắt Tề Nhạc đột nhiên phát sáng lên, mọi người kinh ngạc phát hiện, đồng tử màu bạc trước kia chỉ khi Tề Nhạc thi triển Kỳ Lân năng lực mới có lại xuất hiện, tề Nhạc hét lớn một tiếng:
- Hợp Thể.
Kỳ Lân Châu tứ sắc quang mang trước ngực đồng thời bộc phát, cơ hồ đạt đến trình độ của Tề Nhạc lúc cường thịnh, đồng thời, Kỳ Lân Ẩn ở sau lưng Tề Nhạc cũng tản mát ra một mảnh hào quang màu đỏ sậm, hoàn toàn bao phủ thân thể Tề Nhạc và Văn Đình vào trong. Hai mắt Tề Nhạc vào thời khắc này không ngừng có hắc, ngân lưỡng sắc quang mang luân chuyển lóe ra. Mà thân thể Văn Đình lúc này cũng biến hóa cực lớn.
Hồng sắc quang mang bao phủ, Văn Đình đã hoàn toàn không thấy đâu nữa, quang mang hỏa hồng sắc vậy mà lại dần dần co rút lại, rất nhanh, đã co rút lại thành một quang đoàn đường kính chừng nửa mét, kết nối với năm ngón tay Văn Đình cắm vào vai Tề Nhạc, hoàn toàn phụ thuộc vào.
Cơ bắp trên mặt Tề Nhạc không ngừng co rút lấy, hiển nhiên đang chịu đứng thống khổ mãnh liệt, đồng thời, trên người hắn cũng bắt đầu xuất hiện hào quang Vân Lực bốn màu, điện quang màu tím, sức gió màu xanh cùng với thủy thuộc tính màu xanh da trời và khí lưu nóng rực màu hỏa hồng, mỗi một loại năng lượng đều đang điên cuồng tăng lên, từ vốn suy yếu trở nên càng ngày càng mạnh.
- Ah --
Tề Nhạc ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, hồng sắc quang đoàn bám vào cánh tay phải hắn vậy mà bắt đầu trôi nổi..., đồng thời, đã bắt đầu biến hóa cuối cùng, mọi người nhìn thấy rõ ràng, trước hồng sắc quang kia hoàn toàn co rút lại chỉ lớn bằng trái bóng rổ, ngay sau đó, rất nhanh đã biến lớn, mở rộng, cơ hồ chỉ chỉ trong mấy cái nháy mắt, một cánh tay hỏa hồng sắc vậy mà xuất hiện, hoàn toàn kết nối với bả vai Tề Nhạc, không có bất kỳ khe hở nào cả.
Thân thể Tề Nhạc chấn động, quần áo trên người hóa thành tro tàn hoàn toàn bị hắn chấn bay. Bất quá, hắn lộ ra cũng không phải thân thể xích lõa mà là một thân lân giáp màu đen óng ánh, một tầng tầng năng lượng chấn động màu đen bạc không ngừng từ trên người hắn khuếch tán ra ngoài, năng lượng khổng lồ thuộc về Kỳ Lân lại một lần nữa thân thiết xuất hiện trong cảm giác một đám Chiến Sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần.
Tất cả mọi người cảm giác được rõ ràng năng lượng ẩn chưa trong đó thuần khiết, khổng lồ đến cỡ nào. Cho dù Tề Nhạc lúc ở trạng thái đỉnh phong, cũng tuyệt đối không đạt được trình độ như vậy. Lúc này, cánh tay phải tân sinh của Tề Nhạc tiếp tục phát sinh biến hóa, Kỳ Lân Tí trước kia là trên lân phiến màu đen vây quanh hào quang màu bạc, nhưng cánh tay phải hiện giờ lại không giống trước, lân phiến vốn màu đen trong mỗi hai mảnh đều xen lẫn một mảnh lân phiến hỏa hồng sắc, hào quang màu bạc cũng tồn tại, cùng lân phiến hỏa hồng sắc phát ra hào quang óng ánh giao ánh sinh huy.
So với trước kia, Kỳ Lân Tí hiện giờ trở nên càng thêm cường tráng, rõ ràng so với cánh tay trái của Tề Nhạc cường tráng hơn rất nhiều, tay phải chậm rãi nắm tay, trong quá trình bàn tay chậm rãi nắm lại mở ra, mỗi người ở đây đều cảm giác được được năng lược có tính bạo tạc trong đó. Từng đạo vầng sáng hỏa hồng sắc không ngừng lóe lên trên cánh tay tân sinh của Tề Nhạc, nương theo vầng sáng màu bạc, năng lượng cường thịnh kia liền khiến lân phiến hình thoi màu đỏ trên trán Tề Nhạc cũng phát sáng lên.
Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc, ngay khi bàn tay cực lớn kia hoàn toàn nắm lại, một cổ khí thế tràn ngập bá đạo bỗng bộc phát từ trên người Tề Nhạc, đám Chiến Sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần cơ hồ đồng thời lùi về sau một bước, mà Cơ Đức càng không nhịn được lùi lại liền ba bước mới đứng vững thân hình. Tề Nhạc gầm nhẹ một tiếng, thân thể hơi cong về trước.
Hai đạo kim sắc quang mang từ sau lưng của hắn bắn ra, đó là một đôi cánh màu vàng cự đại. Mỗi cái dài khoảng chừng hai mét, cánh khoan hậu hoàn toàn do năng lượng màu vàng hình thành, nhưng nhìn qua lại như thực thể vậy, mỗi một mảnh lông vũ đều chân thật như vậy, cánh thu liễm, từ sau lưng hoàn toàn phủ kín thân hình Tề Nhạc, đúng năng lực của Kim Sí Đại Bằng điêu đã hấp thụ trong lúc đoạt thần.
Con mắt Tề Nhạc lúc này đã biến thành màu đỏ, quang mang nhàn nhạt lóe ra. Áp lực vô hình kia khiến trong nội tâm Chiến Sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần tự nhiên nổi lên cảm giác thần phục. Loại này năng lượng khí này tức thật sự quá kinh khủng, thực tế ở trong biệt thự, từng bộ phận thân thể Tề Nhạc tựa hồ cũng tràn đầy năng lượng cường hoành.
Tề Nhạc nhấc tay trái mình lên, hào quang lóe lên, một hình bóng Kỳ Lân to lớn từ trong hư không trống rỗng xuất hiện, chung quanh Kỳ Lân xuất hiện một vòng quang luân, trong ngân sắc quang mang, một tấm chắn cực lớn đường kính gần một mét trống rỗng xuất hiện. Trên tấm chắn tràn đầy Kỳ Lân hoa văn, vốn vầng sáng vô cùng, một tầng quang mang nhàn nhạt hiện lên, dán lên cánh tay trái Tề Nhạc.
- Trời ạ! Lão đại, không phải nói anh đã hoàn toàn mất đi năng lực sao? Sao giờ xem ra, anh tựa hồ còn cường đại hơn trước nhiều a!
Yến Tiểu Ất trợn mắt há hốc mồm nhìn Tề Nhạc tựa như Ma Thần trước mặt.
Tóc dài Tề Nhạc không gió mà bay. Thanh âm của hắn trở nên trầm thấp hơn trước nhiều:
- Mọi người đã thấy được, tôi ở loại trạng thái này có tự bảo vệ mình a. Bất quá, tôi cũng không gạt mọi người, loại trạng thái này năng lượng của Văn Đình mang đến cho tôi. Chúng ta mỗi ngày thời gian Hợp Thể không thể vượt qua một giờ, nếu không sẽ tạo thành tổn thương với thân thể Văn Đình. Nhưng cho dù gặp được cường địch, tôi nghĩ thời gian một giờ cũng đã đủ rồi, cho dù đánh không lại. Nương theo năng lực Phù Diêu Trực Thượng Chín Vạn Dặm của Kim Sí Đại Bằng điêu, chúng ta ít nhất cũng có thể rời đi.
Tề Nhạc vừa dứt lời, tất cả quang mang đột nhiên đồng thời thu liễm. Lân phiến rất nhanh co rút lại vào trong cơ thể Tề Nhạc, ánh sáng màu đỏ lóe lên, cánh tay phải hắn đã thoát ly, hào quang màu đỏ kia cơ hồ chỉ là thoáng một cái đã trốn đến sau lưng Như Nguyệt, mà trong toàn bộ đại sảnh chỉ lưu lại mình Tề Nhạc.
Thân thể Tề Nhạc có chút nhoáng một cái, lộ ra có chút suy yếu, sắc mặt của hắn cũng trở nên tái nhợt rất nhiều, bất đắc dĩ cười khổ nói:
- Lần thứ nhất Hợp Thể, khó tránh khỏi không quá chu toàn. Bất quá, mọi người đã thấy được. A, Mạc Địch, cô chạy cái gì? Minh Minh, mặt em sao đỏ lên thế.