Chương 421: Nàng là bom hẹn giờ? (4)
Tề Nhạc nhẹ gật đầu, nói:
- Cũng chỉ mong như thế. Đình Đình, em mang cho mọi người chút nước để uống. Đồ đệ thiếu đạo đức, châm một điều thuốc cho sư phụ, bây giờ tay ta không rãnh rỗi.
Cơ Đức có chút bất đắc dĩ lấy thuốc từ trong túi quần ra, châm lửa rồi đi tới trước mặt Tề Nhạc nhét vào miệng hắn. Nhưng còn không đợi Cơ Đức nhét vào thì đột nhiên hào quang lóe lên, Tề Nhạc không kịp phản ứng thì điếu thuốc ở miệng đã biến mất, Sát Hồn lòng còn sợ hãi mà nói:
- Hai người bị điên à? Nếu lúc này Tuyết Nữ tỉnh lại thì sao? Chẳng lẽ các anh còn muốn cô ấy bạo tẩu tiếp?
Lúc này Tề Nhạc mới nhớ lại Tuyết Nữ không thể nhìn thấy lửa. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, nói:
- Các anh nhanh đưa cô ấy đi đi a, những ngày này tôi rất thiếu thuốc, đang muốn hút thoải mái đây.
Đúng lúc này, một tiếng rên rỉ rất nhỏ vang lên, bàn tay lạnh buốt đang nắm tay Tề Nhạc bỗng có chút nhúc nhích, Thiên Hồn và Sát Hồn thấy thế lập tức khẩn trương lên, cùng với Cơ Đức vây đến bên giường.
Tuyết Nữ nằm trên giường chậm rãi mở to mắt, thần sắc kích động trong mắt nàng đã biến mất nhưng lại lộ ra vài phần mờ mịt. Bàn tay nắm Tề Nhạc rất chặt, tựa hồ cũng không nhìn thấy những người khác, hướng Tề Nhạc lộ ra một nụ cười ngọt ngào, thỏ thẻ nói:
- Cha.
- A?
Dù ba người Thiên Hồn đã trải qua những khóa huấn luyện đặc thù, tâm chí vô cùng kiên định nhưng vẫn bị tiếng kêu của Tuyết Nữ làm sợ hãi. Ánh mắt nhìn về phía Tề Nhạc vô cùng hoảng sợ, vô cùng phức tạp, rất khó nói thành lời.
Tề Nhạc bất đắc dĩ nói:
- Các anh thấy chưa, hiện giờ cô ấy như một cô bé quấn quít lấy tôi.
- Cha, người nói Tuyết Nữ sao? Tuyết Nữ vốn là một cô bé a! Cha, người nắm tay Tuyết Nữ ngủ thật thoải mái a.
Tuyết Nữ ngồi dậy, thân thiết dựa vào ngực Tề Nhạc, trong tư tưởng của nàng giống như loại bỏ hết những người xung quanh rồi, trong mắt nàng hiện tại chỉ có Tề Nhạc mà thôi.
Thiên Hồn như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển thành cái dạng này, cố nén cười, nói:
- Tề Nhạc, đây là...
Tề Nhạc cười khổ, nói:
- Sau khi chúng tôi phong bế cô ấy thì cô ấy cứ hô hào cái gì lửa lửa thật nhiều đấy, cảm xúc rất không ổn định. Về sau tôi thử hỏi cô ấy đến tột cùng là ai thì cô ấy lại đột nhiên gọi tôi là cha, lại rất không muốn xa rời tôi khiến tôi đau cả đầu. Trước kia cô ấy có như thế này không?
Thiên Hồn và Sát Hồn đồng thời lắc đầu, Sát Hồn thì thào nói:
- Trời ạ! Tôi vậy mà nhìn thấy Tuyết Hồn nở nụ cười, đây quả thực là cây vạn tuế ra hoa a! Không nghĩ tới băng sơn vạn năm này cũng có thể tan chảy ra. Tề Nhạc huynh đệ, tôi thật sự bội phục anh đấy. Anh biết không, lúc Tuyết Nữ bạo tẩu, cũng vì nhìn thấy cái ngọn lửa trên cái bật lửa của tôi, khi đó cô ấy đột nhiên công kích toàn lực về phía tôi, thiếu chút nữa đã khiến tiểu đệ đệ của tôi đông cứng lại rồi. Còn bộ dạng ôn hòa như thế này của cô ấy thì tôi nhìn thấy lần đầu tiên.
Tề Nhạc bật cười, bởi vì hắn nhìn thấy Sát Hồn vô ý thức che chắn phía dưới của mình thoáng một phát, hiển nhiên kinh nghiệm lần ấy kích thích hắn không nhỏ, nói:
- Vậy thì làm sao bây giờ? Các anh có thể mang cô ấy trở về không?
Ánh mắt Thiên Hồn lóe lên, nói:
- Cái này sao? Trước tiên vẫn cứ mời cô ấy trở về thoáng một chút a. Dù sao thì phản ứng hiện giờ của Tuyết Nữ quả thật là bất khả tư nghị.
Vừa nói, hắn bước nhanh ra khỏi gian phòng, dùng phương pháp đặc thù liên hệ với tổng bộ Viêm Hoàng hồn.
Sát Hồn có chút không tin, tới gần Tuyết Nữ, thử thăm dò:
- Tuyết Nữ, cô nhận ra tôi là ai không?
Tuyết Nữ dựa vào trước ngực Tề Nhạc, có chút tò mò nhìn Sát Hồn, nói:
- Anh là ai?
Sát Hồn nói ra một câu khiến Tề Nhạc và Cơ Đức suýt nữa ói ra:
- Tôi ư? Tôi chính là nam nhân đẹp trai nhất vũ trụ này.
Thế nhưng câu trả lời của Tuyết Nữ thật tuyệt diệu:
- Đẹp trai? Chẳng lẽ như một cây gậy trúc lại đẹp trai? Cũng may cha tôi không giống như anh.
Nghe Tuyết Nữ nói, mọi người, kể cả Văn Đình đều không khỏi cười lên ha hả, trên mặt Tuyết Nữ cũng lộ ra một nụ cười ngọt ngào, ngẩng đầu lên, ngây thơ nhìn Tề Nhạc, nói:
- Cha, Tuyết Nữ nói có đúng không?
Tề Nhạc cười nói:
- Đúng, đúng vậy a! Bất quá vừa rồi chú này nói giỡn với con đấy! Kỳ thật từ đẹp trai này chính là để hình dung những nam nhân rất là anh tuấn đó.
Tuyết Nữ chợt nói:
- Nguyên lai là như vậy a! Như vậy cha nhất định là người đẹp trai nhất trên thế giới rồi.
Nghe xong lời Tuyết Nữ nói, nụ cười trên mặt Tề Nhạc không khỏi tăng thêm, không biết xấu hổ mà nói:
- Đó là đương nhiên.
- Chờ một chút, Tề Nhạc huynh đệ, anh vừa rồi giới thiệu tôi với Tuyết Nữ như thế nào? Như thế nào lại gọi tôi là thúc thúc? Tôi già vậy sao? Phải biết rằng năm nay tôi mới 31 tuổi thôi nha.
Sát Hồn có chút bất mãn nói.
Tề Nhạc nhún vai, nói:
- Anh xưng huynh gọi đệ với tôi, Tuyết Nữ lại gọi tôi là cha, không gọi anh là chú thì là gì? A, anh lớn hơn tôi, phải gọi là bác mới đúng.
Sát Hồn vô cùng phiền muộn, thiếu chút nữa thổ huyết mà chết, chán nản nói:
- Được rồi, không thảo luận vấn đề này nữa. Tuyết Nữ, cô nhìn kỹ lại xem, thật sự không biết tôi sao?
Lúc này, hắn lại đi về phía trước một chút.
Tuyết Nữ nhìn hắn, ánh mắt vẫn mờ mịt như cũ, lắc đầu, nói:
- Trước giờ tôi chưa nhìn thấy người, chú gậy trúc.
- Phốc!
Thiên Hồn ở bên ngoài đi tới, nghe một câu chú gậy trúc, không khỏi phun hết ngụm nước vừa uống lên người Cơ Đức đang đứng ở cửa.
Cơ Đức nhăn nhó, cười khổ nói:
- Thiên Hồn đại ca, anh làm gì vậy? Tôi cũng không muốn tắm a.
Thiên Hồn nhìn Sát Hồn, ánh mắt vốn ngốc trệ, ngay sau đó cười lớn lên, học theo ngữ khí Tuyết Nữ, kêu lên:
- Chú gậy trúc, chú gậy trúc.
Ánh mắt Sát Hồn lập tức ngưng đọng lại, trừng mắt nhìn Thiên Hồn, hung hăng nói:
- Anh muốn chết à?
Thiên Hồn cười nói:
- Tôi sợ anh à? Có bản lĩnh thì thè lưỡi ra liếm tôi a.
- Con mẹ nó, được, đợi chúng ta về rồi hãy nói, tôi cảm thấy gần đây thân thể không tốt lắm, có lẽ phải tăng cường huấn luyện vật lộn rồi.
- A, được rồi, tôi không nói anh là chú gậy trúc nữa. Cùng lắm thì tôi không nói cho người khác biết Tuyết Hồn gọi anh là chú gậy trúc thôi.
Nghe Thiên Hồn nói hai lần liên tiếp, Sát Hồn cơ hồ đã muốn bạo tẩu, cũng may lúc này Tề Nhạc đã lên tiếng giảng hòa:
- Được rồi được rồi, Thiên Hồn đại ca, anh nói thử tổng bộ các anh xử lý như thế nào.
Thiên Hồn có chút lúng túng, nói:
- Cái này... Vừa rồi tôi đã thương lượng cẩn thận với tổng bộ. Bởi vì tình huống của Tuyết Nữ phi thường đặc thù nên sau khi nghiên cứu qua thì tổng bộ cảm thấy cô ấy nên ở lại bên cạnh anh. Anh cũng thấy đấy, cô ấy lưu luyến anh không rời, chúng tôi căn bản không thể nào mang cô ấy đi. Cho nên cứ để cô ấy lại đây, đợi sau khi thần trí cô ấy khôi phục lại bình thường, nhớ lại mình là một phần tử Viêm Hoàng hồn thì anh sẽ đưa cô ấy về, như thế nào?