Chương 459: Dân tộc Thổ trên núi cao. (3)

Trải qua Đồ Tang giới thiệu bọn người Tề Nhạc mới biết được, dân tộc Thổ trên núi cao có thói quen sống chung nhà với người thân, trong huyệt động này có cha mẹ Đồ Tang, còn có ông nội bà nội của hắn, còn có các chú bác thân thích. Đồ Tang nói cho Tề Nhạc nghe, gia tộc của bọn họ tương đối nhỏ, có chút lớn gia tộc có mấy trăm người đấy.

Cha của Đồ Tang nhìn Tề Nhạc nói thân mật:

- Tôi tên là Đồ Tiết, hoan nghênh các vị đến làm khách dân tộc Thổ trên núi cao. Khách từ xa tới, không biết các các vị là người ở phương nào?

Tề Nhạc nói:

- Chúng tôi đi ra ngoài thám hiểm không có mục tiêu. Chỉ hy vọng có thể tìm kiếm được một ít dấu vết của thiên thần lưu lại.

Thân thể Đồ Tiết hơi chấn động.

- Dấu vết thiên thần lưu lại. Nguyện vọng của các vị xa xôi và quá lớn, hy vọng các vị có thể thành công a. Nhưng mà, cho dù các vị tìm được dấu vêt thiên thần lưu lại, chỉ sợ cũng có thần thú cường đại trấn thủ. Các vị nhất định phải chú ý an toàn.

Tề Nhạc trong nội tâm vui vẻ, nói:

- Đồ Tiết đại thúc, vậy ngài biết rõ nơi nào có dấu vết thiên thần lưu lại sao?

Đồ Tiết lắc đầu, nói:

- Không, tôi không biết. Nhưng mà, tộc trưởng dân tộc Thổ trên núi cao của chúng tôi biết một ít.

Tề Nhạc nói:

- Vậy ngài có thể dẫn tôi đi gặp tộc trưởng của các vị được không? Tôi rất hy vọng tìm kiếm được nơi có dấu vết thiên thần lưu lại a.

Đồ Tiết mỉm cười nói:

- Khách nhân từ phương xa, anh không cần phải gấp. Qua năm ngày tới, dân tộc Thổ trên núi cao chúng ta mỗi năm đều có một Hỏa Tiết. Đến lúc đó, dân tộc Thổ của ba mươi sáu bộ lạc sẽ cùng tập trung cùng một chỗ, khi đó, tôi nhất định sẽ mang anh đi gặp tộc trưởng của chúng tôi.

Đồ Tang không nhịn được nói thêm:

- Ca ca, tại anh không biết. Cha của tôi có quan hệ rất tốt với tộc trưởng. Bọn họ là bạn tốt lớn lên từ nhỏ với nhau. Cha cũng là tù trưởng bộ lạc đấy.

Tề Nhạc kinh ngạc nói:

- Thì ra là như vậy, vậy xin nhờ Đồ Tiết đại thúc.

Kỳ thật, thời điểm vừa nhìn thấy Đồ Tiết, hắn cũng cảm giác Đồ Tiết có chút khác biệt với những tộc nhân khác, từ trên người hắn, ẩn ẩn có khí tức năng lượng xuất hiện, nhưng khí tức trên người của hắn che dấu rất xảo diệu, năng lượng bản thân Tề Nhạc rất yếu, cũng không thể cảm giác được năng lượng trên người hắn đầy đủ. Nhưng mà, Tề Nhạc có thể khẳng định hơn là, tinh thần lực của Đồ Tiết phi thường mạnh, thời điểm bọn họ đối mặt lần đầu tiên, hắn đã cảm giác rất rõ ràng.

Đồ Tiết nhìn Đồ Tang khoa tay múa chân, mỉm cười nói:

- Tốt! Khách nhân từ phương xa tới, chúng ta nên đi ra ngoài ăn cơm đi. Hiện tại trời đã tối, đã tới thời gian ăn cơm rồi.

Bọn người Tề Nhạc đi theo một nhà Đồ Tiết ra ngoài, trải qua Đồ Tang giải thích bọn họ mới biết được, các bộ lạc dân tộc Thổ đều có thời gian ăn cơm vô cùng thống nhất.

Bộ lạc thông qua đủ các con đường tụ tập đồ ăn lại, do tù trưởng thống nhất phân phối, thời điểm dùng cơm, mọi người cùng ăn trên quảng trường. Mỗi ngày thời điểm mặt trời mọc ăn điểm tâm, thời điểm giữa trưa là ăn trưa, mà sau khi mặt trời xuống núi. Chính là thời điểm ăn tối.

Thời điểm nhiều đống lửa bốc lên giữa quảng trường, ở giữa quảng trường cũng có một đống lửa lớn, Đồ Tiết là tù trưởng. Bận rộn đi phân phối đồ ăn, mà một nhà Đồ Tang thì ngồi ăn ở đống lửa trung ương. Nhìn ra được, một nhà Đồ Tang có uy vọng thật lớn trong bộ lạc. Tề Nhạc phát hiện, thậm chí Đồ Tiết có ba lão bà.

Hơn nữa so với những nhà khác của dân tộc Thổ, ba lão bà của hắn là xinh đẹp nhất.

Xem ra, người có năng lực ở nơi nào cũng nổi tiếng! Đương nhiên, lão bà Đồ Tiết xinh đẹp cũng chỉ tương đối mà thôi, có Văn Đình cùng Tuyết Nữ ở đây, các thiếu nữ dân tộc Thổ đều ảm đạm thất sắc. Nhưng hai thiếu nữ xinh đẹp và khí chất cao quý, không phải người nào cũng có được.

Trong chốc lát, đồ ăn đã mang lên, mỗi một nhà dân tộc Thổ đều phân phối trai tráng trong nhà mình thống nhất đi tới nơi phân phối mang đồ ăn trở về, đồ ăn có thịt nướng chín, hoa quả và thực vật đặc thù, hẳn là các loại cây nông nghiệp nguyên thủy.

Đồ Tiết trở lại đống lửa trung ương, lớn tiếng nói:

- Tốt, các nhà bắt đầu dùng cơm. Trước khi ăn cơm, chúng ta nên cảm tạ ông trời đã ban đồ ăn cho chúng ta.

Vừa nói, hắn dẫn đầu bái xuống.

Các nhà của dân tộc Thổ đều quỳ bái cảm tạ ông trời, cùng làm động tác với Đồ Tiết.

Tề Nhạc cẩn thận phân biệt rõ tình huống, đây là khu đất trống lớn, cả bộ lạc có chừng ba ngàn người. Nếu như mỗi một bộ lạc đều như thế, vậy nhân loại trong phiến sơn mạch này phải hơn mười vạn.

Tốc độ sinh sôi nảy nở của nhân loại phi thường cường hãn! Nghĩ đến sinh sôi nảy nở, Tề Nhạc lại mỉm cười xấu xa. Bởi vì trong lòng của hắn đang suy nghĩ xấu xa, những tộc nhân ở cùng một chỗ, thời điểm bọn họ làm chuyện phòng the, đều làm trước mặt các thành viên khác trong nhà hay sao? Nếu như là như vậy, vậy cũng quá...

Rốt cục cũng ăn cơm, mấy huynh đệ của Đồ Tiết thuần thục đem thịt động vật nướng chín xé ra, phía trên có một ít bột phấn màu trắng, Tề Nhạc quan sát đơn giản một chút, hẳn là muối, dù sao. Nhân loại luôn cần muối. Đồ Tiết rất hữu hảo đem thịt chín tốt nhất đưa cho Tề Nhạc.

Tề Nhạc cũng chẳng quan tâm khách khí, đi tới thời đại này hắn chưa từng ăn thịt, nhận lấy miếng thịt liền gặm ngay, Văn Đình cũng phát huy trình độ ăn cơm của mình, tốc độ tuyệt đối không chậm hơn Tề Nhạc, động tác có chút cuồng dã, khí chất thanh nhã lập tức không còn lại chút gì. Chỉ có Tuyết Nữ là không ăn thịt. Sau khi cự tuyệt hảo ý của Đồ Tiết, nàng chậm rãi cầm hoa quả chậm rãi ăn.

Thẳng thắn mà nói, trình độ nướng thịt của người Thổ không được tốt lắm, đương nhiên, chuyện này có quan hệ tới gia vị không đầy đủ, nhưng mà, đã nhiều ngày không ăn thịt, Tề Nhạc ăn vào có hương vị phi thường ngọt ngào. Hơn nữa thịt động vật không biết tên này rất ngọt ngào, mà chất béo rất đủ. Ăn một miếng vào miệng rất sướng khoái.

Tề Nhạc không có keo kiệt mà phân phát trái cây mình hái được trong rừng rậm nguyên thủy. Hắn cũng không có che dấu Kỳ Lân Châu phát ra hào quang, lăng không xuất trái cây, làm cho người nhà Đồ Tiết kinh ngạc một phen, hiện tại Tề Nhạc cũng chẳng buồn giải thích. Trong miệng không ngừng ăn thịt nướng, trong nội tâm thầm nghĩ, hiện tại mà có mấy lon bia ướp lạnh, vậy càng thêm hoàn mỹ. Đương nhiên, vào thời đại này, chỉ sợ rượu còn chưa xuất hiện.

Lượng cơm của Tề Nhạc cùng Văn Đình quá cường hãn, ngay cả tộc nhân xã hội nguyên thủy cũng bị bọn họ hù sợ, khá tốt Tề Nhạc mang theo rất nhiều hoa quả trong Kỳ Lân Châu ra ngoài, cho nên hắn phi thường thản nhiên, hắn và Văn Đình hai người, cơ hồ ăn tươi phần thịt của nhà Đồ Tiết.

Nhưng mà, một nhà Đồ Tiết không có chút bất mãn nào, dù sao, Tề Nhạc mang ra các loại trái cây có hương vị rất ngọt ngào. Dân tộc Thổ chỉ có nguồn cung cấp thức ăn nhiều nhất là săn bắt. Nhưng hoa quả cũng là bộ phận rất trọng yếu, cho nên bọn họ ăn rất thỏa mãn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện