Chương 467: Đồng bọn cự thú. (4)

Tề Nhạc biết rõ hảo ý của Đồ Tiết, gật gật đầu, nói:

- Tốt, chúng ta nghe anh an bài.

Văn Đình nói:

- Tề Nhạc, em muốn tắm rửa. Sau khi tới đây, em vẫn chưa tắm đấy.

Tuy bởi vì năng lượng cường đại, bản thân các nàng cường đại nên ít phát tiết mồ hôi, nhưng trong không khí vẫn có tro bụi, với tư cách nữ hài tử, bất luận là Văn Đình hay là Tuyết Nữ, đối với tắm rửa vẫn có khát vọng thật mạnh mẽ.

Tề Nhạc mỉm cười, nói:

- Chuyện này chỉ sợ là khó làm, trên núi này có nguồn nước tắm rửa hay không?

Đồ Tiết nói:

- Chuyện này không khó. Nước ăn của chúng tôi là nước suối cả. Ở hướng này cách hai sườn núi, có một cái thác nước. Ở đó là nguồn nước chủ yếu của Tộc Thổ chúng tôi. Tối nay các vị đi tới đó đi, thời điểm buổi tối không có người, thích hợp tắm rửa nhất.

Trong nội tâm Tề Nhạc vui vẻ, hắn cũng rất muốn tắm rửa đấy, mỉm cười nói:

- Đồ Tiết đại ca, vậy cám ơn anh.

Sau khi ăn cơm trưa xong, ba người lại tiếp tục tu luyện, mãi cho đến buổi tối, có lẽ do bị tắm rửa hấp dẫn, ba người cơ hồ đồng thời từ trong tu luyện tỉnh lại.

Văn Đình tung tăng như chim sẻ nói:

- Rốt cục có thể tắm rồi, nếu không tắm rửa, sợ rằng chúng ta còn chưa trở về, em sẽ bị bẩn chết đấy.

Nàng hiện giờ, nhìn rất giống một tiểu hài tử.

Tề Nhạc cười ha hả, nói:

- Anh thật sự chưa từng nghe nói có người nào bị bẩn chết đâu.

Văn Đình tức giận liếc nhìn hắn, nói:

- Được rồi, chúng ta đi nhanh đi, tôi đã sớm không chờ đợi được rồi.

Tuy Tuyết Nữ không nói chuyện, nhưng nhìn biểu lộ của nàng vô cùng thích thú vì sắp được tắm rửa.

Ba người chào hỏi với Đồ Tiết, sau khi ăn ít đồ ăn đơn giản, lặng lẽ rời khỏi Tộc Thổ.

Dựa theo phương hướng của Đồ Tiết, đi về hướng thác nước. Tề Nhạc cùng đi. Đồ Tiết cũng bắt đầu an bài hành trang cho tộc nhân, đã sớm chuẩn bị đồ ăn cho tốt, chuẩn bị sáng sớm ngày mai xuất phát.

Dân Tộc Thổ đều là người bình thường, bình thường cũng không có hoạt động giải trí, Hỏa Tiết là lễ mừng năm mới của bọn họ. Mỗi năm một lần. Mà Hỏa Tiết này, không chỉ có bọn họ ăn chơi chè chén, đồng thời cũng là thời điểm cầu ái của Tộc Thổ. Chỉ cần song phương để mắt lẫn nhau, cha mẹ không thể ngăn trở, nữ nhân có thể trực tiếp kết hôn với nhà trai.

Phương thức kết hôn của bọn họ rất đơn giản, trực tiếp động phòng là kết hôn, cũng không có phức tạp như đời sau. Cho nên, Hỏa Tiết là thời điểm trọng yếu nhất với Tộc Thổ.

Đương nhiên, nếu như hai nam nhân cùng vừa ý một nữ nhân, song phương có thể dùng quyết đấu tranh đoạt nữ nhân của mình. Cho dù nữ nhân lựa chọn một trong số đó. Nam tử được lựa chọn cũng phải quyết đấu. Đây là nguyên tắc khôn sống mống chết.

Người Tộc Thổ tin tưởng, dưới loại nguyên tắc này, hậu nhân của Tộc Thổ mới mạnh hơn trước.

Tề Nhạc mang theo Văn Đình cùng Tuyết Nữ dùng tốc độ nhanh nhất đi tới thác nước, Đồ Tiết nói không sai, nơi này có thác nước lớn, còn không có bay qua hai ngọn núi.

Bọn họ đã nghe được tiếng ù ù của nước, hưng phấn nhất chính là Thâm Hải Minh Xà. Với tư cách hung thú thủy thuộc tính, nó có khát vọng phi thường cường liệt với nước.

Nhưng mà, trước kia Tề Nhạc đã nói qua, dù sao đây cũng là thác nước duy trì sống còn cho Tộc Thổ, không cho nó hút toàn bộ thủy nguyên tố, nếu không người Tộc Thổ làm sao uống nước bây giờ?

Rốt cục đi tới đỉnh núi, tuy là vào ban đêm, ba người một rắn nương tựa vào thực lực siêu cường nhìn thấy thác nước cực lớn, vừa chạm vào nước bọn họ vô cùng hưng phấn.

Tề Nhạc cười hắc hắc. Nói:

- Đi thôi, chúng ta cùng tắm rửa.

Gương mặt Văn Đình đỏ lên, nói:

- Chán ghét, anh trông coi ở đây, em và Tuyết Nữ đi tắm rửa trước, chờ chúng em tắm rửa xong, anh và Minh Xà đại ca lại tắm. Nhớ kỹ, không được nhìn lén, tinh thần lực của em vô cùng linh mẫn đấy. Hơn nữa, tâm ý chúng ta tương thông, chỉ cần anh tới gần chúng em, em sẽ phát hiện được.

Tề Nhạc cười nói:

- Không cần như đề phòng anh như cướp vậy, nói như thế nào, quan hệ chúng ta đã xác định. Cho dù cùng tắm có cái gì đâu! Mà Tuyết Nữ là con gái của anh, cha tắm cho con gái thì sợ gì chứ?

Những ngày này Tuyết Nữ không có xuất hiện tình huống bạo động, Tề Nhạc cảm giác nàng như biến đổi, nhịn không được mở miệng đùa giỡn hai câu.

Tuyết Nữ hừ lạnh một tiếng, nói:

- Tùy anh nói như thế nào, nhưng mà, để cho tôi phát hiện ra anh, kết quả chỉ có một.

Vừa nói, nàng lại thả người nhảy lên, nhảy vào thác nước.

Tề Nhạc cao giọng hỏi:

- Kết quả gì.

Âm thanh của Tuyết Nữ từ xa truyền tới.

- Đông lạnh tiểu đệ của anh.

- A?

Tề Nhạc há to mồm nói không ra lời, hai tay không tự chủ mà che xuống hạ thân. Còn Văn Đình thì cười đến độ gập người xuống, thân thể mềm mại lắc nhẹ, đi theo đằng sau Tuyết Nữ, cũng nhảy xuống thác nước.

Tề Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, tự nhủ:

- Đây là thế đạo nào chứ! Tại sao nữ nhân lại bá đạo như thế này. Vẫn là nữ hài tử của Tộc Thổ mới tốt, chịu mệt nhọc lại thuần phác. Cũng không xảy ra tình huống đông lạnh tiểu đệ a.

Vừa nói, hắn lại vô ý thức sờ tiểu đệ của mình.

Thâm Hải Minh Xà khinh thường nói:

- Anh nói lớn tiếng như vậy, lại cho Văn Đình nghe được, phải xem bổn sự của anh.

Tề Nhạc hừ một tiếng, nói:

- Anh nghĩ hay quá. Muốn định đốt nhà vợ chồng của chúng tôi sao?

Thâm Hải Minh Xà cười hắc hắc nói:

- Tình cảm vợ chồng? Người ta còn chưa đáp ứng gả cho anh đấy. Anh đừng có nằm mơ.

Tề Nhạc đắc ý nói:

- Chuyện này là sớm muộn, cảm tình của chúng ta là kiên trinh a.

Tề Nhạc nói chuyện với Thâm Hải Minh Xà, đột nhiên hắn cảm giác năng lượng chấn động mãnh liệt, trong ngạc nhiên, chỉ thấy hai đạo thân ảnh bay lên nhanh như thiểm điện, thân ảnh màu xanh từ trong thác nước bay ra ngoài, mà thân ảnh màu xanh da trời bay lên.

Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nói:

- Không thể nào, chẳng lẽ nàng nói thật.

Thời điểm Tề Nhạc kinh ngạc, đột nhiên hắn nhìn thấy, sau khi Văn Đình cùng Tuyết Nữ bay lên, một đạo thân ảnh màu trắng hiện ra nhanh như thiểm điện, thân ảnh cực lớn của nó hiện ra, hạ xuống thác nước. Cũng không phải một thác nước, mà là tất cả thác nước đều là như vậy, thác nước bọt trắng xóa, năng lượng này khổng lồ cỡ nào.

Vô ý thức, Tề Nhạc lập tức điều động vân lực của bản thân, toàn thân tản mát ra năng lượng màu bạc, phải tay vừa lật lện, sừng bạc Lục Lân Liệt Thụ Tích hiện ra trong lòng bàn tay của hắn, đồng thời, cánh tay trái cầm Kỳ Lân kính hội tụ năng lượng.

Chín cái đầu to của Thâm Hải Minh Xà vào lúc này trở nên cứng ngắc, nghẹn ngào gọi to:

- Bạch nương tử...

- Cái gì Bạch nương tử, anh bị gì vậy. Minh Xà đại ca, anh không sao chớ.

Tề Nhạc tức giận nói.

Thâm Hải Minh Xà tràn ngập ngạc nhiên nói:

- Anh nhìn kỹ đi! Thật sự là, thật sự không ngờ gặp được Bạch nương tử trong mộng a!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện