Chương 618: Tân chủ nhân của Côn Lôn kính. (4)

- Đúng thế! Rốt cục cũng có thể trở về nhà, nhưng mà, TềNhạc, em không hiểu vì sao anh lại không cần Côn Lôn kính cơ chứ? Nếu mà có được món thần khí thứ hai, em nghĩ nhất định sẽcó giúp ích rất nhiều cho anh đấy. Rõ ràng là anh dựa vàothực lực của chính bản thân mình mà vượt qua khảo nghiệm mà!Tên Kính Trung Tiên kia rõ ràng là ăn gian, lại đi lựa chọnTuyết Nữ.

Tiếng nói của Văn Đình tràn ngập sự vuimừng, tuy rằng nàng đã từng nói là không muốn trở về, nhưng ở sâu trong nội tâm, ai lại không muốn trở lại thế giới thuộc về bản thân mình chứ?

Tề Nhạc mỉm cười, nói:

- Anh đương nhiên là có tính toán của anh, vừa rồi anh cũng đã nói với Tuyết Nữ, những món thần khí này đều vô cùng mạnhmẽ, đừng nói là hai món, riêng Hiên Viên Kiếm anh cũng đã khôngbiết phải tốn bao lâu thời gian tu luyện mới có thể nắm giữhoàn toàn.

- Giờ lại còn thêm Côn Lôn kính, ngoại trừcó năng lực cho anh có thể xuyên qua thời không cũng sẽ không có quá nhiều tác dụng phụ trợ gì. Chẳng bằng mang hết tinh lựcđể tu luyện Kỳ lân Thăng vân bí Quyết cùng với tu luyện làm saođể phát huy sức mạnh của Hiên Viên kiếm.

- Huống hồ,vừa rồi em cũng đã nghe thấy rồi còn gì, nếu như một ngườiđồng thời có được hai thần khí, có thể nói, tới một mức độnào đó cũng đã ảnh hướng tới sự cân bằng của thế giới mà!Chúng ta tới thời đại cự thú viễn cổ này vốn đã là dị số,anh tuyệt đối không hy vọng lại xuất hiện biến số gì nữa, khinào nên buông tay thì không được do dự, nhất định phải buông.

Văn Đình trầm mặc một hồi, mới nói:

- Tề Nhạc, anh thật sự đã trưởng thành rồi, anh giờ có thểcân nhắc trước sau lợi hại nhiều như vậy, mới không hổ là Sinhtiếu chi vương mà!

Tề Nhạc cười nói:

- Anh thì càng hy vọng em nói, anh bây giờ mới không hổ là ông chồng yêu dấu của em hơn.

Tuyết Nữ dung hợp cùng Côn Lôn kính cũng không mất quá nhiềuthời gian, ít nhất là nhanh hơn so với tưởng tượng của Tề Nhạc rất nhiều. Khi tất cả hào quang màu bích lục dần dần sẫmlại, mà lại dần thu nhỏ lại, thân thể mềm mại của Tuyết nữ đã như ẩn như hiện trong vầng hào quang xanh biếc đó. Có lẽ là do nguyên nhân năng lượng quá mức khổng lồ, lúc này, thân thể mềm mại của nàng hoàn toàn lộ ra nhẵn nhụi.

Cảm giácđược năng lượng biến hóa xung quanh đã không còn tạo thành uyhiếp gì, Tề Nhạc đã giải trừ dung hợp với Văn Đình. Đã cókinh nghiệm lần trước ở một mình cùng Tuyết Nữ, lần này trong lòng hắn cảnh giác hơn rất nhiều, mang Văn Đình chắn tạitrước mặt Tuyết Nữ, bản thân hắn thì quay lưng lại ngồi dướiđất tu luyện.

Không lâu sau, toàn bộ hào quang trong đại điện đột nhiên nhạt dần xuống, toàn bộ khung cảnh xung quanhđã mất đi sắc thái hư ảo, toàn bộ đều biến thành thực chất,mà toàn bộ năng lượng cũng biến mất trong nháy mắt.

- Mẹ.

Tiếng nói của Tuyết Nữ làm cho Tề Nhạc thấy phấn chấn, hắn biết rõ, Côn Lôn kính đã nhận chủ rồi.

Không lâu sau, tiếng nói của Văn Đình vang lên:

- Có thể quay đầu lại rồi.

Tề Nhạc nhẹ đứng lên, quay người nhìn về phía hai người, trênngười Tuyết Nữ đã mặc bộ váy dài màu hồng nhạt của VănĐình, nhìn trông có vẻ mỹ miều hơn trước, da thịt của nàngtựa hồ trở nên càng thêm óng ánh rất nhiều, mà bộ ngực đẫyđà trước kia hình như để lộ ra nhiều hơn.

Văn Đình buột miệng cười, nói:

- Tên Kính Trung Tiên này thật đúng là quá ác, còn biến Côn Lôn kính thành hình dạng như vậy.

Tề Nhạc tò mò hỏi:

- Hình dạng như thế nào nữa?

Khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Nữ trở nên ửng hồng, cùi đầu xuống, lẩm bẩm nói:

- Kính Trung Tiên, Kính Trung Tiên nói, sau khi nàng dung hợp với con, tốt nhất là có thể biến thành một đồ vật con thườngmang theo bên người sử dụng, như vậy mới càng phù hợp hơn. Sauđó nàng tìm hiểu trí nhớ của con, liền biến thành cái đó…

Nói xong, ánh mắt nàng nhìn xuống ngực của mình.

Tề Nhạc ngơ ngác nhìn Tuyết Nữ:

- Cái này… chẳng lẽ là… bra? Áo ngực???

Văn Đình cũng không thể nhịn được nữa mà bắt đầu cười to…thân thể mềm mại không ngừng run lên, ôm lấy vai Tuyết Nữ. Tuyết Nữ ngượng ngùng cúi xuống rúc vào bờ vai Văn Đình, không dámnhìn sang Tề Nhạc.

Tề Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, nói:

- Kính Trung Tiên này chắc không biết bra là cái gì đâu, nhưngmà, đã thế thì cứ để vậy đi, chúng ta rời khỏi đây đã rồinói sau. Vợ yêu, con gái cưng, chúng ta cuối cùng cũng có thểvề nhà rồi.

Sau một khắc Kính Trung Tiên trong cơ thểTuyết Nữ dùng một vòng hào quang màu bích lục bao phủ lấy bangười họ, bọn họ đã vượt qua phiến cửa lớn đầu tiên của CônLôn thần huyễn, ra tới bên ngoài cánh cửa xanh lục. Côn Lôn ảocảnh chắc là sẽ không biến mất, tới khi chủ nhân của Côn Lônkính không còn chú ý tới nó, nó sẽ lại quay lại để một lầnnữa được phong ấn, lại chờ đợi chủ nhân tiếp theo được thượngthiên an bài tới tìm nó.

Tuy nhiên, chỉ mới trôi quaquãng thời gian chưa tới một ngày mà đám người Tề Nhạc đềucó cảm giác giống như được đầu thai lại vậy.

Tề Nhạc nhìn vào cánh cửa lớn màu bích lục đằng sau một lúc, tự nhủ nói:

- Đây thật là một ngày đặc sắc mà! Thật còn may là chúng ta vẫn còn sống để đi ra ngoài.

- Một ngày? Các anh thật sự cho rằng chỉ mới một ngày trôiqua hay sao? Bên trong thần huyễn của Côn Lôn kính, một ngày tương đương với bốn mươi chín ngày của hạ giới. Đây là đặc tínhkhoảng cách thời không của Côn Lôn kính.

Âm thanh lạnhnhư băng của Kính Trung Tiên phát ra từ trong cơ thể của TuyếtNữ, làm cho cả ba người đồng thời giật mình.

- Đã bốn mươi chín ngày rồi hả? Lâu như vậy sao?

Tề Nhạc hơi kinh ngạc nói, từ sau đi tới thời đại này, cảmgiác không biết một chút gì từ đầu tới cuối làm cho hắn cảmthấy áp lực, cuối cùng chuyện của Côn Lôn kính, áp lực lạichuyển hóa thành hưng phấn. Một ngày thì sao chứ, bốn mươichín ngày thì sao đâu? Chỉ cần có thể trở về là đủ rồi, cólẽ là vì phấn khích mà đầu óc hắn cũng trở nên linh hoạthơn, trong lòng đã có dự tính sẵn.

Ánh mắt nhìn vào khối Hàn Ngọc to lớn kia, Tề Nhạc có chút áy náy đi tới:

- Ừm, vật này đúng là không tệ, nó thuộc về ta.

Từ chỗ đó nhìn qua, Hàn Ngọc ở phía trước cách người hắnkhông xa. Bên dưới Hàn Ngọc chính là vực sâu không thấy đáy,cùng với một hồ nước được hình thành nhờ hàn băng đông tuyền.

- Khốn kiếp, không được. Không được lấy đi Hàn Ngọc, đây làcủa Côn Lôn ảo cảnh của ta, nếu không có nó ở đây sẽ bị hưhỏng. Dòng suối Hàn băng đông tuyền nhờ Hàn Ngọc hóa băngchính là lá chắn tự nhiên cho Côn Lôn thần huyễn.

Tề Nhạc cười quái dị nói:

- Thật là như vậy sao? Lấy đi Hàn Ngọc trên mặt suối đông thành băng, chỉ sợ sẽ làm nhiệt độ của nó trở nên thấp hơn, đồngthời, cũng là làm cho Hàn Băng Đông Tuyền càng không dễ dàngđột phát. Trải qua vạn năm sau, Hàn Ngọc sẽ lại hình thànhthêm một lần nữa, cũng tăng thể tích lớn hơn, loại bảo bối có thể tái tạo lại như vậy, vì sao ta lại không thể lấy đi chứ?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện