Chương 667: Nụ hôn đầu tiên trong thang máy. (3)
- Ta kháo, tiểu thư cô có lầm không. Tôi là người vô tội a, nếu khôngphải vì cô, sao tôi lại bị vây ở chỗ này. Chuyện này cho thấy là nhằmvào cô. Cô có nghĩ tới không, đột nhiên từ tầng hai mươi rơi xuống, xung lượng này có khả năng giết người đấy. Cho dù tôi muốn theo đuổi cô,cũng không cần phải cầm tánh mạng của mình ra đùa nha. Huống chi, tronglòng tôi, cô còn kém xa Như Nguyệt đấy, tôi cần gì vẽ vời cho thêmchuyện. Chúng ta vận khí tốt, không có chết, cô không cảm ơn tôi cứu côcòn không tính, còn vu hãm người tốt, thật sự là chưa thấy nữ nhân nàonhư cô. Tùy cô nghĩ thế nào, dù sao bản thân lão tử cây ngay không sợchết đứng.
Nếu như không phải Tiểu Lâu là đại mỹ nữ, chỉ sợTề Nhạc đã sớm đá cửa chạy ra ngoài rồi, từ nhỏ đến lớn, hắn ghét nhấtlà cảm giác bị người ta vu hãm. Năm đó, thời điểm hắn mười hai tuổi,cũng bởi vì đồng học vu hãm hắn trộm cây bút máy nên đánh đập người tatàn nhẫn, suýt nữa đánh đồng học kia sinh hoạt không gánh vác được.
Nhưng lúc này thang máy tối lại, Tiểu Lâu không nhìn ra bộ dáng tứcgiận của Tề Nhạc, nghe Tề Nhạc nói, nàng cũng dần dần tỉnh táo lại,nhưng vẫn tràn ngập hoài nghi Tề Nhạc, hừ lạnh một tiếng, nói:
- Anh gạt người à! Anh cho rằng mình là thần tiên sao? Nếu như khôngphải anh cố ý tạo ra, từ tầng hai mươi rơi xuống dưới cùng, chỉ sợ hiệntại chúng ta đã chết rồi, nhất định là anh có dự mưu tốt. Tôi tin anhmới là lạ.
Vừa nói, nàng một tay cầm dao trái cây, tay kiabối rối tìm trong túi sách của mình, nhấn lên phím của di động, khônggian tối đen sáng lên.
- Không cần gọi điện thoại, nơi này ít nhất ở dưới đất khoảng tầng ba, có tín hiệu mới gặp quỷ.
Tề Nhạc tức giận hừ một tiếng.
Tiểu Lâu dùng ánh sáng di động chiếu qua hướng của hắn, thấy hắn lạingồi vào góc hẻo lánh, trong nội tâm âm thầm thở ra một hơi.
- Ai cần anh lo, anh cho rằng nói thế tôi không phòng bị anh sao?
Tề Nhạc không có nói chuyện, trong nội tâm suy nghĩ, chính mình có nênbằng vào thực lực xông ra ngoài không? Tuy bảo vệ thang máy làm bằng vật liệu cao cấp, nhưng với thực lực của hắn phá tan cũng dễ dàng, nhưngnếu như làm vậy, thực lực của mình cũng bại lộ trước mặt của Tiểu Lâu.Nêu một người bình thường thấy mình không bình thường, hiển nhiên làchuyện hắn không muốn nhìn thấy.
Ánh sáng trên điện thoại vẫn sáng, Tiểu Lâu đang dò số, chỉ cần ánh sáng của điện thoại vãn còn,nàng mới có thể có vài phần cảm giác an toàn.
Tề Nhạc nhìnqua bộ dáng của nàng, trong nội tâm thầm nghĩ, nếu là mình thì chẳng cóchuyện gì, chờ chuyện này xong rồi, làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngườitrong văn phòng sẽ đi cứu viện, cần gì phải mạo hiểm bạo lộ thực lực của mình chứ? Huống chi, tuy Tiểu Lâu nói độc ác, nhưng ở trong bóng tốivới nữ nhân tuyệt sắc, cảm giác này phi thường không tệ. Hiện tại trênngười của hắn vẫn còn hương thơm lúc ôm lấy Tiểu Lâu.
Đâykhông phải hương thơm của son phấn, mà là mùi hương vô cùng tự nhiên,mang theo vài phần vị ngọt như bò sữa, dường như mùi thơm trên cơ thểcủa Tiểu Lâu là vậy, ngửi hương khí này, Tề Nhạc thầm đắc ý, đây là casĩ nổi tiếng nha, ở cùng một chỗ với nàng! Trách không được nàng xemnặng trinh tiết của mình như vậy.
Tề Nhạc đang thưởng thức bộ dáng hoang mang của Tiểu Lâu, nhưng sợ hãi trong nội tâm Tiểu Lâu càngngày càng mạnh, cho tới bây giờ, bên ngoài không có chút tiếng động cứuviện truyền tới, mà Tề Nhạc cũng không có mở miệng, trong thang máy yêntĩnh đáng sợ, làm cho thân thể nàng run nhẹ.
- Tề tiên sinh.
Tiểu Lâu thử thăm dò gọi Tề Nhạc một tiếng.
- Làm gì? Cẩn thận tôi cưỡng gian cô đấy!
Tề Nhạc tức giận ứng một câu.
Lúc này cơ thể của Tiểu Lâu vô ý thức dựa vào vách tường.
- Không. Tôi tin tưởng anh sẽ không như vậy. Vừa rồi là tôi không tốt, anh, anh đừng giận.
Khi nàng tĩnh táo lại đã suy nghĩ, nếu như Tề Nhạc thật sự có ý đồ gìvới mình, cũng không có biểu hiện cả buổi không hành động như vậy, hiệntại hiển nhiên là thời cơ tốt nhất! Xem ra mình đã trách oan cho hắnrồi.
- Không, tôi không phải là người tốt. Tôi là một côn đồ, là lưu manh. Người xinh đẹp như cô phải cẩn thận.
Tề Nhạc cười hắc hắc, uy hiếp nói.
Tiểu Lâu trệ trì, nói:
- Tề Nhạc, anh còn giận tôi sao? Chờ chúng ta đi ra ngoài, tôi sẽ trịnh trọng xin lỗi anh nhé?
Tề Nhạc lắc đầu, nói:
- Không cần, sau khi rời khỏi đây. Cô đừng nói tôi phi lễ cô là được, A Di Đà Phật.
Tiểu Lâu đỏ mặt lên.
- Anh là nam nhân ah, sao lại hẹp hòi như vậy.
Tề Nhạc đứng lên, nói:
- Tôi là nam nhân, nhưng tôi vừa nói rồi, đồng thời tôi cũng là lưumanh. Mà lưu manh ở chung với một mỹ nữ xinh đẹp thế này, cô cảm thấytôi sẽ làm cái gì?
Tiểu Lâu có chút cầu khẩn:
- Được rồi. Van cầu anh đừng nói. Tôi có chút sợ. Anh có thể trò chuyện với tôi không?
Tề Nhạc cười thầm, xem ra con gái đều sợ tối a! Điểm này thật sự là không tệ.
- Vậy cô muốn trò chuyện cái gì?
Tề Nhạc lạnh nhạt nói.
Tiểu Lâu suy nghĩ, nói:
- Nói chuyện của anh đi. Tôi rất ngạc nhiên về anh đấy. Anh và Hải tổng quen nhau bao lâu rồi? Trước kia tôi chưa từng nghe nói về anh! Vòngtròn luẩn quẩn trong xã hội thượng lưu rất nhỏ, dùng trình độ rộng rãicủa anh hôm qua, có lẽ phải nổi danh mới đúng. Tại sao không có tiếngtăm gì?
Tề Nhạc nói:
- Tôi không thuộc xã hội thượng lưu, không có tiếng tăm gì là đương nhiên thôi.
Tiểu Lâu nhăn mày, nói:
- Anh thật keo kiệt. Còn giận một cô gái như tôi sao?
Tề Nhạc nhún nhún vai, nói:
- Tôi nói thật thì cô không tin, tôi cũng không có biện pháp. Bây giờnên chờ đám người sửa chữa tới đây cứu hộ thôi, cũng nên trả trong sạchcho tôi a. Nếu không, cô cần phải phụ trách tôi đấy.
Tiểu Lâu lườm hắn một cái, bộ dáng ủy khuất của hắn nàng nhìn rõ qua ánh sáng điện thoại. Không khỏi bật cười.
Tóc dài màu đen. Nụ cười giống như băng tuyết tan phối hợp với dungnhan tuyệt mỹ của nàng như một thiên thần. Không khỏi làm cho Tề Nhạcnhìn mà ngây ngốc. Nhưng mà, cũng đúng vào lúc này, sắc mặt của hắn hơiđổi, thì thào tự nhủ:
- Xem ra, những người này không có ý định buông tha cho cô.
Tiểu Lâu kinh ngạc nói:
- Anh đang nói gì? Tôi không hiểu gì cả?
Tề Nhạc thở dài một tiếng, nói:
- Cô còn chưa tin sao? Chuyện này là có người muốn đưa cô vào chỗ chết. Nếu không, tại sao cầu chì thang máy không nhạy như vậy? Những kẻ nàythật sự cẩn thận, e sợ không làm cô rớt chết, bất luận là từ động cơ nào thì chúng cũng ép cô phải chết.
Ánh mắt Tiểu Lâu nhìn qua Tề Nhạc trở nên quái dị.
- Sao anh biết những chuyện này? Chẳng lẽ ánh mắt của anh có thể thấu thị sao?
Tề Nhạc tà ác nhìn qua bộ ngực đầy đặn của nàng, cười hắc hắc, nói:
- Nếu như có thể thấu thị, tôi sẽ tự nhận mình là nam nhân hạnh phúc nhất trên đời rồi.
Gương mặt Tiểu Lâu đỏ thẫm, vô ý thức hai tay che ở ngực, ngồi xổm xuống trong góc hẻo lánh của thang máy, hơi sẳn giọng: