Chương 863: Hiệu quả của tập huấn. (4)
Mỉm cười, Tề Nhạc trong mắt toát ra một tia quang mang nhu hòa:
- Sau này chỉ sợ sẽ không có cơ hội như vậy, lộ trình tiếp theo phải nhờ anh dẫn đường.
Hắc long nói:
- Không có vấn đề, cứ để chúng ta lo.
Tề Nhạc chuyển hướng tiểu đội Thập Nhị Sinh Tiếu lạnh nhạt nói:
- Nếu như mọi người bởi vì Hắc Bạch song long đã từng tập kích mà cócái gì bất mãn thì chờ lần tập huấn này hoàn thành cứ tới tìm ta. Đượcrồi, tiếp tục đi tới, thể lực ai không kiên trì nổi thì lập tức nói ra,không nên miễn cưỡng. Tận khả năng bảo trì nhiệt lượng bản thân mình,đoạn đường sau này còn rất dài.
Ai dám bất mãn đây? Vừa pháthiện Hắc Bạch song long là bằng hữu của Tề Nhạc thì có lẽ sẽ có suy nghĩ đó. Nhưng mà khi cẩn thận suy đoán thì trong quá trình tập huấn, xácthực theo như lời Tề Nhạc, tuy rằng Hắc Bạch song long một lần lại mộtlần đẩy họ vào biên giới sinh tử, nhưng mà Hắc Bạch song long thực sựcho tới bây giờ đều không có chính thức làm tổn thương họ. Giống như TềNhạc đã nói, Hắc Bạch song long thật ra là bồi luyện cho mọi người. Đốitượng bồi luyện tốt như vậy, bình thường biết đi tìm ở nơi đâu? Huốngchi, cho dù trong lòng có cảm xúc bất mãn, ai dám nói với Tề Nhạc?
Trong lòng mười hai tiểu đội Sinh Tiếu, Tề Nhạc càng trở nên thâm bất khả trắc.
Hơn một trăm người tiếp tục hành trình của mình, lúc này đây tốc độ của họ nhanh hơn trước kia một chút. Có Hắc Bạch song long ở phía trước mởđường, tất cả mọi người không dám buông lỏng chính mình. Dù cho mệt mỏiđã không ngừng xâm nhập thân thể của bọn hắn, nhưng tất cả vẫn cắn răngnhẫn nại. Một tháng huấn luyện đã sớm dưỡng thành tính cách kiên nhẫncủa bọn hắn.
Ánh chiều tà khuất dần về phía tây, lúc ánhtrăng lặng yên không một tiếng động bay lên thì mười hai tiểu đội SinhTiếu đã leo lên Côn Lôn Sơn mạch suốt một ngày. Thời gian một ngày này,họ nghỉ ngơi qua ba lượt, mỗi lần đều không quá một giờ, trong lúc dùnghoa quả lấy sức thì khát dùng băng tuyết trên mặt đất nhét vào miệng.Mệt mỏi thì nhéo vào thịt mình hai cái. Cho tới bây giờ, tuy rằng tất cả mọi người sắp có cảm giác mất nước, nhưng không ai nói với Tề Nhạc.Phải biết rằng, hành trình cho tới lúc xế chiều đã vượt qua ngọn núi sáu ngàn mét so với mặt nước biển. Phản ứng cao nguyên khiến cho người bình thường như họ không có khả năng thừa nhận.
Quản Bình bước chân nhanh hơn tới bên cạnh Tề Nhạc thấp giọng nói:
- Lão đại, tất cả tiểu đội chỉ sợ sắp không kiên trì nổi rồi. Khí trời rét lạnh cùng độ cao so với mặt nước biển như vậy, nếu lại tiếp tụcnữa, tôi sợ tình huống phổi có nước sẽ xuất hiện. Hiện tại đã khôngthích hợp tiếp tục đi nữa, trời cũng tối rồi, có nên tìm một chỗ tạmthời hạ trại, sau đó để cho Tiểu Ất trị liệu cho mọi người hoặc là dùngnăng lượng tự nhiên của anh, chỉ có như vậy mới có thể không để lại dichứng cho mọi người.
Tề Nhạc nhìn thoáng qua tuyết sơn mênh mông vô biên phía trước, hắn nhẹ nhàng gật nhẹ đầu, nói:
- Mọi người có thể một mực kiên trì tới bây giờ đã vượt qua mong muốn của ta rồi. Nhưng mà mục đích của chúng ta sắp đạt tới, hãy nói họkiên trì thêm một chút nữa. Cậu ở phía sau cẩn thận quan sát, nếu có aithật sự chống đỡ không nổi thì đặt hắn trên lưng song long tiến lên.
Quản Bình gật nhẹ đầu, nói:
- Vậy được rồi. Tôi trở lại đội ngũ trước.
Một giờ sau, các thành viên mười hai tiểu đội Sinh Tiếu bắt đầu xuấthiện nguy cơ thân thể bất đồng, nghiêm trọng nhất đã có người lâm vàohôn mê. Cũng vừa lúc đó, Tề Nhạc rốt cục hạ mệnh lệnh đình chỉ tiếnlên.
Tề Nhạc nhảy lên rơi xuống cái đầu to lớn của hắc long hỏi:
- Đến rồi hả?
Hắc long nói:
- Chính là trong chỗ này, để cho bọn họ chuẩn bị đi.
Tề Nhạc gật nhẹ đầu, từ hắc long trên đầu nhảy xuống, sau khi gọi tấtcả Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần Chiến Sĩ đến trước người mình thì nói:
- Như Nguyệt, em ở lại chỗ này, những người khác theo ta xuống dưới,chờ chúng ta xuống dưới mười phút, Như Nguyệt để cho cả đội viên dùngmỗi phút đồng hồ nhảy vào trong huyệt động trượt xuống dưới. Chúng ta ởdưới đó chờ, sau khi tới đó, tất cả mọi người phải đem năng lượng củamình tận khả năng tăng lên, để tránh đã bị rét lạnh xâm nhập. Chúng tađi.
Ba chữ cuối cùng hắn nói với Hắc Bạch song long.
Động trước, ngay sau đó là bạch long, cả hai thay đổi thân hình chuixuống dưới băng tuyết, phảng phất không có gặp được trở ngại gì. Thânthể khổng lồ của hắc long dẫn đầu biến mất, mà trên mặt đất cũng xuấthiện một cái hắc động thật lớn, bạch long theo sát hắc long biến mất, Tề Nhạc cùng các chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, tựa như chơi cầu trượtnhảy vào huyệt động. Trong mắt toát ra một tia tươi cười nhàn nhạt, haitay bắt chéo trước ngực, rốt cục đạt tới mục đích , hắn cũng có thểbuông lỏng một hơi.
Thân ảnh của các chiến sĩ Sinh Tiếu ThủHộ Thần vừa biến mất rồi, Như Nguyệt cũng không dám lãnh đạm, thúc dụclong lực của bản thân phân tán ra, dùng phương thức Long Dực Thôi Tinhđem năng lượng truyền vào trong cơ thể mỗi một Sinh Tiếu đội viên. .Đương nhiên, đây không phải là công kích, mà là dùng năng lượng của nàng đến trợ giúp đội viên tận khả năng khôi phục một một ít thể lực, khôngđến mức bởi vì độ cao và khí lạnh mà ngã xuống.
Các chiến sĩSinh Tiếu Thủ Hộ Thần tuy rằng trong lòng có chút hoài nghi, nhưng khibọn hắn xâm nhập băng động lại sinh ra một loại cảm thụ kỳ dị. Từngngười đều có được năng lực của mình, sau khi tiến vào băng động đem năng lượng của bản thân thi triển đi ra, mang theo quang mang nhàn nhạt, cái huyệt động trong đường hầm hoàn toàn là do băng tạo thành. Trong thếgiới băng tinh này. Các loại màu sắc quang mang bất đồng chiếu rọi, lậptức khiến cho bọn hắn phảng phất tiến nhập đường hầm xuyên việt thờikhông. Cảnh tượng huyễn khắc sâu vào trong óc của bọn hắn.
Đã có sự nhắc nhở của Tề Nhạc trước đó, các chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần đều dùng năng lượng của bản thân bảo vệ thân thể của mình, nhưng theokhoảng cách trượt càng ngày càng dài, nhiệt độ càng ngày càng khiến họkhó có thể tiếp nhận. Tốc độ trượt thật nhanh, nhiệt độ hạ thấp nhanhhơn, một lát sau, các chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần năm vân trở xuốngcũng không khỏi run rẩy.
Phù phù, phù phù hai tiếng truyềnđến, tựa hồ là thanh âm rơi xuống nước. Không đợi các chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần kịp phản ứng, đám người đã tới chỗ sâu nhất của hầm băng.
Tề Nhạc dùng Vân Lực của mình hình thành một cái lưới lớn để giảm xóc đỡ lấy mọi người, hắn mỉm cười nói:
- Mục đích của chúng ta đã đến.
- Lão đại, lạnh quá ah! Em không chịu nổi rồi, cho em chút năng lượng được không?
Yến Tiểu Ất toàn thân run rẩy nói. Tình huống của hắn coi như tốt, Quan Tĩnh cùng Mạc Đạm Đạm lúc này đã bị đông lạnh nói không ra lời. Đúngvậy, Tề Nhạc dẫn bọn hắn tới nơi mà Tề Nhạc tìm kiếm Côn Lôn Kính gặpđược Hàn Băng Đống Tuyền, cũng chính là ở chỗ này, hắn hàng phục Ngưu Ma Vương.