Chương 1112: Thực hiện lời hứa nhất tịch chi hoan. (1)

- Cha, là ngài sao?

Tề Nhạc bấm số điện thoại cá nhân của Tề Thiên Lỗi.

- Tề Nhạc? Tên tiểu tử này còn biết gọi điện thoại tới ah! Sao con không trở về gặp mọi người một chút hả?

Tề Thiên Lỗi một bên có chút bất mãn nói.

Tề Nhạc cười làm lành nói:

- Là con không tốt, cha. Ngài cùng mẹ còn có muội muội dạo này vẫn khỏe chứ? Có làm điều dựa theo con nói không?

Tề Thiên Lỗi nghe Tề Nhạc hỏi tình huống tu luyện của bọn hắn, lập tức trở nên hưng phấn:

- Rất quả, ta những ngày này dựa theo phương pháp tu luyện tiến hành tu luyện, trạng thái thân thể khỏe hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Mỗi ngày đều tinh thần mười phần. Mẹ của con cũng giống vậy, chúng ta như trẻ ra rất nhiều tuổi. Xem ra trên cái thế giới này của chúng ta còn có rất nhiều điều thần kỳ.

Nghe Tề Thiên Lỗi nói như vậy, Tề Nhạc lập tức yên lòng:

- Có hiệu quả là tốt rồi. Cha, con bây giờ đang ở Pháp, chỉ sợ phải mất một thời gian ngắn mới có thể trở về.

Tề Thiên Lỗi nói:

- Con ở đâu cũng không sao, nhưng mà cho dù không thường xuyên trở lại thì cũng nên gọi điện hỏi thăm. Chuyện của con thật đúng là làm cho ta và mẹ của con không thể yên tâm. Thường xuyên gọi điện thoại về để chúng ta biết con bình an. Còn những bạn gái của con nữa, phải quan tâm nhiều hơn tới người ta. Vấn đề của các nàng, con không cần lo lắng, ta đã đang giúp con nghĩ biện pháp rồi. Sau khi trở lại ta sẽ nói rõ chi tiết cho con nghe.

Tề Nhạc nói:

- Sao? Cái này cũng được ạ?

Tề Thiên Lỗi mỉm cười nói:

- Có cái gì không được? Ai bảo cha chỉ có một người con trai là con.

- Cha, có thể gửi cho con ít tiền tới đây không, hộ chiếu của con bị mất rồi, hiện tại đang lưu lạc đầu đường a.

Tề Nhạc giả trang ra một bộ dạng vô cùng đáng thương.

Tề Thiên Lỗi sửng sốt một chút, cười mắng:

- Tên tiểu tử này, đừng có giả vờ với ta, bản lĩnh của con thế nào ta còn không biết sao? Lấy tiền đúng không, bao nhiêu? Con nói đi. Trong ba trăm triệu USD, ta tùy thời có thể gửi được.

Tề Nhạc lại càng hoảng sợ, hắn chặn lại nói:

- Không, không cần nhiều như vậy. Cha gửi cho con một trăm vạn để con giải quyết khẩn cấp là được rồi. Hiện tại ngay cả cơm con cũng không ăn nổi, như vậy không phải làm mất mặt lão nhân gia ngài sao?

Tề Thiên Lỗi kinh ngạc hỏi:

- Con thật sự không có tiền sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Đối với thực lực của Tề Nhạc, hắn vẫn luôn yên tâm. Tuy rằng tập đoàn Kỳ Lân không cách nào so sánh với tập đoàn Kim Cốc, nhưng tài sản cũng đã không ít, nhất là Tam đại series sản phẩm đưa ra thị trường đến nay, tuy rằng giá cả đắt đỏ, nhưng là cung không đủ cầu ah!

Tề Nhạc cười khổ nói:

- Không có chuyện gì đâu, chỉ là có một chút ngoài ý muốn nên tiền và hộ chiếu bị mất. Hiện tại con gặp một người bạn, cha gửi cho con ít tiền, chờ sau khi về nước, con sẽ trả lại.

Tề Thiên Lỗi không vui nói:

- Là cha con mà nói những cái này làm gì, mau đọc số tài khoản cho ta nghe.

Tề Nhạc gật nhẹ đầu với Thủy Nguyệt, sau đó đưa số tài khoản cho Tề Thiên Lỗi biết, lúc này mới cúp điện thoại.

Ánh mắt Thủy Nguyệt nhìn Tề Nhạc lộ ra có chút quái dị:

- Tề Nhạc, tôi nhớ được anh trước kia từng từng nói qua, anh là cô nhi, đúng không?

Tề Nhạc mỉm cười nói:

- Trước kia là vậy, nhưng bây giờ thì không phải. Tôi đã tìm được cha mẹ thất lạc nhiều năm của mình.

- Anh thật là khiến người nhìn không thấu ah! Từ lần thứ nhất nhìn thấy anh, đến lần thứ hai, anh mỗi lần cho cảm giác của tôi không giống nhau. Có thể nói cho tôi biết tại sao không?

Thủy Nguyệt nhìn Tề Nhạc, ánh mắt trở nên hơi quái dị.

Tề Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, nói:

- Có một số việc cô không nên biết thì tốt hơn. Đúng rồi. Tại sao cô lại tới Pa-ri, không phải tới công tác chứ?

Thủy Nguyệt nói:

- Không phải, cha tôi mở một hội bên này rồi dẫn tôi theo. Mấy ngày nữa chúng tôi sẽ trở về nước. Anh thì sao? Anh tại sao tới đến nơi đây, còn biến thành cái dạng này. Kỳ thật. Anh có thể tìm cảnh sát ah! Đám người cũng có thể sẽ giúp anh mà.

Tề Nhạc cười khổ nói:

- Hiện tại tôi không có chứng minh thân phận gì, quan trọng hơn là tôi không biết tiếng Pháp. May mắn là gặp cô, nếu không thì tôi sẽ phải đói chết. Bất kể nói thế nào thì lần này quả thực phải cám ơn cô, sau này có cái gì cần phải trợ giúp thì cứ tới biệt thự Long Vực tìm tôi. Bất luận sự tình gì, tôi cũng nhất định sẽ giúp cô giải quyết.

Thủy Nguyệt nhìn Tề Nhạc, trong lòng không khỏi có chút giật mình. Nhìn bộ dáng của Tề Nhạc chán nản như thế, nhưng khẩu khí lại kinh người, bất luận cái gì sự tình? Vậy là có ý gì?

Thời điểm tính tiền khiến Thủy Nguyệt lại càng hoảng sợ, cũng không phải bởi vì tiền cơm quá nhiều mà là sau khi tính tiền, nàng phát hiện số dư trong tài khoản lên tới hơn một ngàn vạn USD.

- Tề Nhạc, nhiều tiền như vậy, tôi sao có thể lấy cho anh? Ở nước ngoài muốn rút tiền sẽ bị hạn chế rất nhiều.

Tề Nhạc mỉm cười nói:

- Không có sao, cô tạm thời lấy một chút cho tôi là được rồi. Những thứ khác sau này hãy nói a.

Thủy Nguyệt cau mày nói:

- Như vậy sao được, anh cứ thần thần bí bí, sau này biết tìm anh ở đâu?

Tề Nhạc nghĩ một hồi:

- Vậy cũng tốt, không thể lấy tiền cũng có thể dùng tiền a. Chúng ta đi xài nó là được.

Lôi kéo Thủy Nguyệt còn đang trợn mắt há hốc mồm, hai người một lần nữa đi trên đường lớn. Phương pháp mua đồ của Tề Nhạc rất đơn giản, dù sao là tiền phụ thân cho, có thừa cũng chẳng để làm gì, Thủy Nguyệt cũng không cần, cũng chỉ có thể tiêu hết thôi. Vì thế, hắn tại để cho Thủy Nguyệt lấy hai vạn USD tiền mặt thu lại, sau đó dưới sự dẫn dắt của Thủy Nguyệt đi tới trên một con đường mua sắm đắt tiền nhất Pa-ri.

Đầu tiên là tìm cho mình một bộ quần áo trước, tìm một chỗ xử lý mái tóc. Về phần thân thể thì không lớn, thủy vân lực của hắn có năng lực tẩy rửa rất mạnh. Vì thế trên người hắn vẫn rất sạch sẽ.

Hai giờ sau, Tề Nhạc đã rực rỡ hẳn lên, khôi phục lại trạng thái vốn có của hắn. Áo sơ mi, quần đen, giày da đen, tóc có hơi dài được chải gọn gàng, xem ra không ảnh hưởng tới hình tượng lắm. Ngồi ở trong quán cà phê, Thủy Nguyệt ngơ ngác nhìn Tề Nhạc, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần (ngọt chua cay đắng mặn).

Lúc này, xuất hiện trước mặt nàng như là một người khác, giống như là cô bé lọ lem đổi thành công chúa, nàng thậm chí có điểm không dám nhận biết.

Áo sơ mi đen cao quý bên trên khảm nạm ngân thủy tinh, nhìn bề ngoài cao quý trang nhã, dáng người cao lớn, bả vai rộng lớn phảng phất trời sinh hắn chính là một cái móc treo quần áo. Tóc dài màu bạc rói tung đối lập sắc nét với áo đen. Tướng mạo của hắn cùng lần thứ nhất gặp mình không có gì khác biệt, nhưng khí chất lại có biến hóa long trời lở đất biến hóa. Hai con ngươi lóe ra quang mang thâm thúy, tuy rằng hắn mỉm cười, nhưng lại làm cho người ta một loại cảm giác áp bách nhàn nhạt, dường như chỉ khi đối mặt với thượng vị giả mới có. Cho dù là đối với cha mình, Thủy Nguyệt cũng không có cảm giác được loại áp lực này.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện