Chương 1120: Thế giới Địa Ngục (2)
Ma quỷ cũng không phải là đáng sợ, ít nhất vị ma vương bệ hạ này không phải. Tướng mạo của hắn có tám phần giống nhân loại, chỉ là trên đỉnh đầu sinh trưởng hai cái sừng mà nhân loại không có.
- Chuyện lần này ngươi xử lý không tệ. Bất quá, phán đoán cuối cùng của ngươi sai rồi, nữ nhi của ta, làm sao có thể đem một nhân loại mang về thế giới Địa Ngục. Ngày đó sắp xảy ra, tình huống hiện tại của Lãnh nhi để cho ta rất lo lắng, Lucifer, ngươi nhìn Lãnh nhi lớn lên, phải khuyên nó biết chưa?
Lucifer gật nhẹ đầu, nói:
- Nhưng mà bệ hạ, ta ngược lại cho rằng nếu như lần này công chúa điện hạ đem nhân loại kia đến đây là một chuyện tốt.
- Sao?
Ma vương có chút kinh ngạc nhìn về phía Lucifer, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ.
Lucifer nói:
- Nhân loại kia cường đại thế nào, ngay cả ta cũng không dự liệu được. Lần thứ nhất đối mặt cùng hắn, hắn còn hoàn toàn không là đối thủ của ta, chỉ là đột nhiên triệu hồi ra một cường giả thâm bất khả trắc đánh bại ta. Nhưng mà lần thứ hai gặp lại hắn đã hoàn toàn thay đổi. Nhất là ở thời điểm tiểu hành tinh tiến đến, hắn lại cường hành thu liễm đại lượng năng lượng của nhân loại cường giả dựa vào một kiện thần khí ngạnh sanh cải biến phương hướng của tiểu hành tinh. Đừng nói là ta, chỉ sợ là bệ hạ ngài cũng không làm được. Nhưng mà hắn ta lại làm được, ngay tại thời điểm chúng ta cho rằng hắn đã tử vong thì hắn lại quay lại. Cũng chính là khi đó, ta mới không thể không hướng bệ hạ lập tức báo cáo. Nếu ta đoán không lầm, tên nhân loại này chắc chắn sẽ trở thành đại địch của chúng ta. Nếu như lần này tiểu thư có thể mang hắn tới đây, chúng ta có thể thừa dịp hắn thế đơn lực cô hủy diệt. Nếu không, tên nhân loại này một khi cùng đồng bọn của hắn liên hợp thì sự cường đại của hắn sẽ không thể đánh giá.
Nghe Lucifer nói, sắc mặt của ma vương dần dần trầm xuống:
- Nghĩ tới Địa Ngục ta thống trị thế giới hắc ám vô số năm, chẳng lẽ còn sợ một nhân loại hay sao? Lucifer, ngươi thụt lùi rồi. Không chỉ thực lực những năm này không hề tiến thêm, mà ngay cả tin tưởng tất thắng cũng đã biến mất. Nếu như không phải đại kế sắp triển khai, ta liền muốn trừng phạt ngươi đến vạn ma hạp cốc để lịch lãm mới được.
Nghe ma vương nói xong, mặt Lucifer lộ vẻ tái nhợt phát xanh. Hắn vô ý thức lui ra phía sau vài bước, có chút hoảng sợ mà nói:
- Không. Bệ hạ, những gì ta nói đều là sự thật ah! Nhân loại kia, ngài nhất định phải coi trọng mới được. Lần này tiến về thế giới loài người, ta mới hiểu rõ được sự cường đại của nhân loại. Nếu như chúng ta có thể hủy diệt vương giả của phương Đông này thì sẽ có lợi thật lớn, hết thảy lực cản đều sẽ không còn trọng yếu. Bệ hạ, ngài hãy suy nghĩ lại đi.
Ma vương lạnh lùng nói:
- Được rồi. Hiện tại nói cái gì cũng đã muộn. Ta không cách nào tiến về thế giới loài người. Mà ngươi lại vô pháp hủy diệt tên nhân loại này. Nói những chuyện đó thì có ích gì? Đi xuống đi, trông coi Lãnh nhi cẩn thận, đồng thời chuẩn bị cho công việc đại hôn. Đây là chuyện vui nhất của thế giới loài người trong Địa Ngục ta. Sau lần này Thiêu Đốt quân đoàn cũng nên xuất phát rồi.
Lucifer nhẹ nhàng thở ra một hơi:
- Vâng, bệ hạ.
Nói xong, Lucifer quay người thì đi ra ngoài, hắn vừa đi chưa được hai bước. Lại đột nhiên bị ma vương gọi lại.
- Chờ một chút!
Lucifer dừng lại bước chân, quay người lại nói:
- Bệ hạ, ngài còn có cái gì phân phó sao?
Thanh âm của Ma vương đột nhiên trở nên có chút quái dị:
- Lần trước Lãnh nhi mang về cái hệ thống âm thanh hình ảnh đó thực sự là không tệ. Chuyện ta giao cho ngươi tới đâu rồi?
Vừa nói dứt lời, hắn còn duỗi tay phải cực lớn ra, ngón cái và ngón trỏ chà xát.
Nếu như Tề Nhạc bây giờ đang ở đây mà chứng kiến động tác này của ma vương chỉ sợ có thể so với Lãnh nhi đưa hắn đến thế giới Địa Ngục còn giật mình. Bộ dạng của Ma vương rõ ràng giống như một lão trưởng phòng đang đòi hối lộ.
Lucifer cười hắc hắc, nói:
- Thế giới loài người quả thật có rất nhiều thứ mà Địa Ngục là chúng ta không có. Bất quá, khi chúng ta thống trị thế giới loài người, để cho hắc ám hàng lâm nhân gian thì tất cả những gì của thế giới loài người đều thuộc về bệ hạ.
Ngoài miệng thì nói những lời đàng hoàng, mắt khác thì Lucifer lén lút đi tới bên cạnh ma vương nhét vào tay hắn một cái đĩa CD lớn rồi mới rời khỏi Ma Vương Điện.
Ma vương giơ tay lên nhìn cái đĩa CD trong tay, trong mắt lại toát ra một tia quang mang si mê:
- Transformers, thật tốt quá, chính là Transformers ta muốn xem nhất. Lần trước thấy quảng cáo của cái CD kia là ta thích rồi. Ha ha, vì Transformers, ta cũng muốn chinh phục thế giới loài người. Phải để cho những tên gia hỏa đạo diễn tạo ra nhiều phim điện ảnh đập phá cho ta.
Nếu như đạo diễn trên địa cầu biết rõ đường đường Đại Ma Vương lại là một tên mê điện ảnh thì không biết họ có vì sự nghiệp của mình mà kiêu ngạo hay không. Nếu như đám người biết rõ có thể chứng kiến điện ảnh là nguyên nhân trọng yếu khiến ma vương muốn chinh phục thế giới loài người thì có lẽ họ sẽ đi tự sát tập thể a.
...
Mở hai mắt ra, ánh mắt của Tề Nhạc trở nên càng thêm thanh tịnh. Từ khi năng lượng tự nhiên chi nguyên phát sinh biến chất, lực áp bách của hắc ám năng lượng đối với Tề Nhạc cũng đã trở nên phi thường có hạn rồi.
Đứng lên hoạt động thân thể của mình một chút, Tề Nhạc bắt đầu cẩn thận quan sát tình huống chung quanh. Thực lực đã hoàn toàn khôi phục, hiện tại hắn muốn làm tìm được tìm được đường trở về thế giới loài người. Mà trở về như thế nào thì tối trọng yếu nhất là Lãnh nhi. Ngoại trừ Lãnh nhi có khả năng sẽ giúp chính mình thì chỉ e trong thế giới tràn ngập năng lượng hắc ám này, những sinh vật khác đều muốn là địch nhân của mình a. Nhưng mà Lãnh nhi đến tột cùng ở địa phương nào đây?
Vừa rồi, sau khi tu luyện hoàn toàn khôi phục năng lượng, Tề Nhạc đã từng phóng xuất ra tinh thần lực của mình với trình độ lớn nhất nhìn xem có thể tìm được khí tức của Lãnh nhi hay không. Nhưng mà hắn rất nhanh thì thất vọng rồi. Bởi vì, khi tinh thần lực của hắn mở rộng tới trình độ nhất định thì gặp được cản trở phi thường phi thường cường liệt. Mà chủng loại cách trở, dùng lực lượng của hắn cũng không cách nào phá tan. Vì thế, hắn hiện tại chỉ có đi tìm kiếm. Về phần làm sao tìm được thì cách làm của Tề Nhạc rất đơn giản. Chỉ đi về một phương hướng chắc chắn sẽ có manh mối.
Thông qua quan sát cẩn thận, Tề Nhạc phát hiện, mình bây giờ đang ở một nơi như là thung lũng. Chung quanh đều là ngọn núi màu đen hoặc là nói là sườn núi tương đối rộng. Độ cao của chúng không hơn 500m, dựa theo địa lý thế giới loài người mà phân biệt thì nơi này thuộc về khu vực đồi núi. Nham thạch dưới chân nóng chảy tựa hồ đang không ngừng tụ tập về mọt phương hướng. Phương hướng đó cũng là đường ra duy nhất của cả thung lũng, một hạp cốc xuất hiện ở giữa hai ngọn núi.