Chương 1200: Athena tự bạo thần khí. (4)
Quang mang hai thân thể của Tề Nhạc đã trở nên hoàn toàn bóp méo, giống như không có người có thể thay đổi kết cục. Athena chi mâu cùng Athena chi thuẫn của Vũ Mâu đồng thời dựng thẳng đứng lên, năng lượng của 12 cung hoàng đạo lĩnh vực hoàn toàn thu liễm, thần lực khổng lồ bỗng nhiên tăng lên tới cảnh giới đỉnh phong. Từ trong mắt nàng, Tề Nhạc không nhìn thấy sự sợ hãi, chỉ có quang mang sáng rọi đặc thù.
Quang mang màu vàng bỗng nhiên bộc phát, một viên mặt trời màu vàng từ trái tim của Vũ Mâu sáng lên, ngay sau đó thân thể nàng đã biến thành một kim sắc quang cầu cực lớn rồi bỗng nhiên bắn ra.
Hắc ngân sắc quang mang vô cùng mênh mông đan vào trên không trung cùng một chỗ tạo thành một cái quả cầu ánh sáng năng lượng cự đại. Hai khỏa đại biểu cho siêu cấp năng lượng bất đồng chấn động cơ hồ trong nháy mắt đụng vào nhau.
Tề Nhạc cùng Vũ Mâu, cơ hồ đồng thời cảm thấy một cỗ năng lượng khổng lồ không thể chống cự xâm nhập vào trong thân thể của mình. Tề Nhạc giật mình phát hiện, năng lượng Vũ Mâu bộc phát ra tuyệt không yếu hơn chính mình, thậm chí so năng lượng của mình còn mạnh hơn vài phần. Điều này sao có thể? Dù cho bằng vào thần khí, Vũ Mâu cũng không thể nào có ưu thế như vậy.
Rất nhanh, Tề Nhạc đã minh bạch, bởi vì ở đằng kia bên trong quang mang vô cùng mênh mông, hắn cuối cùng nhìn qua là trên người Vũ Mâu vỡ vụn. Không phải bản thân nàng vỡ vụn mà là ba kiện thần khí thuộc về Nữ Thần Athena trong cùng một lúc hoàn toàn vỡ vụn. Kim sắc quang cầu là do ba kiện thần khí vỡ vụn mà hình thành năng lượng ba động bàng đại.
Tự hủy thần khí phát động công kích, chỉ e có một mình Vũ Mâu có khả năng đạt tới trình độ mạnh nhất. Cho dù nàng thắng, sau này muốn khôi phục ba kiện thần khí này cũng tuyệt không phải một lát có thể đạt tới. Nhưng mà nàng vẫn lựa chọn làm như vậy. Quang mang màu vàng cùng hai đạo Kỳ Lân Tí đụng vào nhau.
Va chạm mãnh liệt làm cho đại não Tề Nhạc lập tức lâm vào trống rỗng, phân thân Văn Đình điều khiển phía dưới bộc phát ra năng lượng mạnh nhất lập tức về tới trong cơ thể của hắn. Quang mang màu vàng cùng hắc ngân lưỡng sắc quang mang dù ai cũng không cách nào đem đối phương thôn phệ, vì thế trong khoảnh khắc đó chúng hoàn toàn bạo phát.
Hai loại hào quang tại không gian rất nhanh dung hợp, ngay sau đó năng lượng ba động khổng lồ sinh ra một cỗ khí tức kỳ dị.
Yên tĩnh!
Năng lượng khổng lồ kia sau khi dung hợp thì tiến nhập một quá trình yên tĩnh. Vàng cùng xích kim lưỡng sắc quang mang hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ hình thành một quang cầu cự đại đường kính trăm mét, mà giờ khắc này, Tề Nhạc cùng Vũ Mâu đã ở bên trong quả cầu ánh sáng cực lớn này.
Ba kiện thần khí trên người Vũ Mâu đã hoàn toàn biến mất. Thân thể mềm mại xích lõa của nàng tuyệt đối là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất thế gian, da thịt trắng nõn lóe ra quang mang óng ánh, tóc dài màu tím, dung nhan thần thánh. Mỗi một phần đều hoàn mỹ vô cùng.
Huyết dịch màu vàng theo khóe miệng Vũ Mâu chảy xuôi xuống, hai người lăng không giằng co trên không trung, cùng năng lượng quang cầu cực lớn đang bất phân thắng bại.
Tề Nhạc không rõ chuyện gì xảy ra, sau khi năng lượng khổng lồ va chạm sinh ra tình huống như vậy hắn là lần đầu tiên gặp được. Nhìn Vũ Mâu trước mặt, thần quang trong mắt của hắn không khỏi dần dần trở nên lăng lệ ác liệt. Nhưng mà bên trong quả cầu ánh sáng với năng lượng cực lớn, bất luận là hắn hay là Vũ Mâu đều không thể di động nửa phần.
Chiến ý cùng vẻ lạnh như băng trong mắt đã hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ có quang mang dịu dàng. Nhìn Tề Nhạc, ánh mắt của nàng trở nên dị thường nhu hòa:
- Tề Nhạc. Tuy rằng anh sẽ không thừa nhận, nhưng trong lòng em, anh thủy chung là vị hôn phu của em. Anh biết không?
Tề Nhạc chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn không cách nào cam đoan đối diện thân thể mềm mại hoàn mỹ này mà không động tâm, chỉ có hỏa diễm cừu hận trong lòng không ngừng thiêu đốt, mới có thể làm hắn đình chỉ dục vọng bốc lên.
- Cô không biết là nói như vậy rất buồn cười sao? Cô còn muốn để cho tôi càng khắc sâu sự tàn nhẫn của cô sao?
Ánh mắt thoáng đọng lại trong mắt Vũ Mâu, nàng thống khổ lắc đầu, nói:
- Không. Tề Nhạc, anh biết em không phải là ý tứ kia. Anh là người nam nhân thứ nhất chứng kiến thân thể của em.
Tề Nhạc nhắm mắt lại như trước, khóe miệng toát ra một tia khinh thường:
- Vậy thì sao? Nếu như không phải là vì ngăn cản công kích của tôi, cô sẽ không đem thần khí chính mình hoàn toàn nghiền nát.
Vũ Mâu không nói gì thêm, bi ý trong mắt càng thêm cường thịnh vài phần. Nàng biết rõ, cừu hận ở giữa mình và Tề Nhạc cũng không bởi vì chính mình mà có nửa phàn yếu bớt. Cúi đầu xuống thân thể mềm mại hoàn mỹ nhìn bề ngoài nhiều hơn một tầng bạch quang kỳ dị:
- Chẳng lẽ, giữa chúng ta không có bất kỳ điều gì có thể cứu vãn sao? Tề Nhạc, có biện pháp gì có thể làm cho anh quên đi hết thảy những gì trước kia?
Tề Nhạc bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo kim sắc quang mang sáng chói điện xạ mà ra, chậm rãi gật nhẹ đầu, hắn nói:
- Có!
Vũ Mâu sửng sốt một chút, nàng vốn cũng không còn bất cứ hy vọng nào, nhưng giờ khắc này đột nhiên nghe được Tề Nhạc nói có. Nàng quả thực không thể tin được lỗ tai của chính mình, càng không thể tin đó là sự thực.
Có chút vội vàng, hô hấp của Nữ Thần Athena thậm chí trở nên dồn dập:
- Anh nói đi.
Ánh mắt của Tề Nhạc rất bình tĩnh, nhưng so vừa rồi trở nên càng thêm lạnh như băng, chậm rãi giơ tay lên, duỗi ra hai cái ngón tay:
- Sau khi hoàn thành hai chyện ta sẽ quên đi những chuyện trước kia. Thứ nhất, Văn Đình, Đế Tâm Tuyết Liên Vương, Klinsmann phục sinh.
Nghe xong Tề Nhạc nói, trong lòng Vũ Mâu vừa mới bốc cháy lên hỏa diễm hy vọng lập tức tan vỡ, khuôn mặt trở nên tái nhợt, người chết phục sinh? làm sao có thể? Dù cho đã đạt đến lực lượng Thần cấp như nàng cùng Tề Nhạc cũng không thể nào hoàn thành.
Thanh âm của Vũ Mâu có chút run rẩy:
- Vậy, vậy còn điều thứ hai?
Tề Nhạc nhìn Vũ Mâu ánh mắt biến đổi:
- Vũ Mâu, cô biết không? Với tôi mà nói, cô để cho tôi sinh ra thống khổ lớn nhất, không phải cừu hận vì cô hấp thụ tánh mạng nguồn suối của tôi để tăng thực lực của mình lên.
Thân thể Vũ Mâu cứng đờ, ánh mắt nhìn Tề Nhạc nhiều hơn mấy thứ gì đó, nàng cũng đã minh bạch những cái đó.
- Là lừa gạt. Tôi không cách nào dễ dàng tha thứ cho sự lừa gạt. Nếu như cô bằng vào thực lực bản thân đến thu hoạch tánh mạng chi nguyên của tôi, tôi mặc dù sẽ hận cô, nhưng đây chẳng qua là thực lực của chính mình chưa đủ, tôi sẽ oán hận mình. Nhưng mà cô không nên thông đồng Giáo hoàng, lừa gạt tình yêu của tôi. Dùng tình yêu để che dấu, để cho tôi dần dần đi vào cái bẫy cô bố trí. Tôi là một thằng ngu, quá ngu mới đúng. Muốn cho tôi tha thứ cô, có thể, hoàn thành chuyện thứ nhất xong tôi sẽ xem xét tha thứ cho cô.
Vũ Mâu run giọng nói:
- Anh, anh đến tột cùng muốn cái gì?